Chap 23: 잘라 (cắt đứt)

Cứ thế 1 tuần trôi qua trong 1 tuần đó cậu thật sự rất nhớ anh vì trong 1 tuần đó anh chẳng gọi điện hay nhắn tin với cậu dù chỉ một câu ngắn nhất. Sáng cậu vẫn đi học như bình thường nhưng với tâm trạng chẳng vui tí nào. Thấy cậu ngồi trong lớp mà cứ buồn mãi nên Taehyung chạy lại nói chuyện

"Sao vậy? Lại nhớ thầy ấy à"
"Ko chỉ hơi buồn xíu thôi"
"Sao chuyện gì kể nghe nhiều chuyện chơi"
"Này mày có liên lạc được với anh ấy ko"
"Thầy Yoongi sao? Ko mà có chuyện gì sao"
"Từ tuần trước đến giờ ảnh chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho tao gì cả, gọi đến thì lại khóa máy nữa chứ"
"Cũng có thể là lúc mày gọi cho ổng là lúc ổng đi ngủ rồi"
"Ai rãnh đâu mà mới 8h tối đã ngủ"
"Buồn ngủ thì ngủ thôi, tao nghe nói thầy cô chuyển xuống dưới đó công tác sẽ nhiều việc lắm. Lỡ thầy ấy bận việc ko nghe điện thoại mày được thì sao"
"Cũng có lý"
"Hay giờ thử gọi coi"
"Uhm"

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng thấy anh đã chặn số của cậu, cậu cố gắng kiểm tra lại nhưng đúng là anh đã chặn số cậu rồi. Cậu thử nhắn tin cho anh nhưng anh cũng đã chặn nick cậu nốt, Taehyung thấy thế cũng gọi cho anh nhưng cũng bị anh chặn số. Giờ chẳng biết làm gì cậu chỉ biết sách cặp mà đi về

Đi trên đường cậu cứ suy nghĩ rằng:"Có khi nào anh ấy chỉ lấy cớ là bận việc rồi xuống dưới đó để gặp cô gái khác ko? Đã vậy còn cắt đứt liên lạc với mình nữa chứ. Anh ấy hết yêu mình rồi sao?" đầu cậu bây giờ như một mớ hỗn độn cứ nghĩ là anh đã lừa dối mình

Cậu về đến nhà nằm dài ra ghế sofa mà nước mắt bắt đầu rơi, mới 1 tuần thôi nhưng cậu chẳng dấu nổi sự nhớ anh rồi. Cậu gạt phăng đi rồi bước vào nhà tắm, chuyện sẽ rất bình thường nếu như cậu ko nhớ đến chuyện cãi nhau khi mỗi lần đi tắm của 2 người, nghĩ đến nó cậu ngồi bệt xuống cửa nhà tắm mà khóc

"Anh hết yêu em thật rồi sao Yoongi? Sao lại cắt đứt liên lạc với em chứ? Hức...Yoongi à...hức...em nhớ anh..."

Cậu cứ thế mà khóc trong vô vọng, nếu bây giờ anh xuất hiện thì cậu sẽ chạy đến ôm anh ngay lập tức, cậu buồn ko phải một phần vì nhớ anh mà là vì anh cắt đứt liên lạc với cậu, sợ anh có người mới

Cậu dẹp bỏ hết những suy nghĩ đó mà đi tắm, tắm xong cậu liền gọi cho Taehyung và Jungkook đi ăn. Trong lúc ăn mặt cậu cứ thất thần ra chẳng chịu ăn gì, Jungkook vì lo cho cậu nên hỏi

"Anh có bị làm sao ko vậy Jimin?"
"Hả? À ko anh ko sao đâu"
"Anh chắc ko vậy? Nãy giờ em chả thấy anh ăn gì luôn í"
"Anh..."
"Nhớ anh Yoongi sao?"
"Uh...uhm anh ấy chả thèm liên lạc gì với anh cả, cũng chặn số anh luôn rồi"
"Thôi anh đừng buồn nữa, thử để thêm 1 tuần nữa xem sao"
"Uhm 2 người ăn đi, tôi về trước"

Cậu cứ thế bước ra quán ăn mặc cho Jungkook có kêu cỡ nào cậu cũng chằng quay lại

"Nè anh đã ăn gì đâu chứ"
"Em kệ nó đi chắc là nó nhớ Yoongi quá thôi"
"Anh sao vậy? Jimin là bạn anh mà anh chằng thèm quan tâm gì đến anh ấy cả"
"Anh..."
"Mau ăn lẹ đi"
"Uhm"

Cậu cứ thế bước đi trên con đường thân quen mà ngày nào anh cũng đưa cậu đi ăn, đi chơi. Đi trên con đường này cậu lại càng nhớ anh thêm, cậu dừng chân tại một ghế đá và ngồi xuống đó, chỗ này cũng ít người qua lại nên cậu đành lấy hình của anh ra mà tâm sự một mình

"Anh...có phải đã hết yêu em thật rồi ko? Tất cả tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay đều là giả dối sao? Sao đột nhiên lại chẳng liên lạc gì với em thế? Tối nào anh cũng chúc em ngủ ngon cả nhưng 1 tuần nay em ko được nghe nó nữa, em nhớ nó lắm. Sáng nào anh cũng đánh thức em dậy bằng nụ hôn ngọt ngào của anh nhưng suốt những ngày qua em chỉ biết đặt báo thức mà tự dậy thôi"

Nói đến đây nước mắt cậu bắt đầu chảy

"Hức...hức...em...em...nhớ anh lắm Yoongi à"
Cậu ngồi đó khóc một hồi rồi cũng nín và đi về nhà

Về đến nhà cậu thả mình trên chiếc giường êm ái của mình, cả tuần nay cậu chịu đựng đủ rồi bây giờ 2 con mắt nó sắp sập xuống đến nơi đi được, giờ cậu chỉ muốn ngủ và quên đi hết tất cả chuyện mà cậu phải trải qua thôi. Cậu đi vào nhà vệ sinh đánh răng rồi nằm lăn ra giường

Nửa đêm cậu nhận được một cuộc điện thoại, cầm máy lên thì cậu thấy dòng chữ "anh Yoongi" cậu biết là anh gọi đến nên bắt máy

"Alo em hả?"
Đã 1 tuần cậu chẳng được nghe giọng nói của anh nên cậu bất giác mà rơi nước mắt

"Alo em có nghe tôi nói ko Jimin?"
"Yoongi là anh hả?"
"Phải là tôi đây"
"Ya sao cả tuần nay...hức...em gọi anh ko được vậy...hức...đã vậy còn chặn cả số của em nữa...hức...em chẳng có cách nào liên lạc với anh cả...hức...em nhớ anh nhiều lắm...hức...mau về với em đi..."
"Tôi xin lỗi em nhiều lắm, thật sự tuần trước tôi rất bận, thầy hiệu trưởng vì ko muốn tôi vì em mà quên đi công việc nên thầy ấy giữ điện thoại tôi và cắt đứt hết liên lạc với em chứ thật sự tôi ko tồi đến mức vậy đâu"
"Hức...hức...anh có biết là em nhớ anh lắm ko hả?"
"Em khóc sao"
"Đúng em đang khóc đây này, em nhớ anh đến phát khóc đây này"
"Tôi xin lỗi nhưng bắt đầu từ giây phút này tôi sẽ liên lạc với em thường xuyên hơn được chứ"
"Đượ...được"
"Uhm em đừng nghĩ tôi phản bội em nữa nhé"
"Hả? Sao anh biết em nghĩ thế?"
"Tôi đọc được suy nghĩ em luôn đấy nên đừng có giấu tôi điều gì cả biết chưa"
"Người ta biết rồi, anh mau về với em lẹ đi"
"Được rồi tôi sẽ sắp xếp, giờ em ngủ đi, khuya lắm rồi"
"Uhm anh cũng ngủ đi nhé đừng thức khuya làm việc nhé"
"Uhm anh yêu em, ngủ ngon nhé bảo bối của anh"
"Em yêu anh, anh ngủ ngon"

Sau khi kết thúc cuộc gọi cậu thật sự rất vui trong 1 tuần qua cậu chẳng được nghe từ "anh yêu em" phát ra từ giọng anh rồi nên sau khi nghe câu đó cậu thật sự rất vui. Cậu nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi
------------------------------------------
Tui thật sự muốn viết ngược lắm nhưng ko thể viết được tại tui thấy viết ngược tội Minnie lắm nên tui ko viết được. Nếu mấy bạn muốn ngược thì tui sẽ cố gắng viết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top