Chap 13: 괴롭히는 사람 (bắt nạt)

-Ở Trên Trường-
Bước vào cổng thì cậu bị một đám học sinh chặn lại hỏi chuyện (trò con nít)

"Này thằng kia đứng lại"
"Mấy người là ai?"

Từ trong đám đó có một cô nữ sinh bước ra, đó là Wonyoung, cô ta đứng trước mặt cậu nói

"Tao mà ko đánh mày trước kì thi thì tao ko phải là Choi Wonyoung"

Dứt câu cô ta ra hiệu cho đám học sinh phía sau rồi họ lao vào đánh cậu đúng lúc thì anh đi ngang qua, thấy vậy anh liền can ngăn

"Nè mấy em làm gì vậy hả?"

Lúc này cô ta lên tiếng

"Sao thầy bênh nó?"
"Em ấy là người yêu tôi mà"
"Hơ sao thầy lại yêu nó chứ"
"Vì tôi có tình cảm với em ấy"
"Thầy ơi thầy nên xem lại đi, em có gì ko tốt chứ"
"Ko tốt từ trên xuống dưới luôn đấy, cả cái tính cũng ko tốt nốt"
"Thầy..."
"Chuyện này tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng"
Anh đưa cậu lên phòng y tế để bôi thuốc cho cậu. Trong phòng y tế chỉ có cậu và anh, không khí trở nên im lặng đến lạ thường
"Em đã nói là đừng tiết lộ chuyện này cho mọi người biết rồi mà anh chẳng chịu nghe em gì cả"
"Sao lại phải giấu chứ? Tôi yêu em thì tôi nói thôi"
"Nhưng anh ko thấy bọn nó đánh em sao"
"Thấy nhưng tôi hứa bảo vệ em còn gì"
"Nhưng em ko chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng bị cô ta đánh như vậy"
"Yên tâm tôi sẽ ko để em thiệt lần 2 đâu"

2 hàng nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống, anh liền ôm cậu vào lòng an ủi

"Nín đi đừng khóc nữa"
"Anh hứa là sẽ bảo vệ em đến hết đời ko?"
"Anh ko hứa nhưng sẽ bảo vệ em cho đến khi em hết yêu anh"
"Vậy em sẽ ko bao giờ hết yêu anh đâu"
"Nào đưa mặt ra đây anh xem thử"

Cậu nhẹ nhàng đưa mặt lại gần anh, anh lấy lọ thuốc gần đó bôi cho cậu

"Đau ko?"
"Anh nhẹ chút đi"
"Được rồi"

Bôi xong anh đưa cậu về lớp

-Trong Lớp-
Vì cũng là tiết của anh nên anh ở lại dạy, vì mặt khá đau nên suốt buổi học cậu chẳng học được gì chỉ ngồi ôm mặt nhăn nhó, anh thấy vậy mới lên tiếng

"Wonyoung à cuối giờ lên phòng hiệu trưởng với thầy nhé"
"Tại sao chứ?"
"Em thấy em đánh người ta ko ở đó mà giả nai à"
"Hơ bị đánh là đúng chứ thầy, thằng gay như nó ko xứng đáng học ở cái trường này"
"Thế thì loại người như em cũng ko xứng đáng để sống"
"Thầy..."
"Sao? Ý kiến? Thầy nghĩ em nên tôn trọng bạn ấy một tí, dù gì người ta cũng là con người"
"Tại sao em phải tôn trọng nó trong khi đó nó chỉ là thằng gay bất tài vô dụng"
"Thế tại sao em lại phải sống trong khi đó đằng nào em chả chết"
"Nè thầy em sẽ nói phụ huynh em đấy"
"Nói đi xem phụ huynh em lớn cỡ nào"

Cô ta cứng đơ họng ko biết nói gì còn anh thì tiếp tục giảng bài, nguyên buổi học cô ta chỉ biết ôm cục tức để học. Cuối giờ anh đưa cô ta lên phòng hiệu trưởng

"Sao thầy lại tới đây, có chuyện gì sao"
"Cũng ko có gì nghiêm trọng nhưng tôi đang thắc mắc là em Wonyoung đây gia tài lớn đến cỡ nào mà có thể đánh Jimin vậy"
"Sao em đánh Jimin vậy?"

Cô ta lên tiếng

"Đánh một thằng gay như nó thì đâu cần phải có lý do đâu thầy"
"Gay thì sao? Gay người ta ko phải là con người à?"
"Nè thầy đang giữ tiền của mẹ em đấy nhá"

Ông ta đưa một sấp tiền ra trước mặt cô ta

"Đây tiền đây em lấy đi, tôi ko cần"
"Thầy..."
"Mời phụ huynh ngay cho tôi"
"Được để xem thầy còn mạnh miệng nữa ko?"

Cô ta móc điện thoại ra gọi cho ba mẹ cô ta. Một lúc sau họ xuất hiện, thấy con gái mình đang bị tra hỏi thì họ liền chạy lại nói chuyện

"Này mấy người làm gì con tôi vậy"
"Con chị vừa mới đánh người ta đó" anh lên tiếng
"Đánh ai cơ?"
"Vào đi Jimin"

Cậu bước vào trên mặt toàn những vết bầm tím do cô ta để lại, họ thấy thế liền lên tiếng

"Ai đây?"
"Người mà con chị đánh đó"
"Nè thầy đừng có vu khống, con tôi ở nhà nó ngoan lắm"
"Thế thì bật camera lên coi"

Nghe đến đây cô ta hoảng sợ liền nói

"Mẹ à ko cần đâu mẹ"
"Sao lại ko cần chứ? Con ko làm sai sao phải sợ"
"Dạ... Dạ"

Thầy hiệu trưởng liền xem lại camera rồi đưa cho họ xem, khi xem xong họ ko dám hó hé vì quá quê:))

"Này 2 người ko định xin lỗi em ấy sao"
"Tôi... Tôi..."
"2 người ko nói được chứ gì, được tôi sẽ kiện gia đình các người vì tội đánh người vô cớ. Năm nay Wonyoung cũng 18 rồi đủ tuổi đi tù rồi đấy"
"Thầy à thầy bình tĩnh đi thầy"
"Làm sao mà bình tĩnh được chứ, đánh người ta ra nông nổi này mà kêu bình tĩnh sao"
"Con mau xin lỗi người ta đi"

Đến đây cô ta mới lên tiếng

"Xin lỗi được chưa"
"Xin lỗi như em thà ngậm miệng lại còn hơn" anh nói
"Cho tôi xin lỗi cậu"

Gia đình cô ta lên tiếng

"Chúng tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường tiền thuốc"
"À dạ ko cần đâu ạ" cậu nói
"Sao lại ko chứ?" anh nói
"Dù gì họ cũng xin lỗi rồi mà"
"Bộ xin lỗi là xong sao"
"Thế thầy muốn em làm gì" cô ta nói
"Định chỉ học"
"Dạ?" cô ta ngạc nhiên đáp
"Sao? Em ý kiến gì?"
"Dạ... Ko có gì"
"Ok vậy định chỉ học 1 tháng nhé"
"Dạ... Dạ..."
"Được rồi 2 anh chị có thể về, dắt theo đứa con này của anh chị nữa, nhớ dạy dỗ em ấy lại hộ tôi"
"Vâng chúng tôi thành thật xin lỗi" họ trả lời

Nói xong họ ra về, anh và cậu cũng thế. Trên xe không khí trở nên im lặng cho đến khi cậu quay qua nói

"Anh giận dữ nhìn sợ thật đó"
"Sao ngầu chứ?"
"Uhm" cậu cười

Anh chở cậu về nhà, về đến nhà cậu ko vào nhà liền mà ở trong xe

"Sao em ko vào nhà?"

Cậu im lặng hồi lâu rồi quay qua ôm cổ anh rồi kéo sát vào mình và hôn anh một nụ hôn sâu, cậu có thể thuận tiện đưa lưỡi vào miệng anh, anh cũng phối hợp đưa lưỡi vào miệng cậu, đôi khi anh còn cắn môi cậu vài lần. Một lúc sau cả 2 mới buông ra

"Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em, quà cảm ơn đó"
"Sao nay lại chủ động thế"
"Em thích, bộ anh ko thích sao"
"Ko anh rất thích"
"Được rồi mau vào nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top