người cũ [ 1 ]


sehun phải đi công tác một tuần. em ở nhà chán chết đi được. cứ đi học về lại dọn dẹp nhà, sau đó lại ăn tạm cái gì đó thôi.

hôm nay cũng vậy, vừa bước vào nhà sau buổi học ở trường, vẫn là cái không gian im lặng này. em thật sự nhớ anh, nhưng không dám gọi, sợ anh bận thôi.

ding dong.

đang ngồi lướt instagram thì có tiếng chuông cửa, em vội vã chạy ra ngoài mở cửa.
người trước mặt em là một cô gái xa lạ, chị ta ăn mặc có chút hở hang, trang điểm lại rất đậm. nhìn tổng quát thì khá xinh nhưng không bằng em 🙄

" xin hỏi, chị tìm ai thế ạ ? "
em lễ phép hỏi chị ta, dù có không thích thì cũng phải biết tôn trọng họ.

" chào cô. tôi là bạn của sehun. cô không ngại mời tôi vào nhà chứ ? "
chị ta cất giọng trả lời em. bạn sao ? hôm bữa bạn của anh đến nhà đâu có thấy chị này đâu chứ ?

" à... vâng. mời chị vào tr... "
chưa để em nói hết lời, chị ta đã xông vào trước. vô duyên thấy mẹ =)))

" mời chị uống nước. và tiện thể, chị đến đây có chuyện gì thế ạ ? tôi nghĩ không đơn giản là đến thăm sehun ? "
em đặt cốc nước lên bàn, tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.

" aha ! đúng là thông minh. vậy thì tôi xin phép nói luôn. tôi là người yêu cũ của sehun. trước đây tôi và anh ấy đã từng rất yêu nhau, nhưng sau đó tôi bị ép đi du học nên chúng tôi đã chia tay. bây giờ tôi quay lại là muốn nói với cô rằng, mau rời xa anh ấy càng nhanh càng tốt. tôi muốn ở bên anh ấy để bù đắp quãng thời gian tôi không ở cạnh anh ấy. lý do tôi về đây cũng là như vậy, nhưng cô lại không biết điều, lấy sehun từ tay tôi. biến khỏi anh ấy đi. "
chị ta ngồi vắt chéo chân, cái giọng chanh chua, chảnh chọe cứ vang lên. chói tai.

em nghe xong chị ta nói, thật nực cười. nếu đã kết thúc và người kia đã có tình mới tại sao không để người đó hạnh phúc ? bù đắp sao ? ngứa cả đít.

" nếu cô không chịu rời khỏi sehun. tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì với cô đâu. nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ khiến cô phải rời xa anh ấy. đi đây. tạm biệt. hahaha "
chị ta nói thêm sau đó rời khỏi ngay lập tức.

ngay khi nghe thấy tiếng xe khởi động, em liền lấy điều khiển để khóa cửa cổng bên ngoài, sau đó khóa luôn cửa nhà, tất cả cửa sổ và kéo rèm hết lại.
em chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại, kéo rèm cửa rồi chui rúc vào chăn bật khóc.
sợ chứ, nhỡ chị ta cho người đột nhập vào nhà bắt em thì sao ? ở nhà một mình đã đành, nay còn bị dọa nữa. em thật sự không biết phải làm sao.
sehun mới đi được ba ngày, từ ngày chị ta đến những ngày sau đó em đều xin nghỉ học với lý do bị ốm.
mà kì lạ lắm, điện thoại em luôn hiện lên những dòng tin nhắn bệnh hoạn và những cuộc gọi đe dọa.
em phát điên mất, em cũng chả dám gọi cho sehun, cảnh sát càng không. đã hai ngày chả ăn uống gì, đến đi tắm em còn phải đề phòng. tính đến giờ sehun mới đi được năm ngày. đợi anh về mà lòng em như lửa đốt.

em cũng chả biết như thế nào nữa, mới sáng sớm ngủ dậy, em thấy cửa sổ vỡ toang ra, trên bàn uống nước ở trong phòng còn có một hộp gì đó.
em sợ hãi khi phát hiện ra nhiều vết máu trên bàn và dưới sàn nhà.
cùng lúc đó chuông điện thoại reo, em bật khóc nức nở, em không muốn biết và không muốn nghe, lại là cái giọng đe dọa đó nữa thì em sẽ chết mất.
điện thoại reo lên năm, sáu lần nữa. em với lấy nó, màn hình hiện lên dòng chữ " tình yêu to đùng " cùng với ảnh của anh. không chần chừ em vuốt nghe lập tức.

' bảo bối ! sao không nghe điện thoại của anh thế ? '

' em... sehun... '

' anh đây. sao em lại nghỉ học thế ? giáo chủ nhiệm vừa báo với anh em đã nghỉ học hai ngày rồi. sao thế ? bệnh hả? '

' sehun. hức.... về... về với em... hức huhuu. hức '

' sao thế ? đừng khóc. anh sắp về đến nhà đây rồi đây. nhưng sao em lại khóc hả ?  '

' hức... sehun... aaaaaaaaaaaaa '

đang nói chuyện với anh thì từ đâu viên đạn bay thẳng vào tường.

' mimi ? sao thế ? trả lời anh ! đừng làm anh sợ . '

' sehun. đạn... có người... hức bắn đạn vào phòng hức... hức... sehun... cứu em '

' được. bình tĩnh. anh về liền đây. '

sau khi sehun cúp máy, em chui rúc vào chăn, khóc bù lu bù loa lên.
bỗng, bên ngoài cửa sổ có tiếng động, hình như có người thì phải.

" ngồi dậy ! "
người kia giật chiếc chăn em đang che mặt. giọng dữ tợn.

" chị... chị tính làm... hức gì tôi ? "
em nhìn cái chị hôm bữa đến nhà, bắt em phải rời xa sehun.

" cưng à ? em chả phải bé ngoan gì cả, tôi đã nói là em nên biến khỏi sehun cơ mà. tôi đã cho em cơ hội như thế mà em chả muốn là sao ? "
chị ta một tay cầm con dao, tay còn lại vuốt nó.

" sao ? bị câm à ? địt mẹ mày. tao bảo mày cút ra khỏi nhà này. mày bị điếc à hả ? con đĩ điếm này. "
chị ta không thấy em trả lời liền giật tóc kéo em ngồi thẳng lên. sau đó nâng cằm em lên mà quát vào mặt em.

" tôi nói cho chị biết. tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy dù chỉ nửa bước. chị lấy quyền gì kêu tôi phải làm theo ý chị ? cút ra khỏi nhà tôi. mau !!! "
em trợn mắt nhìn chị ta, đến lúc này em chả sợ gì nữa.

" oh ! mạnh miệng quá nhỉ ? ơ kìa. đồ tao gửi cho mày sao mày không mở ra xem đi. thú vị lắm đấy ! "
chị ta nhếch mép rồi ra chiếc bàn đó lấy cái hộp lại phía em.

" để tao mở cho nhé. đảm bảo mày sẽ thích chúng "
chị ta vừa nói vừa mở cái hộp đó ra.
một vật gì đó thò đầu ra ngoài, ngay giây phút đó em thật sự muốn sehun về ngay lập tức.
chị ta đổ vật đó lên giường em, không phải một, mà là rất rất nhiều. em sợ hãi nhìn chúng, chỉ mong chúng sẽ không ăn thịt em.

" loại rắn này độc nhất thế giới, chỉ cần một con cắn mày một cái, sau 10p nếu không đưa tới bệnh viện. mày sẽ phải chết ! hahahaaaa. nhưng nhìn xem này, chỗ này là 10 con, để xem chúng nó cho mày cảm giác gì ! hahahaha ! "
chị ta đứng ra xa giường em, nhìn em mà cười man rợn.

" mimiiiii !!! "
sehun xông vào, nhìn em trên giường mà hoảng sợ.

" minjung ! cô dám... "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top