đá
cổ họng của em khá tốt nếu như không muốn nói là cực kì tốt đi. mùa đông đến, khi mọi người đều tránh những viên đá lạnh như băng ấy thì em lại thoải mái ngồi nhâm nhi ly trà sữa hay đại loại cái gì cũng cho vài viên đá vào.
mặc dù biết em thế nào nhưng sehun cũng không yên tâm là mấy. có tốt có khỏe thế nào thì đổ bệnh cũng không thể tránh, con người mà =(((
" này em ăn ít kem thôi chứ. trời đang 3°C thôi mà cứ nhai nhóp nhép cái thứ buốt lạnh ấy thế à ? "
lần thứ n anh cằn nhằn về chuyện này rồi. cũng thật chán chết được, không ăn lại thèm, ăn thì bị mắng :<
" nhưng em muốn ăn cơ mà ~ "
em vẫn cầm chắc cây kem, từng lời nói phát ra kèm theo cả khói.
" nhưng bây giờ đang lạnh, ngay cả nóng anh cũng không muốn em ăn chúng nhiều như vậy. "
anh thở dài nhìn em ở trong bàn ăn, sau đó lại quay về chiếc laptop ấy.
" khụ... khụ... khụ... ặc... "
mới sáng sớm mà cơn đau đầu đã kiếm rồi, đã vậy còn ho chết lên chết xuống.
" này ? sehun... khụ khụ "
em lay lay sehun đang ngủ bên cạnh, cổ họng đau rát mỗi khi mở miệng.
" hửm ? sao thế ? "
anh tỉnh dậy rồi ngước mắt nhìn sang em. không để em mở miệng, chỉ cần thấy em vuốt cổ họng là đã hiểu.
" thay đồ anh chở em đến bệnh viện. à không không. ở nhà đi anh đi mua thuốc cho "
anh cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh rồi lại đi thay đồ, tốc độ không thể tin được aaa
" nhưng mà... "
em cất cái giọng khàn khàn của mình lên, gọi với anh lại.
đi rồi.
" lần sau anh cấm em ăn mấy thứ này nghe chưa ? không nghe ra đường ngủ ! tức ghê má ơi ! "
" lần nào cũng thế ! uống thuốc hay anh bế em vứt ra đường hả ? "
" ôi trời ơi ! không uống nước đá nữa cơ màaaaaaa ! .... "
cằn nhằn như ông già =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top