quan tâm

" sehun không thèm về với mình à ???? "
em lăn lộn trên giường, chân tay cứ đấm đá linh tinh.
sehun dạo này rất bận, sáng thì đi sớm, đêm thì muộn mới về nhà. lúc nào cũng trong tình trạng lờ đờ mệt mỏi.
em là vừa lo vừa thương chết được đi. anh đã gầy lại càng gầy hơn. không có sehun không ai nấu cơm cho em ăn, ra tiệm ăn lại chẳng vào. không có sehun em chả làm được gì cả, ngủ cũng phải chờ anh về ôm mới ngủ được. mấy hôm sấm, mưa to lại phải uống thuốc ngủ để đỡ sợ. không có anh thật em không biết xoay xở như nào.

...

sáng hôm sau khi tỉnh dậy, sehun đã đi từ bao giờ. haizz. muốn nhìn mặt anh cũng thật khó.

" hay là... mình nấu ăn tầm bổ cho anh yêu nhỉ ???? O_O "
suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu em thì lại bị dập tắt. có biết nấu ăn gì đâu mà bày đặt. nhưng mà không biết có thể học mà ?

" được rồi ! phải thử thì mới biết được ! "
em hạ quyết tâm, ra siêu thị mua nguyên liệu rồi nhanh chân về nhà chuẩn bị.
xem nào, bây giờ là 8 giờ rồi, với sự hậu đậu của em thì có lẽ cũng kịp thời gian nghỉ trưa của anh.

" bắt đầu thôi ! let's goooooo! "

" cái này nấu kiểu gì tar ? "

" ể ? mình đã cho muối vào đây chưa nhỉ ? "

" uiss ! lại cắt vào tay rồi ! "

" ớt như vậy được chưa nhỉ ? ừm vừa rồi. "

" aaaaa... nóng quá écccccc ! "

" ui ui sao nó bắn tùm lum vậy nè ? "

" yahhh ! xong rồi aaaaaaa ~ ! "

sau gần 3 tiếng vật lộn với đống nguyên liệu, nấu đi nấu lại vài lần thì em cũng đã làm xong.
và thực đơn như sau :

samgyetang [ gà tần sâm ]

galbi [ sườn xào ]


canh đậu phụ

bulgogi [ thịt bò [ có thể là xào...? ] ]

kimchi jjigae [ canh kim chi ]

[ những hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa ]

" ôi trời mệt quá đi. eo ôi nhem nhuốc cả quần áo rồi. phải đi thay đồ xinh xinh để gặp sehunie thôi aaaaa "
em xếp đồ ăn vào trong hộp đựng thức ăn thật thật nhiều rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị đến gặp anh yêuuuuuu

[ dạ cũng để minh họa luôn ạ ]

" này em gái... em tìm ai vậy ? "
vừa bước vào sảnh thì chị tiếp viên đã ngăn em lại.

" dạ em tìm anh sehun ạ ! "

" anh sehun ? ý em là tổng giám đốc à ? em có hẹn trước không vậy ? "
chị nhân viên nhíu mày, mắt còn lướt một lượt người em từ trên xuống dưới.

" dạ chị cứ bảo là có bảo bối đến thăm ạ ! "

" bảo bối ? cô bị điên à ? đi đi đừng để tôi cho bảo vệ lôi cổ cô ra ngoài "
chị ta khoanh tay vênh mặt nói, nhân viên như puoi eyyyy ~

" ôi trời ~ bà cô này ! đã có ai nói chị vô duyên chưa ? ít ra thì chị phải mời tôi ra phòng chờ uống nước chứ. không có phép tắc gì cả. là ai đã dẫn cô vào cái công ty này thế ? "
em nói rất nhẹ nhàng nhưng lại như khiêu khích chị ta vậy.

" mày... dám ??? "
chị ta tức dận bước ra ngoài đẩy ngã em xuống.
ui da em có bị sao cũng được nhưng còn hộp cơm mà có sao là bà chị nát... với em.
đột nhiên thấy tay nhoi nhói, aishhh hình như là mấy vết thương khi nãy bị cắt với bị bỏng bị đập xuống sàn nên mới đau.
em đứng dậy, phủi quần áo sau đó nhẹ kéo tay áo lên, uiss chảy máu rồi.

" mày ! tốt nhất là biến ra khỏi công ty... đừng để tao đánh chết mày đấy... "
chị ta thấy em im im được nước làm tới, tát mấy cái vào mặt em, chết tiệt chảy cả máu mũi. cái con đĩ đéo biết ăn gì mà khỏe như bò :)))

" dừng cái tay bẩn thỉu của cô lại ! "
sehun vừa bàn xong việc với đối tác, đang định cùng họ đi ăn trưa thì thấy cảnh này.
em thấy sehun thì giả vờ khóc lóc, tay vẫn ôm chặt hộp cơm. nói giả vờ cũng không phải, em có khóc thật nhưng đây là làm quá lên, ăn vạ ấy mà.

" hic... sehun... oa oaaaaaaaaaaa ~~~ "
em chạy ù đến ôm chặt sehun, mọi người trong công ty vẫn theo dõi xem anh sẽ làm gì cô nhân viên kia.

" ngoan ! anh thương ~ "
anh vỗ vỗ lưng em, ánh mắt nhìn em ôn nhu.

anh quay sang chỗ mấy tên vệ sĩ đứng ngay ngoài cửa ra vào, hất mặt với họ. nhanh chóng cô nhân viên kia bị kéo đi và chả ai biết kết cục thế nào.

" xin lỗi mấy vị ! tôi có chút việc bận nên không thể dùng bữa với mấy vị được. có thể để dịp sau chứ ? "
anh quay sang nói với đối tác, tay vẫn ôm em chặt cứng.

" chúng tôi hiểu mà, vậy chào oh tổng. mong hợp tác vui vẻ ! "
đối tác trả lời và bắt tay với anh xong thì cũng ra về.

...

" bảo bối ! em có sao không ? "
anh bế em ngồi lên đùi, xoa xoa mái tóc khiến nó rối tung lên.

" hic... chị ta đánh rất đau ! "

" được rồi ! anh xin lỗi. lần sau đến cứ gọi anh nhé ! anh sẽ xuống đón em ! "
anh lau máu trên mũi cho em, cẩn thận không lại sợ em đau.

" vâng ! a... sehun... em... em có nấu mấy món tẩm bổ cho anh... để... để em dọn ra nhé... "
ngay lúc anh vừa động vào tay thì em giật bắn mình đứng dậy, nhưng lại bị kéo trở về tư thế ban đầu trong tích tắc.

" tay em... sao thế ? "
giọng anh trùng xuống, chăm chú nhìn những vết thương tuy bé nhưng chi chít trên tay.

" em... em... "
em chính thức cứng họng, muốn giải thích nhưng sợ anh mắng.

" ngoan ! lần sau không cần nấu ăn cho anh. chỉ cần em đến đây, chỉ cần nhìn thấy em là anh đã vui rồi. đừng tự làm đau mình nữa. anh xót lắm. "
anh bế em đặt xuống sofa sau đó lấy băng cá nhân dán vào vết thương cho em. trước khi dán còn nhẹ nhàng thổi thổi nữa cơ. eo ơi cứ như lày em chết mất =(((

" em yêu sehun của em chết mất thôi "
em nói sau đó hôn chụt chụt lên khắp mặt anh.

" yêu nghiệt ! anh cũng yêu em ♡'・ᴗ・'♡ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top