22.
trước lúc jimin up ảnh của mimi lên ig .
con bé ngồi đọc sách, uống trà sữa, nghịch điện thoại trên chiếc ghế mà jimin mới mua cho mình. em ngồi đung đưa đến giờ cơm trưa còn bắt jimin-ssi bê ra dâng tận miệng. tội :v .
[ thật ra mình không biết gọi cái ghế hay là cái gì :))) thôi gọi tạm đi =))) ]
đến gần chiều tối, trời bắt đầu kéo mây đen, em mệt quá nên cũng ngủ quên, jimin-ssi đã đi siêu thị mua đồ. mưa bắt đầu tí tách rơi, em vẫn ngủ say, mọi khi nếu trời sấm chớp em sẽ giật mình tỉnh dậy vì em sợ lắm, nhưng mà hôm nay, trời mưa to chứ không sấm, em vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, nghĩ là mình đang nằm mơ.
đến tối, jimin về vẫn chưa thấy em đâu, rẽ ra ngoài thì thấy em vẫn tựa đầu ngủ ngon lành, người ướt nhẹp, sách với điện thoại cũng ướt không kém.
- park mimi! dậy ngay! mày hâm à mà mưa vẫn ngủ ngoài này.
jimin gọi em dậy, thấy em không động tĩnh gì thì liền sờ vào chán em, nóng đến bỏng tay. anh hai hốt hoảng bế em lên phòng, chạy đi lấy khăn ướt đặt lên chán em. rồi ra ngoài mua thuốc, quay vào bếp nấu cháo.
lúc sau quay lại, thay quần áo cho em, thay khăn trên chán cho em, gọi em dậy ăn cháo.
- meo! dậy ăn cháo đi nè.
gọi mãi em vẫn nằm yên, không chịu dậy khiến anh phát mệt
- dậy ăn cháo đi con lồn! mắc mợt hà.
jimin tức mình đá vào mông em, em nhăn mặt mở mắt ra, đau đớn nhìn anh hai. lúc sau chuyển qua khóc.
- yah, park jimin, sao anh lại đá em. hức.
- mày còn nói. ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc ngay, không tao đốt cái ghế của mày đấy.
anh hai gắt lên, giọng cũng to hơn khi nãy.
em sợ, vùi đầu vào chăn, khóc nức nở, luôn miệng kêu không ăn, jimin bực mình bê hết cháo với thuốc ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm. jimin thường hay nóng tính và khó kiềm chế cơn giận của mình.
quay lại hiện tại.
jimin ngồi trong phòng thì có chuông cửa kêu, ra mở thì là sehun.
- em ấy thế nào rồi jimin?
xách đồ lỉnh kỉnh, đưa cho jimin, tiện hỏi thăm em.
- vẫn sốt.
jimin mệt mỏi trả lời, con bé này bướng quá, mà cũng tại anh hơi nóng tính.
- để tao khuyên thử xem được không. đây để tao nấu cháo. cháo của mày nguội hết cả rồi.
sehun lấy túi đồ từ tay jimin, anh xắn tay áo của chiếc áo sơ mi mình đang mặc lên, chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo cho em.
một lát sau, anh lấy thuốc để vào khay cùng với bát cháo nóng hổi, thơm phức bê lên phòng em. lúc đi qua jimin còn gật đầu chắc nịch.
em nằm trong phòng, thở khó khăn, đầu đau đến nỗi không ngủ được. thấy cửa mở em vẫn nghĩ là jimin nên không quay đầu lại. đáy mắt vẫn còn nước, nãy khóc nhiều giờ sưng hết mắt.
anh đặt chiếc khay ngay ngắn xuống chiếc bàn ăn nhỏ xinh trong phòng em.
- park lina. park mimi. park meo?! dậy ăn cháo rồi uống thuốc.
sehun rất hay gọi hết những tên mà em có, như thói quen rồi.
- anh! sehun?!!
giây phút đầu tiên nghe tên mình. em đã nhận ra đây không phải giọng jimin.
giật mình quay lại nhìn anh, nước mắt vô thức rơi.
- ngoan! đừng khóc! em ăn cháo đi nào, rồi còn phải uống thuốc để khỏe lại chứ.
anh ngồi xuống cạnh em, anh xoa đầu em, lau nước mắt cho em. ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng, giọng nói ấm áp.
tim em tan chảy như đun nấu, lại mỉm cười rồi nhìn anh gật đầu.
sehun nhìn em cười tươi, bê bát cháo vẫn nghi ngút khói tới trước mặt em. anh không cho em tự ăn, anh sẽ đút cho em ăn như mẹ chăm con.
em không ngại, nhận lấy những miếng cháo đầy yêu thương từ anh. em ăn có vẻ rất ngon.
chả biết là do sehun đút em ăn hay thế nào, em nhanh chóng xử lý xong bát cháo.
sehun đặt bát cháo lại khay như cũ, lấy thuốc và nước đưa cho em uống.
em lắc đầu, mắt lại rưng rưng như sắp khóc. có lẽ anh không biết, em sợ uống thuốc đến nhường nào 😔.
- ngoan. uống thuốc mới khỏe được chứ. khỏe rồi anh dẫn đi chơi.
anh dỗ ngọt em, nhưng có vẻ không thành công.
anh thở dài, cho thuốc vào miệng mình rồi uống một ngụm nước vừa đủ để nuốt trôi chúng.
anh tiến lại gần em và môi chạm môi. anh đưa thuốc với nước từ từ qua môi em, anh điêu luyện tới mức không có một giọt nước nào rơi ra. em từ bất ngờ chuyển sang nhăn mặt. thuốc... đắng quá.
khi thấy em đã nuốt thuốc rồi, anh vẫn tham lam mút lấy môi em, dù thuốc đắng nhưng môi em ngọt lắm.
em khó thở lại càng khó thở hơn sau khi anh rời khỏi môi em, má em phiếm hồng. em ngại >< .
- được rồi em nghỉ ngơi đi, anh đi dọn dẹp một chút.
anh quay đi che giấu nụ cười trên môi, dọn đồ rồi chuẩn bị ra khỏi phòng em. trước khi đi anh còn quay lại nhìn em và nói :
- anh yêu em. park mimi!
lời nói chân thành từ miệng anh phát ra khiến em đơ người. giây phút này, em không cảm thấy đau đầu nữa, hơi thở nhẹ nhàng hơn nhưng mà, nơi trái tim lại rộn ràng hơn.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top