đừng khóc mà [2]

" yahhhh. cô ấy chỉ là đối tác của em, bọn em đang đi khảo sát thị trường mà trời ơiiiii. sao mọi người lại hiểu lầm cơ chứ? "

sehun ôm đầu, nhìn dáng vẻ tức giận của anh khiến hai người con gái íu đúi không nói lên lời.
em có thể bỏ đi khiến sehun đuổi theo thì không sao, lúc rảnh anh sẽ liên lạc và hẹn hôm khác gặp lại.
nhưng đằng này đi được vài bước, em liền quay lại tát đối tác của anh một phát. khiến cô nàng không hiểu chuyện gì lại còn mất mặt giữa chốn đông người liền tức giận bay về pháp ngay lập tức.

" thì ai mà biết, thì em về thì cứ nói là về. với cả ai nhìn thấy người yêu đi với người con gái khác chả ghen. "

momo ôm boo mà ruột gan như lộn tùng phèo lên. lần này con bé kia giận dỗi đã làm sehun mất một đối tác làm ăn lớn. thật tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi.

" đúng là em sai, em xin lỗi chị và anh cũng xin lỗi em. và còn em? có gì để nói không? "

sehun liếc mắt sang em, cô gái đang nhìn trời nhìn đất nhìn mọi thứ để giảm bớt sự căng thẳng trong người.

" thì... ummm... em... tại anh chứ còn ai? ngay từ đầu anh nói với em là anh về sớm là để dẫn đối tác đi khảo sát thị trường thì đã không như vậy? sao giờ anh lại trách em với chị momo? "

em vốn dĩ cũng đã biết mình gây ra tội lớn, nhưng vẫn cố chấp vì cái tính nó ngấm mẹ vào máu rồi.

" anh chưa hề nói đến từ trách? và anh cũng chỉ muốn nghe một từ xin lỗi từ em thôi, sao lúc nào em cũng cãi hết thế? em phải nhận ra mình sai ở đâu chứ? em thử xem, có bao giờ anh sai mà anh không xin lỗi em chưa? "

sehun bỗng nhiên gắt lên, nói với khuôn mặt chán nản.

" sao anh lại gắt với em? phải đấy. em cứ thích cho là mình đúng đấy, em thích thế đấy thì sao? "

em lớn tiếng, sau đó cũng đuổi momo về, dù chị lưỡng lự vì sợ con bé này hay dỗi sẽ bỏ đi nhưng thấy em thật sự giận đến mức chửi ầm lên thì cũng ra về. trời đã bắt đầu gió và có thể sẽ mưa, chị chỉ mong sao không đứa nào dở ương bỏ nhà đi phơi mưa.

" em suy nghĩ lại xem, rằng em đã bao giờ nhận lỗi khi em sai chưa? trong chuyện này, anh sai, em sai nhưng em đã nói tiếng xin lỗi nào chưa? "

chưa bao giờ sehun tức giận như vậy, không phải vì chuyện hợp đồng mà anh làm như thế với em. nếu không sửa được tính cứng đầu này của em thì em sẽ càng dần càng ngang bướng.

" được. tôi xin lỗi. rất rất xin lỗi anh được chưa? "

em mếu máo chạy ra khỏi nhà, chả biết đi về đâu, phía trước luôn là lựa chọn.

em đứng chôn chân ở vệ đường, trời sấm chớp đùng đùng, phía xa đã nghe thấy tiếng ào ào của cơn mưa.

em nghĩ lại những cuộc cãi vã của bọn em, dù em đúng hay sai thì sehun lúc nào cũng nhường em, dù anh có đôi lúc lớn tiếng nhưng một phút sau liền quay sang ôm em xin lỗi em ngay.
còn em thì lúc nào cũng bướng, không nghe lời lại còn toàn đổ lỗi cho anh, suốt ngày giận dỗi vô cớ nữa.
thật sự là em sai rất nhiều lần nhưng sehun đều bỏ qua.
còn em thì sao? lúc nào cũng không chịu mở mồm xin lỗi, cố chấp đến thế là cùng.

trời mưa, em vẫn đứng đấy vừa khóc vừa suy nghĩ, sau đó liền vội vàng điện cho anh.

" oppa... huhuhu em biết em sai rồi... em xin lỗi... em xin lỗi huhuuhuuu "

" em bình tĩnh. em đang ở đâu? anh đến đón em. đừng dầm mưa, nghe chưa? "

" oppa... huhu em không biết... không biết đây đâu hết... huhu "

" được rồi mau bật định vị lên, nhớ không được dầm mưa, đứng yên ở đấy chờ anh đến "

cúp máy, em nhanh chóng gửi vị trí rồi tìm chỗ trú, nhưng phía xa mới có chỗ trú, nhỡ em đi sehun không tìm thấy em thì sao? với cả ban nãy anh bảo em không được đi đâu cả, phải đứng yên chờ anh.

thế là đúng thật, cô park mimi đứng tận 15p dầm mưa chờ oh sehun đến đón. thế là về nhà ốm tận bốn ngày khiến oh sehun lo sốt vó.

nhưng sau hôm ấy oh sehun không còn thấy em hay cáu giận nữa, cũng đỡ ương bướng hẳn. hazz, người lớn rồi, không biết dỗi nữa rồi =)))




290521

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top