người cũ [ 2 ]


cùng lúc đó cảnh sát ập đến, bắt lấy chị ta ra khỏi nhà.
sehun chả quan tâm gì nữa, định chạy đến giải vây em thì em hét toáng lên

" đừng ! sehun ! đừng đến đây... hức... em sẽ chịu đau... hức hức... và cho dù có chuyện gì xảy ra hức... hức em không muốn anh bị thương đâu. hic. "
em ngăn anh, không muốn anh đến đây dù chỉ nửa bước.

" mimi em nói gì thế ? để anh cứu em. anh thật sự không thể mất em đâu ! "
sehun nhìn đàn rắn bò xung quanh giường, anh lo lắng rơi nước mắt.

" xin anh bình tĩnh. chúng tôi sẽ giúp anh xử lý chúng và cứu cô bé ra. "
một chú cảnh sát giữ anh lại khi anh định chạy lại chỗ cô lần nữa.
mấy người cảnh sát trùm kín mít tiến lại chỗ em, họ cố gắng bắt từng con rắn một cách cẩn thận nhất.

" được mấy con rồi ? "
họ hỏi nhau.

" chín con rồi. số lượng là bao nhiêu thế cô bé ? "

" cháu... cháu... mười con... aaaaaaaaaaa "

" mimiiiiiiiiiii ! mau... bệnh viện... bệnh viện... mau đưa cô ấy đến bệnh viện... "
sehun lao đến chỗ em, con rắn cuối cùng còn sót lại cắn ngay vào lưng em.

                                        ☯☯☯

" sehun ? con bé... sao rồi... ? "
jimin tức tốc chạy vào bệnh viện, giọng run run vì mệt và có thể là sắp khóc.
phía sau momo vẫn bộ dạng đồ ngủ ở nhà, nước mắt đầm đìa.

" vẫn chưa biết thế nào ! "
sehun trả lời, giọng nhẹ tênh, mắt sưng húp.

" hức... con bé mà thế nào... chắc em không sống nổi nữa... hức "
momo gục xuống sàn khóc nức nở. cô em gái chị thương nhất dù có hay trêu nhau bằng mấy câu bậy bạ nhưng như vậy càng thân hơn.

" được rồi ngồi lên đây. em đừng nghĩ nhiều quá. con bé sẽ không sao đâu... "
jimin dìu momo ngồi dậy, cố gắng trấn an bản thân cô trong khi mình cũng chẳng khá hơn.

" mimi... sao rồi mọi người ? "
taekook phía sau chạy vào nhanh nhất có thể, thở chưa kịp đã vội hỏi.

                                        ☯☯☯

" ai là người nhà của bệnh nhân ? "
vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng tháo khẩu trang.

" tôi... chúng tôi ! "
mọi người cùng đồng thanh, hớt hải chạy tới bên cạnh vị bác sĩ.

" bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, cũng may đưa đến nơi kịp thời. nếu không độc mà ngấm vào máu, tôi e là chả còn cách nào để chữa. để cô bé nghỉ ngơi một lát là người nhà có thể vào thăm. "
vị bác sĩ vừa nói vừa lau vài giọt mồ hôi trên trán, sau đó liền rời đi.

" không sao rồi. ổn rồi ! "
jimin thở phào nhẹ nhõm, thật sự là lo đến khó thở mà.

eo ơi càng ngày càng nhạt rồi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top