mập


" cứu em ! hức.... "

mới sáng sớm đã nghe tiếng khóc rồi. không ai biết lại tưởng oh sehun kia ức hiếp em cho xem.

" sao thế ? sao lại khóc rồi ? "
sehun lồm cồm bò dậy, mặc dù hơn hai giờ sáng mới ngủ vì đống tài liệu chồng chất, dự là hôm nay sẽ nghỉ một buổi để dưỡng sức. ai ngờ con thỏ nhỏ kia mới sáng sớm đã khóc bù lu bù loa lên làm anh quýnh cả lên.

" hức... tại anh... tại anh hết... huhuhuu "
em mặc kệ anh vuốt tóc hay hôn má, tay cứ liên tục đánh vào ngực anh.

" được rồi là tại anh. tại anh hết. bây giờ ngoan nào, kể anh nghe xem có chuyện gì khiến em khóc ? "
vẫn ôn nhu vuốt tóc em, mặc kệ em đánh mình, đối với anh đấy cũng chỉ là đánh yêu thôi =.=

" còn hỏi ? tại anh bắt em ăn nhiều đó... huhuhuu... em tăng hai cân mất tiêu rồi... hichiccccc... bắt đền anh... hức... "
lại giở giọng mè nheo này, dừng lại ngay nếu không oh sehun không kiềm được mà đè em ra cắn vì quá đáng yêu mất.

" anh còn cười... hức... có phải anh thấy em mập lên rồi xấu xí... hức... anh sẽ đi tìm chị nào khác đúng không ? xấu xa... "
em đẩy người anh rồi ngồi cách xa anh hơn, xem kĩa, giận dỗi càng thêm giận dỗi rồi.

" aigoooooooooo ~ bé ơi bé à ~ em càng mập anh càng thích chứ sao. không được suy nghĩ linh tinh cái đồ ngốc này. bảo bối, em có béo hay thế nào thì oh sehun vẫn yêu em nhất nhất trên đời này. nghe không ? "
anh kéo em lại vào lòng mình, chất giọng ngọt ngào vang lên tai em.

" thật chứ ? nhưng anh phải hứa với em. ngoắc tay đi ? "
mặt em vẫn nghi ngờ nhìn lên anh, giơ ngón út ngắn tí tẹo trước mặt anh rồi nói.

" ôi trời. ừ thì ngoắc. ngoan giờ đi ngủ thôi. không có em ôm anh không ngủ được ! "
anh cười bế em ôm chặt vào lòng rồi đắp chăn cho cả hai. nhanh chóng họ đi vào giấc ngủ và giấc mơ riêng của họ.



ngắn nhỉ ? =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top