anh dám giận em


hôm qua sehun về rất muộn, chắc cũng phải gần 12h đêm. bỏ mặc em ở nhà không ăn không uống cũng không ngủ được.
đã vậy lúc về em còn ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa rất lạ, chắc chắn không phải của anh vì đây là loại của phụ nữ.
tối hôm đó hai người cãi nhau rất lớn và sehun hình như còn giận lại em. vậy là em liền ra sofa ngủ, anh cũng chả thèm dỗ cơ.

hôm nay em tan học sớm lúc 4h chiều, sắp tốt nghiệp cũng khá mệt mỏi đi, trong khi đám bạn phải học thêm hai năm nữa mới thi tốt nghiệp thì em đã tốt nghiệp nay từ năm nay. cũng vì thành tích tốt, em cũng chả còn gì để học.
đứng đợi anh từ hơn một tiếng rồi nhưng chả thấy anh đâu. chúng bạn với fan của em có ngỏ ý đưa em về nhưng em sợ anh bận, một lát mà đến đón em mà không thấy thì anh sẽ lo lắm.
nhìn ngó xung quanh, khung cảnh hôm nào cũng nhìn đã chán ngấy. vì đứng quá lâu nên chân em mỏi nhừ, cả ngày cũng chưa bỏ gì vào bụng. bây giờ xe vẫn kẹt kinh khủng, nhìn xe đi qua đi lại em thất vọng tràn trề, anh không đến đón em thật à ? em nhớ là cũng đã nhắn tin với anh thông báo việc được về sớm rồi mà. tự nhủ chắc là anh bận thôi, anh bận thôi.

" lên xe đi "
đang nhìn mũi giày thì giọng nói anh truyền lên, em ngước nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của anh.

" ra ghế sau ! "
đang vui vẻ định vòng sang bên kia để lên ghế phụ thì anh lại lên tiếng.
lúc này em mới để ý ghế bên, là một chị gái nào đó lạ hoắc ¯\_(ツ)_/¯

" sehun ! em gái anh hả ? "
nụ cười trên môi em trở nên cứng ngắt, chị ta vừa hỏi anh cái gì cơ ?

" lên xe nhanh đi ! "
vẫn cái giọng lạnh lùng ấy, anh phớt lờ câu hỏi của chị ta.

" không cần đâu. tôi tự về được ! "
em nói rồi đi một mạch hướng ngược lại mặc dù chả biết đi đâu, thật sự là muốn khóc.

" xuống xe ! "
anh mở cửa cho chị kia lạnh giọng nói.

" sehun ? anh bảo chở em về mà ? sao lại... "
chị ta bất ngờ, còn giả vờ nũng nịu.

anh không nói gì nữa, thẳng tay kéo chị ta xuống rồi lên xe lại. nhưng vì  đang kẹt xe nên không thể quay đầu xe được nên anh phải chạy bộ đi tìm cái đứa trẻ kia.

" bỏ ra ! "
em giật tay mình lại rồi hét lớn.

" đi về ! "
anh kéo tay em một mạch quay lại chỗ để xe ban nãy.

" giận dỗi cái gì ? tôi còn chưa hết giận em ! "
anh vừa chạy xe đi vừa nói, khuôn mặt vẫn khó ở như thế.

" cái gì ? anh dám giận em ư ? là anh sai cơ mà ! "
em uất ức lớn tiếng, hoang đường thật sự.

" cô ta là con gái của bạn ba, hôm qua mới từ Mỹ trở về đây, vì bắt buộc nên anh phải đưa cô ta đến đây đón em luôn. còn tối hôm qua cũng tại cô ta vừa về đây thì ba đã bắt anh đến bằng được, cô ta còn ôm ấp anh nữa, mặc dù rất khó chịu nhưng vì ba nên anh cũng không dám làm gì... "

" .... "

" anh vẫn còn giận em đấy ! "
anh bày vẻ mặt giận dỗi ra rồi kìa ! đồ hai mặt.

" tại sao cơ chứ ? "
em lại bất mãn mà nhăn mặt, quá đáng.

" vì ghen linh tinh vớ vẩn và không cho anh giải thích. hứ "

" vậy tại sao hôm nay anh vẫn đến đón em ? "
em nhìn anh nói với giọng khiêu khích.

" giận nhưng vẫn thương ! "
chỉ cần nhớ lại cái khuôn mặt mếu máo tối hôm qua cùng với đôi mắt sưng húp sáng nay khiến anh có giận cũng không nổi. nhưng trong lòng là thế, ngoài mặt giả vờ lạnh lùng này nọ để làm giá cơ.

" em cũng thương sehun :3 "

" xì. tôi cũng thương cô. nhưng giận vẫn giận. "

" quá đáng :<<< "


🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top