35.
- sehun à ~~~~
em khều khều tay anh. aigoo, sehun cứ mải mê chơi game bỏ mặc em hết nghịch điện thoại rồi đọc sách. chán chết được ahhhhh.
- bé con để anh chơi game nào. ngoan.
anh vẫn chăm chú vào game, hog để ý gì đến em cả.
- nhưng mà em chán ~~~ sehun chơi với em đi mà huhuuuuu :<<<<
em vẫn lay người anh, nhưng mạnh hơn lúc nãy.
đáp lại em là sự im lặng của sehun. anh vẫn hog nhìn em.
- sehun hết thương em rồi!
em nhỏ giọng. đứng dậy đi lên phòng đóng cửa lại.
sehun nghe thấy em nói, nhưng vẫn chưa hình dung ra chuyện gì nên vẫn chuyên tâm chơi game.
em ở trên phòng thấy anh không lên dỗ liền khẳng định chắc chắn rằng sehun không thương em nữa. em ngồi ở góc phòng, khóc thút thít, trời lạnh nên nền nhà cũng lạnh, em khóc đến sưng cả mắt mà vẫn không thấy anh đâu. bỗng em hắt xì vài cái, điển hình là vừa hát xì vừa khóc nghe trông vừa buồn vừa cười ?
sehun giật mình. chết mẹ rồi. bé con lại ốm rồi. anh lại bỏ bê bé con đến nỗi nó phát bệnh rồi ahhhhhhh.
- bảo bối ơi.
anh mở cửa phòng, bên trong tối đen, bé con sợ bóng tối mà? sao lại ...
- mimi à ?
anh gọi nhỏ, không có tiếng động nào phát ra. anh giật mình, quơ tay đến chỗ công tắc rồi bật đèn lên. ôi trời ơi, nhìn kìa . con bé ngồi tựa đầu vào chiếc bàn ngủ ngon lành.🤦mặt mũi vẫn tèm lem nước trông rất tội.
sehun thở dài, đi đến bế em lên, thấy có hơi ấm, em hơi cọ quậy rúc đầu vào ngực anh.
- sehun hết thương em rồi. hức ~
em nói mớ, bất giác nước mắt lại rơi, sehun chua xót nhìn em, hôn lên hai mắt và khắp mặt em. anh đặt em xuống giường rồi mình cũng chui lên ôm em vào lòng. đắp chăn cho cả hai rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top