ghen
người ta nói con gái khi ghen thì rất dễ sợ. ừm hửm ? cũng khá là đúng đấy. nhưng không hẳn đâu nha. hãy cho xem nhé.
sehun hứa dẫn em đến khu vui chơi, em háo hức lên đồ từ sớm, chạy quanh nhà nhảy nhót tưng bừng.
sehun không thể chơi đu quay vì anh rất hay chóng mặt, để em lên chơi một mình dù lo nhưng vì em thích nên anh chỉ đứng nhìn em thôi.
lúc sehun ngồi dưới kia, em để ý có mấy chị cứ đến làm quen anh thôi. nhưng có vẻ anh đã từ chối họ rất khéo, anh có em rồi cơ mà. lúc đu quay gần hết lượt thì có một chị khác đến chỗ anh, sehun vẫn cư xử như bình thường nhưng chị ta cứ mặt dày xoa tóc, véo má anh. ê cái cơ thể đấy là của em cơ màaaaaaa.
" chị gái này là ai vậy ? " - em đi tới với vẻ mặt hết sức ngây ngô.
" ôi. ai đây ? em gái anh hả ? dễ thương quá nè " - bà chị kia lại sờ mó em, ủa bộ cơ thể người ta là đồ chùa à ???
" sehun ~ chị ấy giật tóc em ~ " - em giả vờ ôm tóc khi thấy chị ta vuốt tóc mình, giở cái giọng trẻ con lúc hay nũng nịu với anh ra, nhưng xin thề, không dẹo nhé.
" ơ ??? em nói cái gì đấy ? chị chỉ đang.... "
" bỏ cái tay của cô ra... làm bẩn người vợ tôi " - sehun gạt tay chị ta ra rồi quay ra xoa đầu em.
" anh... hai người... " - chị ta tức nghẹn họng, mặt đỏ hết lên.
" đi thôi ! anh dẫn em đi ăn " - anh kéo tay em đi trong sự ngơ ngác cùng tức giận của chị ta.
...
" khi nãy đau lắm đó " - sau khi lên xe em giả vờ mếu mặt nói với anh.
" thôi đi cô nương, tôi lại còn không biết cô thế nào à ? bày đặt đau với chả không đau, em còn xé xác người ta là anh thấy may rồi đấy "
" sehun hết thương em rồi. dừng xe cho em xuống " - em là thế. mỗi lần không cãi được anh hoặc là bị phát hiện chuyện gì đó liền quay qua đổ lỗi cho anh. biết thế là xấu nhưng thấy sehun không nói em toàn làm tới.
" ơ ? cái gì đấy ? anh nói không đúng à ? sao lại giận dỗi gì hả ? " - anh cau có nhìn sang, đôi mày trông nhăn nhúm hẳn lên.
" hic. dừng lại " - em mếu máo, đã à vạ thì phải đến chót, không thể để thua aiiii.
" cái con bé này. " - anh nói lớn, liếc em vài cái.
" đấy. anh quát em. em chính thức giận anh. dừng xe, em tự về. " - em không thèm nhìn anh, mặt ủy khuất thiếu điều khóc òa lên bất cứ lúc nào.
bằng cách nào đó mà em xuống được xe, đến khi bình tĩnh lại thì anh đã thấy em đã đi được một đoạn khá dài rồi.
nhanh chóng gọi người đến lái xe về rồi anh cũng tức tốc đuổi theo em. để em đi một mình chả an toàn chút nào.
" yah ! " - anh dùng lực kéo em quay lại làm em ngã chúi vào ngực anh.
" buông ra đồ đáng ghét " - em vùng vẫy, anh lợi dụng ôm em lúc em đang giận là không được đâu nha.
" xin lỗi mà hiccccccc " - anh giở giọng cún con ra, không cần nhìn em cũng biết mặt anh đang dễ thương thế nào.
" không... buông ra mau " - làm giá. làm giá mấy chị oiiii
" hong thích, thích ôm em cơ ~ "
" eo ơi ! được rồi. không thèm giận anh. buông ra rồi quay lại không người ta kéo xe anh đi bây giờ " - em là thấy anh càng ngày càng sến súa đi. không ngừng thì có mà kinh tởm hơn nữa 🤦
" ơ ? anh tưởng là dỗ được em thì mình sẽ đi bộ về nên anh gọi người ra đi xe về rồi ??? " - mặt anh hoang mang tột độ.
" ôi trời. từ đây về nhà còn khá xa đấy, đi bộ về có mà chết à ? " - em phụng phịu khoanh tay nhìn anh. cũng tại em giận dỗi anh còn gì. trách ai.
" lên đây anh cõng. oh sehun này sẽ đưa em về đến tận nhà "
và thế là hai bạn trẻ cõng nhau về nhà an toàn. oh sehun thì mỏi hết vai với lưng còn em thì ngủ ngon lành...
up lúc 00:00 có ai đọc ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top