oneshot

5.a.m tại trường trung học Shinyang.

Trường học vắng tanh không một bóng người.Chỉ duy nhất có một người đang đi trên hành lang,tay cầm cái chổi lau sàn với bộ dạng thất thểu và ngái ngủ.Đó chính là cậu học sinh khiến rất nhiều thầy cô đau đầu về sự nghịch ngợm của mình - Oh Sehun,học sinh năm đầu của trường.Đã được tha thứ rất nhiều lần nhưng lần này Sehun đã bị phạt lau hành lang của trường 1 tuần.

- Trường học sáng sớm ghê thật - Sehun làu bàu - Tự dưng lần này bà giáo giám thị nặng tay quá đi.Mình còn đang tuổi ăn tuổi ngủ mà bắt dậy sớm thế này !!

Đang vừa đi vừa ngáp ngủ thì chợt Sehun dừng lại.Cậu nghe văng vẳng thấy tiếng piano.

- Lạ thật,sáng sớm thế này sao lại có người chơi piano trong trường chứ ?

Sehun lẩm bẩm rồi bước về phía phòng thanh nhạc - nơi phát ra tiếng piano.Sehun khẽ khàng bước tới phía cửa và hé mắt nhìn vào bên trong.Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cô gái tóc dài đang say sưa chơi piano.

- Nếu mình không nhầm thì đó là Seohyun sunbaenim,năm ba...Sao chị ấy lại chơi piano vào lúc sáng sớm thế này nhỉ ?!

"Kẹtttt" - Sehun lỡ tay đẩy cánh cửa khiến nó kêu lên.Seohyun lập tức dừng chơi và quay ra cửa.Sehun vội vàng chạy nhanh ra phía sau bức tường và nấp.Seohyun ra ngoài,cô nhìn xung quanh một lúc rồi với vẻ mặt thắc mắc,cô quay vào trong và tiếp tục chơi piano.Sehun nghĩ gì đó rồi nhún vai bỏ đi.

Hai,ba hôm sau,Sehun vẫn tiếp tục nhìn lén Seohyun chơi piano lúc sáng sớm.Nhưng vì trình độ rình rập của cậu quá kém nên ngày nào cũng xém chút nữa bị phát hiện.Sáng hôm đó,tiếng piano vang lên như thường lệ,Sehun rón rén tới trước cửa,cậu hé mắt nhìn vào bên trong nhưng không thấy ai ngồi ở ghế piano.Chợt có bàn tay đặt lên vai cậu.Sehun giật thót mình,cậu quay lại thì thấy Seohyun đang đứng sau lưng cậu

- Sun...sunbae ?! - Sehun lắp bắp quay lại

- Cậu là người mấy hôm nay nghe trộm tôi chơi đàn đúng không ? - Seohyun nhìn Sehun chăm chăm

- Em...Em...

- Nói đi,sao cậu làm thế ?

- Em...Em chỉ là thấy sunbae chơi đàn hay quá nên... - Sehun gãi đầu,ấp úng

- Cậu tên gì ?!

- Oh...Oh Sehun ạ !

- Hóa ra là Oh Sehun - Seohyun cười - Thảo nào cậu ở đây sáng sớm thế này

- Tiền bối biết em sao ??

- Phải.Cậu nổi tiếng với những trò nghịch ngợm,cả trường này ai không biết cậu chứ

- Chà... - Sehun chép miệng - Hóa ra em nổi tiếng thế cơ đấy

- Nổi tiếng vì cá biệt cậu thích lắm hả ? - Seohyun khoanh tay nhìn Sehun

- À,em...em...Mà sao tiền bối lại chơi đàn ở trường vào giờ này ?! - Sehun ấp úng rồi hỏi vặn lại Seohyun

- Tôi...tôi thích chơi piano,nhưng ba mẹ tôi không muốn tôi theo đuổi nghệ thuật nên đã không mua đàn cho tôi.Tôi rất muốn chơi đàn thoải mái vì thế mới tới trường vào lúc này.

- Sao chị không ở lại lúc tan học mà phải đến sớm như vậy ?

- Tại vì...tôi sợ ! Ở trường lúc tan học thì vắng lắm,tôi lại sợ ma... - Seohyun ngập ngừng

- Hajz,ở trường sáng sớm cũng ghê lắm chứ bộ - Sehun thở dài

- Mà sao ngày nào cậu cũng rình tôi chơi đàn vậy ??

- Tại em thấy tiền bối chơi đàn hay - Sehun gãi đầu và cười

- Vậy cậu có muốn hàng ngày nghe không ?

- Có chứ ! Có chứ !!

- Vậy thì nếu đến sớm,cậu có thể ngồi nghe tôi đàn.Nhưng với một điều kiện

- Tiền bối cứ nói

- Cậu phải giữ bí mật chuyện này cho tôi

- Tất nhiên rồi ạ !!

- Nhưng... - Seohyun chợt dừng lại - Cậu ngồi nghe đàn thì thời gian đâu mà lau hành lang ??

- Ôi trời,tiền bối không cần lo chuyện đó.Chị không biết em là sát thủ đào hoa của trường này à.Trước lúc vào học 10',em chỉ cần bỏ công năn nỉ một chút là hàng loạt các bạn nữ sẽ thay em lau sạch mọi chỗ ngay - Sehun nháy mắt

- Cậu cũng lắm trò thật đấy ! - Seohyun bật cười

- Hì hì.Mà em cũng ngưỡng mộ tiền bối lắm đấy

- Tại sao ?

- Chị nổi tiếng ở khóa trên với sự thông minh,chăm chỉ của mình mà.Kì thì nào cũng đứng đầu trường,em  mơ ước vị trí đó mà mãi không với nổi

- Vậy thì cậu chăm chỉ học hành đi,đừng quậy phá nữa là được thôi

----------

Chiều tối,Seohyun mải vội chạy ra bến xe bus thì đã muộn.Sau khi tan học,Seohyun còn ở lại thư viện xem sách,do quá mải mê nên cô quên giờ giấc lúc nào không hay.Ra tới nơi thì đã trễ chuyến xe bus cuối cùng.Seohyun đang lo lắng không biết nên về bằng cách nào thì có một chiếc mô tô xịch lại trước mặt

- Tiền bối ! Sao chị lại đứng đây ?? Trễ xe bus hả ?? - Khuôn mặt Sehun tinh nghịch ló ra sau khi cậu kéo kính mũ bảo hiểm lên

- À...Ừm... - Seohyun ấp úng

- Chị lên xe đi,em sẽ đưa chị về ! - Sehun hất cằm ra hiệu cho Seohyun

- Thôi không cần đâu...

- Chứ chị định đi bộ về hả ?! Yên tâm,chuyến xe bus đó ngày nào cũng chạy qua nhà em,tức là nhà em và nhà tiền bối cùng hướng rồi.Em chỉ tiện đường cho chị về nhờ thôi mà

- Vậy phiền cậu

Seohyun lưỡng lự một chút rồi leo lên xe.Cô vừa cài xong quai mũ bảo hiểm thì Sehun đã đạp ga phóng vù đi khiến Seohyun sợ sệt bám chặt lấy áo cậu.Sehun khẽ cười

--- Sáng hôm sau ---

Seohyun vừa lên tới xe bus thì đã thấy Sehun ngồi ở đó,tay vẫy vẫy,miệng cười toe toét ra hiệu cho cô ngồi cạnh

- Sao cậu lại đi xe bus ?? - Seohyun ngồi xuống cạnh Sehun

- Em nói rồi mà,chuyến xe bus đó đi qua nhà em thì tức là nếu đi chuyến xe bus này thì sẽ gặp tiền bối.

- Cậu muốn gặp tôi hả ?

- Vâng

- Tại sao ?

- Vì em thích thế - Sehun nhún vai

Seohyun nhìn Sehun với vẻ khó hiểu rồi quay mặt ra cửa sổ.Cô đưa tay lên miệng và ngáp nhỏ.

- Tiền bối buồn ngủ hả ?

- À...Tối qua bài tập nhiều quá nên tôi ngủ hơi ít

- Đó,đó chính là lí do khiến tiền bối luôn đứng đầu trường đó - Sehun lắc đầu ngán ngẩm

- Thì cậu cứ chăm chỉ xem có chết người được không - Seohyun cười

- Em chịu thôi

Một lát sau,Sehun quay sang thì đã thấy Seohyun ngủ thiếp đi,đầu nghoẹo về phía cửa kính,thỉnh thoảng xe bị xóc khiến đầu Seohyun đập vào cửa kính.Sehun vội đỡ lấy đầu Seohyun và ngả đầu cô vào vai mình rồi suốt từ đó,Sehun ngồi im cho tới khi xe dừng.Seohyun thức dậy thì thấy mình đang ngủ trên vai Sehun,cô bối rồi,mặt đỏ lựng

- Xin...xin lỗi cậu.Tại tôi ngủ quên

- Không sao đâu mà - Sehun cười toe

- Chắc cậu mỏi lắm...

- Nếu tiền bối muốn trả ơn em thì trưa nay chị phải đi lấy cơm cho em ! Được chứ !

- Đ...Được rồi

--- Giờ ăn trưa ---

Seohyun vừa cùng mấy người bạn đặt chân vào cửa phòng ăn thì Sehun đã chặn đường với một nụ cười đắc chí

- Tiền bối,chị đi lấy cơm cho em đi ! Chị hứa rồi đấy nhé

- Được rồi,tôi không quên đâu mà cậu lo

Seohyun lườm Sehun,cô quay sang mấy người bạn đi cùng xin lỗi rồi tới quầy lấy cơm,lấy hai phần cơm.Xong xuôi,cô quay về bàn chỗ Sehun đang ngồi "like a boss".Seohyun đặt phần cơm xuống trước mặt Sehun

- Cậu mau ăn đi - Seohyun cong môi

- Chà chà,được một tiền bối nổi tiếng của trường lấy cơm thật là không còn gì để mơ ước nữa - Sehun nhắm mắt vẻ thỏa mãn

- Đồ dở hơi - Seohyun lẩm bẩm

- Em nghe thấy đó nhé

Seohyun và Sehun đang vui vẻ ăn cơm thì chợt một toán nam sinh năm hai tới trước mặt Sehun.

- Mày là thằng nhãi năm nhất ngày nào cũng bắt con gái lớp tao lau sàn giùm mày đúng không ??

- Các anh muốn gì ?! - Sehun đứng dậy,vẻ mặt cậu khác hẳn

- Muốn gì hả ? Muốn cho mày biết lễ độ.Một thằng oắt năm nhất mà đòi tác oai tác quái trong trường hả ?? Lũ con gái đầu óc nông cạn có thể bị mờ mắt bởi vẻ ngoài hào nhoáng của mày nhưng bọn tao đây phải lập lại trật tự trong trường.

Rồi tên cầm đầu túm cổ áo Sehun,giơ tay định đấm thì chợt có người giữ tay hắn lại.Là Seohyun.Seohyun bước tới trước Sehun và ôn tồn

- Đang trong giờ ăn trưa,tốt nhất đừng nên gây gổ đánh nhau

- Tiền bối ! - Tên đầu gấu hất tay Seohyun - Chị mau tránh ra để tôi xử lí thằng nhãi không biết lễ độ này.Tôi không muốn động tới người lớp trên

- Nếu cậu vẫn coi tôi là tiền bối thì mau dừng trò này lại - Seohyun nghiêm mặt

- Tôi đã nói chị tránh ra cơ mà !

Tên năm hai gầm lên rồi đẩy Seohyun thật mạnh khiến cô ngã ra sàn một cái đau điếng.Sehun thấy thế thì nóng mắt,cậu hét ầm lên rồi lao vào cấu xé tên nam sinh năm hai.May mà lúc ấy các thầy cô tới kịp và can ngăn.Sau khi làm rõ sự việc,thầy hiệu trưởng quyết định đình chỉ bốn học sinh nam năm hai cố tình gây gự đánh nhau.Sehun bị phạt tiếp tục lau sàn một tháng.

--- Phòng thanh nhạc ---

Seohyun bôi thuốc và dán băng cho vết thương của Sehun.Thỉnh thoảng Sehun lại kêu la oai oái vì đau.

- Tôi đang cố sức can họ để họ không đánh cậu thì cậu lại xông vào.Đúng là ngốc - Seohyun càu nhàu

- Nhưng chúng nó đẩy tiền bối như thế,làm sao em để yên cho bọn vô lễ đó được - Sehun giận dỗi

- May mà thầy hiệu trưởng chỉ phạt cậu lau hành lang một tháng thôi đấy

- Hajz,nhưng khuôn mặt đẹp trai của em giờ đây đã bị xây xát,chắc không đủ hot để nhờ vả các nữ sinh nữa.Vậy nên tiền bối phải chịu trách nhiệm !!

- Tại sao tôi phải làm thế ?

- Vì tiền bối nên em mới đánh bọn nó còn gì

- Cậu muốn tôi làm gì ?

- Buổi sáng tiền bối phải giúp em lau hành lang

- Gì chứ ?? - Seohyun bật dậy - Cậu đòi hỏi vừa thôi nhé

- Sao nào.Em tổn thương quá nhiều mà chỉ đòi thế thôi nhé,chị có chịu không ? - Sehun khoanh tay với vẻ đắc ý

- Thôi được rồi - Seohyun thở dài - Dính vào cậu đúng là rắc rối

Sehun cười toe trêu ngươi Seohyun rồi bỏ đi.

Từ đó ngày nào Seohyun cũng phải cùng Sehun lau hành lang của cả trường.Những trò khỉ của Sehun khiến Seohyun cười không thôi.Dần dần Seohyun trở thành chỗ để Sehun kể mọi chuyện buồn vui,bực dọc.Seohyun lúc nào cũng chăm chú nghe và giúp Sehun vui lên lúc cậu buồn bực,tức giận.Do đó,những trò quỷ quái của Sehun cũng bớt dần

Sáng hôm đó,Seohyun tới trường với vẻ mặt mệt mỏi.Thấy gương mặt xanh xao của Seohyun,Sehun đặt cây chổi lau sàn sang một bên rồi kéo Seohyun ngồi xuống ghế

- Tiền bối bị sao thế ? Chị bị ốm à ?? - Sehun nói rồi đặt tay lên trán Seohyun thấy trán cô nóng rực

- Tôi...không sao - Seohyun thều thào

- Trời,nhìn mặt chị thế kia mà nói không sao.Nếu ốm thì chị xin nghỉ đi,đi học làm gì chứ

- Không được,sắp có một kì thi khảo sát cho học sinh năm ba,tôi không thể bỏ lỡ một buổi học nào...

- Chị bướng bỉnh thế.Mau về nghỉ đi,lỡ có bị làm sao thì sao

- Tôi đã nói là...

Seohyun chưa kịp nói hết câu thì Sehun đã bế bổng Seohyun lên.Seohyun lúng túng đập loạn xạ vào lưng Sehun

- Cậu làm gì thế ?? Mau thả tôi xuống,ai thấy thì sao ???

- Tiền bối cứ ở yên đó đi

Sehun nói rồi đi phăm phăm ra cổng trường.Cậu bắt taxi rồi đặt Seohyun vào trong đó.Sau khi đã nói địa chỉ cho người tài xế,Sehun quay ra nhìn Seohyun

- Tiền bối cứ yên tâm về nhà ngủ cho mau khỏe,sẽ ổn thôi

- Nhưng...

- Bác tài cho xe đi đi !

Chưa để Seohyun nói gì thêm,Sehun đã nói với tài xế rồi đóng sập cửa xe lại.Buổi lau sàn ngày hôm đó thật buồn tẻ với Sehun.Cả hành lang tĩnh lặng,không có tiếng động nào khác ngoài tiếng cây chổi nặng nề lê trên sàn.Cuối buổi học,Sehun chạy lên lớp Seohyun.

- Oh,cậu là Oh Sehun năm nhất đúng không ? - Có tiếng nói vang lên sau lưng Sehun

- Oh,vâng.Em là Oh Sehun ! - Sehun quay lại thì nhận ra là Luhan,bạn cùng lớp của Seohyun

- Cậu tìm Seohyun hả ? Hôm nay cô ấy nghỉ - Luhan cười

- Không ạ,em muốn tìm tiền bối ! - Sehun nói nhanh - Em muốn mượn tiền bối quyển vở

- Vở của tôi ? Để làm gì ? - Luhan ngạc nhiên

- Em có việc ạ - Sehun gãi đầu

Luhan cười rồi lấy ra quyển vở đưa cho Sehun.

- Đây,sáng mai trả lại cho tôi nhé

- Vâng,em sẽ trả lại cho tiền bối vào sáng mai.Em cảm ơn - Sehun cúi đầu rồi chạy thẳng

-------------

Sáng hôm sau,Seohyun vừa bước vào phòng để đàn thì Sehun từ trong góc nhảy ra.

- Hù !! - Sehun giơ tay dọa Seohyun

- Cậu cũng giỏi dậy sớm đó nhỉ - Seohyun đáp trả với thái độ bình thản làm Sehun tiu nghỉu

- Tiền bối không giật mình hả ?

- Không chút nào

- Chị thật là biết làm người khác tụt hứng đấy

Seohyun cười.Sehun liền đưa cho Seohyun một quyển vở.

- Gì đây ? - Seohyun ngạc nhiên mở quyển vở ra thì thấy toàn bộ bài học của ngày hôm qua

- Em đã chép đầy đủ bài học hôm qua cho tiền bối rồi đấy,giờ thì không phải lo gì nữa nhé

- Sehun... - Seohyun nhìn Sehun với đôi mắt long lanh

- Tiền bối không cần nhìn em với ánh mắt biết ơn sâu sắc vậy đâu - Sehun hất tóc - Em vốn là người hào hiệp mà

- Rất cảm ơn cậu nhưng tôi vẫn phải nói...cậu viết sai chính tả này ! - Seohyun đăm chiêu

- Hả ?? Tiền bối nỡ đâm thẳng một dao vào tim ân nhân của chị đấy hả ?? - Sehun tỏ vẻ đau đớn

Seohyun bật cười.Sehun thấy thế cũng cười rống lên.Vẻ mặt ngô nghê của Sehun càng khiến Seohyun thấy buồn cười hơn.

- À Seohyun sunbaenim ! - Sehun ngồi xuống cạnh Seohyun - Em được vào đội bóng rổ của trường đấy !! 1 tuần nữa sẽ thi đấu với trường trung học Goudae

- Thật hả ?? - Seohyun mừng rỡ - Cậu giỏi thật đấy ! Tôi vốn rất thích bóng rổ,lại rất hâm mộ những ai chơi bóng rổ nữa !!

- Thật sao ?? - Mắt Sehun sáng lên như đèn pha - Đã thế,em sẽ cho tiền bối ngất vì tài năng của em !

- Cậu chỉ giỏi ba hoa thôi ! - Seohyun bĩu môi

- Tiền bối cứ để mà xem nhé ! - Sehun lắc lắc cái đầu vẻ tự mãn

Seohyun lấy ra trong túi hai chiếc băng đeo cổ tay và đặt vào tay Sehun.

- Cho cậu này

- Đây là gì vậy  ? - Sehun ngắm nghía hai chiếc băng

- Đây là băng tay,đeo nó vào sẽ giúp bảo vệ cổ tay cậu đấy.Hai cái này vốn tôi định cho Luhan,bạn cùng lớp của tôi cũng ở trong đội bóng rổ,nhưng tôi thấy giờ thì cậu cần nó hơn

- Woaa,tiền bối quan tâm tới em thật đó nha - Sehun hào hứng - Nhất định em sẽ chơi thật tốt !

- Cố lên !!

- Mà Luhan sunbaenim với chị có vẻ thân nhau - Sehun liếc nhìn Seohyun

- À,tôi và Luhan là bạn từ nhỏ - Seohyun cười

- Ồ... - Sehun gật gù

--- Chỉ còn một ngày trước ngày thi đấu/Giờ thể dục ---

Lớp Seohyun vừa khởi động xong thì thầy giáo dạy môn thể dục đi vào,theo sau là đội bóng rổ của trường.Toàn bộ nữ sinh trong lớp đều ngây ngất với vẻ đẹp trai của các cầu thủ bóng rổ.Thầy giáo bước lên,hắng giọng

- Hừm ! Ngày mai là ngày thi đấu rồi.Thầy rất mong các em thông cảm,giờ thể dục của lớp ta hôm nay tạm nghỉ để đội bóng rổ tập luyện thêm nhé

- Vânggg - Cả lớp ai nấy đều hưởng ứng

Sehun ngó ngang ngó dọc tìm Seohyun.Thấy Seohyun đang đứng phía xa,nhìn cậu mỉm cười thì Sehun giơ tay chỉ vào chiếc băng tay và nhảy nhảy như lò xo.Seohyun bật cười vì sự ngô nghê của Sehun.Đội bóng chia làm hai bên bắt đầu tập luyện,nữ sinh của lớp hò reo ầm ĩ,người thì cổ vũ cho đội Luhan,người thì cổ vũ cho đội Sehun.Seohyun theo dõi trận đấu và thỉnh thoảng lại cười khi thấy Sehun ném trúng rổ.Chợt thầy giáo gọi to

- Seohyun,em lấy giúp thầy cuốn sổ ghi chép trong túi

- Vâng !! - Seohyun nói to rồi đứng dậy tới chỗ thầy giáo để đồ.

Lúi húi một lúc thì Seohyun tìm được cuốn sổ.Vừa đứng dậy thì Seohyun nghe tiếng hô phía sau

- Coi chừng !! Nguy hiểm !!!

Seohyun quay lại thì sợ hãi nhận ra quả bóng rổ đang thẳng tới phía cô với tốc độ chóng mặt.Seohyun như đông cứng,cô sợ tới nỗi không nhúc nhích được. "Bịch" - Sehun đã kịp thời chạy tới ôm lấy Seohyun,cả hai cùng ngã ra sàn,quả bóng đập thẳng vào tường và rơi xuống đất.Sehun mở mắt nhìn Seohyun thì thấy mặt cô trắng như tờ giấy,mồ hôi vã ra

- Tiền bối,chị có sao không ??? - Sehun lo lắng

- Tôi không sao... - Seohyun gượng cười

Sehun đỡ Seohyun ngồi dậy,Seohyun lúc này vẫn chưa hết run.Thầy giáo và Luhan chạy tới với vẻ lo lắng

- Seohyun,cậu có sao không ? Tớ xin lỗi,tại tớ mạnh tay quá - Luhan ngập ngừng

- Tớ không sao đâu - Seohyun cười

- Vậy là tớ yên tâm rồi - Luhan thở hắt ra

Seohyun nhìn xuống cánh tay Sehun thì thấy có vết xước,máu đang rỉ ra.

- Ôi trời,cậu bị thương rồi,Sehun ! - Seohyun sợ sệt

- Em không sao đâu,rửa vết thương là ổn thôi mà - Sehun cười toe

- Cậu đứng im,để tôi dán băng cho cậu

Seohyun lấy trong túi ra một chiếc băng cá nhân,cô cẩn thận thổi nhẹ vào chỗ xước cho Sehun rồi dán băng một cách nhẹ nhàng.Sehun nhìn Seohyun rồi quay đi và cười thích thú.

- Xong rồi,xin lỗi,tại tôi mà cậu bị thương - Seohyun nhìn Sehun với vẻ ái ngại

- Không sao không sao.Vết thương này nhằm nhò gì - Sehun xua tay - Tiền bối xem nhé,em vẫn chơi bóng hay như vậy thôi

Seohyun mỉm cười gật đầu.

--- Ngày thi đấu đã đến ---

Seohyun cùng một số bạn nữ trong lớp được phân công cầm nước lạnh,khăn tay và đồ ăn tới phục vụ cho đội bóng.Trước giờ thi đấu,ai cũng rất hào hứng.

- Tiền bối nhớ phải theo dõi em đấy nhé !! - Sehun vừa đeo băng vào cổ tay vừa nháy mắt nhìn Seohyun

- Tôi biết rồi.Tối qua cậu đã gọi điện nói thế,sáng nay lúc mới tới cậu cũng nói,giờ lại nói lại,tôi sắp nổ tung đầu vì cậu rồi đây - Seohyun lắc đầu

- Hehe - Sehun cười toét miệng

- Seohyun !!! - Luhan từ đâu xuất hiện khoác vai Seohyun

- Oh,Luhan - Seohyun cười

Sehun cau mày nhìn Luhan khi thấy anh hành động như vậy.Thấy Seohyun và Luhan cười cười nói nói,Sehun hậm hực bỏ ra ngoài.

Hiệp 1 của trận đấu bắt đầu,đội của trường Shinyang chiếm lợi thế dẫn trước do sở hữu hai con át chủ bài khá ăn ý là Luhan và Sehun.Hết hiệp 1,Shinyang dẫn trước.Cả hai đội về phòng nghỉ để uống nước.Seohyun cầm khăn đưa cho Sehun

- Cậu làm tốt lắm - Seohyun cười

- Chuyện,em mà lại - Sehun vênh váo

- Seohyun ! - Luhan gọi to - Tớ nhờ một chút

Seohyun cười với Sehun rồi chạy tới chỗ Luhan.Sehun để ý thấy Luhan vừa uống nước vừa chỉnh lại áo,Seohyun thì cầm khăn tận tình lau mồ hôi cho Luhan.Sehun tức giận không chịu nổi.Cậu cầm chai nước ném phịch xuống đất rồi ra ngoài.Tới hiệp 2,Sehun thi đấu sa sút hẳn,vẻ mặt cậu khác hẳn lúc thi đấu hiệp 1.Những pha phối hợp ăn ý giữa Luhan và Sehun cũng không còn.Sehun chỉ chăm chăm cướp bóng của Luhan,thậm chí còn đẩy ngã Luhan.Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên về hành động của Sehun.

Trận đấu kết thúc,đội trường Goudae đã chiến thắng ngoài sức tưởng tượng nhờ sự "giúp đỡ" của Sehun.Các cầu thủ của Shinyang trở về phòng nghỉ,ai cũng nhìn Sehun với ánh mắt lạ lùng

- Sehun ! - Luhan tới trước mặt Sehun - Cậu sao vậy ? Bất mãn gì với tôi à ??

- Không có - Sehun cộc cằn

- Nhưng rõ ràng là thế mà.Rất nhiều cơ hội ghi bàn của tôi toàn bị cậu phá hỏng.Hay cậu là người của Goudae trá hình đây ??

- Anh không biết gì thì hãy câm miệng lại - Sehun vứt chiếc khăn xuống đất rồi gằn giọng

Sehun bỏ đi.Luhan lắc đầu nhìn theo Sehun.Seohyun thấy tình hình căng thẳng liền chạy theo Sehun.Tìm mãi,cuối cùng Seohyun cũng thấy Sehun đang ngồi một mình ở phòng thanh nhạc.

- Sehun... - Seohyun đặt tay lên vai Sehun

- Tiền bối tới đây làm gì ? - Sehun hất tay Seohyun rồi đứng dậy

- Cậu sao thế ? Tại sao hiệp 2 lại chơi kém hẳn như thế ??

- Thực lực của em chỉ có thế.

- Tôi biết cậu không phải chỉ được có vậy.Mà,cậu giận Luhan gì à ?? Sao toàn đẩy ngã cậu ấy vậy ?

- Chị lo lắng cho anh ta chứ gì ?? - Sehun quay lại nhìn Seohyun với ánh mắt rực lửa - Chị lo sợ anh ta bị thương hả ??

- Cậu đang nói gì vậy ?!

- Xem ra hai người không đơn giản chỉ là bạn thân đâu.Xem chị chăm sóc anh ta kìa.Nào thì khoác vai bá cổ nhau,còn lau mồ hôi cho người ta nữa.Anh ta cũng quan tâm chăm sóc chị lắm,lúc chị suýt bị bóng va phải,nhìn mặt anh ta tái xanh đi kìa.

- Cậu...Tại sao cậu nổi khùng với tôi ? Là tôi quan tâm cậu thôi mà !

- Tôi không cần chị quan tâm !! Chị là cái quái gì mà xen vào việc của tôi !

- Cậu...

- Còn đôi băng tay này nữa.Chị nói là chị định cho Luhan đúng không ? Sao còn đưa cho tôi ?? Tôi là thằng ăn mày hay sao mà nhận đồ thừa của kẻ khác ! Trả lại cho chị đó,đem tặng cho anh bạn quý hóa của chị đi

Sehun tháo đôi băng tay và vứt xoạch xuống đất trước mặt Seohyun.Seohyun nhìn Sehun với ánh mắt kinh ngạc,chợt một dòng nước mắt lăn dài trên má Seohyun.Cô không nói không rằng quay đi,bỏ chạy khỏi đó.Sehun thấy Seohyun khóc thì chợt thấy chạnh lòng. "Hình như mình quá đáng rồi..."

----------

Hôm sau,Sehun tới phòng để đàn từ rất sớm,tuyệt nhiên không thấy ai.Giờ ăn trưa,cậu nhìn khắp phòng ăn cũng không thấy bóng dáng Seohyun.Tan học,cậu lên lớp tìm cũng không thấy Seohyun,mọi người nói Seohyun xin nghỉ học.Ra tới bến xe bus,Sehun nhìn một chút rồi phóng xe đi khỏi.Liền mấy hôm sau,Sehun không thấy Seohyun tới trường.

- Lạ thật,chị ấy không bao giờ nghỉ học bừa bãi thế này - Sehun lẩm bẩm đi đi lại lại trước cửa lớp Seohyun

- Cậu nhóc đứng đây làm gì ? - Luhan vỗ vai Sehun

- Sunbaenim... - Sehun ấp úng - Em...em xin lỗi chuyện hôm trước thi đấu.Tại em mà đội thua

- Không sao.Thắng thua cũng do nhiều yếu tố mà ! - Luhan cười - Seohyun hôm nay không đi học đâu.Cô ấy nói bị ốm

- Bị ốm ạ ??

- Ừm.Hình như bị cảm cúm.Mà cậu với cô ấy giận nhau hả

- Đ...đâu có ạ ! - Sehun gãi đầu gãi tai

- Nếu không phải thì tốt.Seohyun mà giận thì giận dai lắm - Luhan nói rồi quay đi

- Sunbae... - Sehun lên tiếng - Anh và Seohyun sunbaenim...có vẻ thân nhau hơn cả bạn bè...

- Không không - Luhan xua tay - Cậu đừng hiểu lầm.Seohyun lúc nào cũng coi tôi như em trai nên chăm sóc thế thôi chứ cô ấy nói rằng tôi và cô ấy đã hiểu nhau quá rồi,nên không thể yêu được

- Vậy sao...

-------

Sáng hôm đó,sau khi đã khỏe lại,Seohyun tới trường.Vẫn như thường lệ,vào 5h sáng.Vừa bước vào phòng đàn,Sehun đã xuất hiện chặt đường Seohyun.Cậu giơ hai cánh tay lên,hai chiếc băng đã nằm trên cổ tay cậu.Seohyun không nói gì,cô làm ngơ và đi thằng

- Seohyun sunbaenim... - Sehun giữ Seohyun lại

- Cậu tới đây làm gì ?

- Em xin lỗi...

- Về việc gì ? - Seohyun thản nhiên

- Hôm đó em bực quá nên không kiềm chế được.Em đã hiểu lầm...em xin lỗi mà !!

- Cậu nghĩ xem hôm đó cậu đã nói những gì,chỉ nói xin lỗi là xong ư ?

- Em ngàn lần xin lỗi mà !! Mấy ngày qua không được gặp chị,em gần như phát điên...

- Cậu đừng có xạo ! - Seohyun hất tay Sehun

- Em nói thật mà ! - Sehun chạy tới trước mặt Seohyun - Chị có biết...em nhớ chị thế nào không

- Tôi không quan tâm

Sehun suy nghĩ vài giây rồi cậu cầm tay Seohyun,vòng tay cô vào cổ mình và cõng cô lên lưng.Seohyun ngạc nhiên,níu chặt lấy cổ áo Sehun

- Cậu làm gì vậy ?? Thả tôi xuống

- Em sẽ  cõng tiền bối đi quanh trường,chị phải nói là chị cũng nhớ em thì em mới thả chị xuống

- Đồ ngốc,cậu đừng có làm trò vớ vẩn,bỏ tôi xuống mau !!

- Nào,chị có nói không ?! - Sehun bước đi thản nhiên trên hành lang

- Bỏ tôi xuống mau lên,Oh Sehun !!

- Chị thành thật với lòng mình đi.Chị cũng nhớ em đúng không ??

Seohyun im lặng hồi lâu rồi thì thầm

- Tôi...cũng nhớ cậu...

Sehun mỉm cười,cậu ngước lên nhìn Seohyun rồi nói khẽ

- Mình hẹn hò chị nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top