Chap 8: 머무르다 (ở lại)

Anh bế cậu vào vscn xong xuôi rồi anh nấu đồ ăn sáng cho cậu. Đang yên đang lành tự nhiên anh lên tiếng làm cậu hoang mang

"Tôi ở đây với em nhê"
"Dạ? Thầy nói gì cơ?"
"Tôi ở đây với em nhé"
"Gì? Nhà thầy đâu sao thầy ko về?"
Anh lại gần cậu kề sát mặt mình vào cậu
"Tôi thích ở đây hơn, em đồng ý chứ"
"Uh.... Uhm"

Wow ko biết ai sai khiến cậu mà cậu đồng ý luôn:))

"Ngoan, mau lại đây ăn sáng đi"
"Thầy mà cũng biết nấu ăn hả?"
"Em coi thường tôi đấy à"
"Ko có, tại em thấy con trai ít ai biết nấu ăn lắm"
"Nhưng tôi thì khác"
"Đâu để em ăn thử coi"

Cậu múc một miếng lên ăn thử, nếm một miếng xong mắt cậu chữ a mồm chữ o

"Thầy nấu ăn cũng ngon đó chứ"
"Đấy em mà cho tôi ở đây tôi sẽ nấu ăn cho em"
"Uhm hứm em đỡ tốn tiền"
"Ok chiều nay tôi dọn qua ở với em"

Cứ tưởng anh nói đùa nhưng ko anh dọn qua nhà cậu ở thật:))

"Ủa thầy dọn qua nhà em ở thiệt hả?"
"Tôi đùa em à"
"Vậy thì tối nay thầy... NGỦ SOFA ĐI"
"Ủa em:))"
"Sao? Thầy ý kiến gì?"
"Ko có gì, đi ngủ đi, tôi buồn ngủ"

2 người ổn định rồi đi ngủ. Đêm hôm đó mặc dù ko mưa nhưng lạnh khủng khiếp vì cậu có chăn nên đỡ lạnh hơn còn anh thì ko nên cứ co rúm lại như cục bông í:)). Giữa đêm cậu thấy hơi khát nước nên đi lấy nước uống thì đúng lúc thấy anh đanh rung cằm cặp vì lạnh, thấy vậy cậu liền lại gần anh

"Thầy ơi"
"Hử... Hửm"
"Thầy lạnh hả?"
"Ko... Ko... Có"
"Thầy lạnh thì thầy lên trên giường ngủ với em đi"
"Thôi... Ko... Ko cần...đâu"
"Sao lại ko cần chứ, thầy nói ko ra tiếng luôn kia kìa"
"Thôi... Em cứ ngủ đi"
"Thầy mau lên đây ngủ đi, thầy rung hết cả lên rồi kìa"
"Ko... Ko cần đâu, em...em cứ đi ngủ đi"

Cậu ko chịu được mà nước mắt cứ thế rơi, anh thấy thế vội lau đi cho cậu

"Em sao thế? Sao... Sao lại khóc?"
"Thầy...hức mau lên giường...hức ngủ đi mà"
"Lúc chiều em nói tôi ngủ đây cơ mà"
"Nhưng em đâu biết...hức nó lạnh vậy chứ...hức thầy mau lên giường ngủ đi...hức em lo cho thầy lắm"
"Gì cơ? Em lo cho tôi á"
"Hức...thầy lên giường ngủ đi mà"
"Được rồi, em mau nín đi"

Anh leo lên giường ngủ với cậu thấy cậu cứ khóc mãi nên anh phải dỗ

"Em nín đi, tôi lên giường ngủ với em rồi mà"
Thầy...thầy ôm Minnie đi"
"Được rồi"

Anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng, cậu cũng vào tay qua ôm chầm lấy anh mà ngủ. Anh hôn lên môi cậu một cái rồi nói

"Nụ hôn đầu sao? Ngọt thế"
"Ko phải nụ hôn đầu"
"Gì? Em từng hôn ai rồi à"
"Chẳng phải sáng nay thầy vừa mới hôn em sao. Đó mới là nụ hôn đầu của em đấy, em định để sau này cho người yêu em hôn mà thầy hôn rồi"
"Hơ...đã hôn tôi rồi mà còn nghĩ đến chuyện có người yêu sao"
"Thế...thầy tính để em ế luôn à"
"Nếu sau này em ế thì....em yêu tôi này"
"Hả?"
"Ko có gì, ngủ đi"

2 người ôm nhau ngủ đến sáng. Sáng hôm sau anh là người dậy đầu tiên thấy cậu vẫn nằm trong lòng mình ngủ thiếp đi, anh ko nỡ gọi cậu dậy nên nằm xuống bên cạnh cậu một lát

"Jimin à tôi yêu em nhiều lắm"

Nói xong anh cúi xuống hôn cậu làm cậu tỉnh giất

"Tôi đánh thức em sao?"
"Ko, à mà thầy nè"
"Hửm"
"Thầy...thầy hôn...hôn em nữa đi"

Cậu rụt rè nói nhưng nó làm anh ko cưỡng lại nổi sự dễ thương của cậu mà hôn cậu lần nữa, lần này anh hôn lâu hơn lần trước nó còn có lưỡi trong đó nữa. Tới khi cậu đánh nhẹ vào vai anh thì anh mới buông ra

"Này"
"Dạ?"
"Tôi có chuyện muốn nói"
"Thầy nói đi"
"Tôi yêu em"
"Dạ?"
"Tôi nói tôi yêu em"
"Ya thầy giỡn ko vui đâu"
"Tôi ko có giỡn, tôi nghiêm túc. Còn em thì sao?"
"Sao là sao thầy?"
"Em có tình cảm gì với tôi ko"
"Hihi... KO"
"Ủa em, em ko yêu tôi thật sao?"
"Ko có nhưng mà thầy lấy đi nụ hôn đầu của em rồi thì thầy chịu trách nhiệm với em đi"

Anh chỉ cười một cái rồi hôn nhẹ vào môi cậu

"Được rồi, tôi yêu em"
"Em cũng yêu thầy"

Cậu ko ngần ngại mà hôn anh thêm một lần nữa. Anh cũng ko ngờ cậu lại đột nhiên chủ động như vậy

"Tự nhiên đi ở nhờ thế là có luôn người yêu"
"Thầy có yêu em ko mà sao thầy nói lắm thế"
"Yêu chứ trời"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top