04
dạy học xong thì trời cũng chập choạng tối, tôi đảm đương nghiệm vụ đưa nó về. trên đường, nó không nói gì, tôi mãi mới dám mở lời.
"vũ bạch dạy học nghe hay ghê"
"cũng bình thường thôi mà"
tôi không quay lại nhìn nó, nhưng tôi nghe được tiếng nó cười khúc khích. chắc nó cũng thích được khen như vậy.
"à, anh bách điền mà cậu nhắc tới là ai vậy?"
"ảnh là con ông trí cương, năm nay học lớp 12, ba ảnh quen ba tôi"
...
từ sau khi nói chuyện nhiều hơn với thái huyền và nghệ thư (cả vũ bạch nữa), tôi nhận ra ở hạ nam chẳng chán ngắt như tôi từng nghĩ. tôi thấy nó vui phết đấy chứ!
tối nay tôi có hẹn sang nhà thái huyền chơi. ba mẹ con bé toàn đi làm từ sáng sớm đến tận gần khuya mới về, hiểu theo một nghĩa nào đó, thì con bé được toàn quyền sử dụng căn nhà trong cả ngày.
và vội bát cơm xong tôi cầm sách ù té sang nhà đối diện, tôi sang chơi, cũng là để cho con bé với "bạn gái" con bé mượn sách truyện. ở trên thôn có một tiệm sách nhỏ, nhưng xóm tôi ở tận cuối thôn, mà nhà thái huyền còn ở tuốt cuối xóm, nó đâm lười đi.
"sách của em đây"
tôi đặt sách lên bàn, tự nhiên ngồi xuống ghế.
"con bé nghệ thư không sang hả?"
"lát nữa ẻm mới sang, em có gọi chị vũ bạch nữa đấy, sợ chị chơi một mình"
thái huyền nháy mắt tinh nghịch làm tôi đứng ngồi không yên. ngồi chờ một lúc, nghệ thư khoác tay vũ bạch đi vào.
"chị thái huyền!"
nghệ thư reo lên, ôm chầm lấy người ngồi đối diện tôi. tôi ngượng ngùng nhích người vào trong để vũ bạch ngồi.
"em gọi chị có chuyện gì hả?"
"em gọi mọi người sang chơi thôi mà, lát có kỳ quang, y diệp với chị hữu trân đến, đa quyên nó bận học còn vĩnh ân bị ốm rồi"
ra là nó mời nhiều người như thế, vậy mà nó không nói với tôi một lời nào. tôi nghĩ tích cực, nó muốn cho tôi quen biết nhiều bạn bè hơn thôi.
nhưng bạn bè gì mà toàn kém tuổi tôi, chỉ có chị hữu trân là năm nay đang học lớp 12.
sau khi đầy đủ, mọi người mới bắt đầu giới thiệu với nhau.
"đây là chị tiểu đình nhà đối diện, nhà trên thành đô, nghỉ hè với nghỉ tết mới về"
"đây là kỳ quang, sống kế y diệp. chị hữu trân thì đang bận tu luyện nên lâu lắm mới ló mặt khỏi cửa, chỉ ở cạnh nhà anh bách điền"
"bọn em thân nhau hết đó chị. đa quyên với vĩnh ân thì chừng nào em sẽ dắt chị đi gặp sau ha"
tôi gật đầu. "sang chơi" trong định nghĩa của thái huyền là nghe chị hữu trân kể chuyện. do chị hữu trân đọc nhiều sách nên vốn từ ngữ cũng nhiều hơn tụi nhỏ. cơ mà chị kể chuyện, nghe lâu thì có hơi... chán thật.
nhưng vì có vũ bạch ngồi cạnh đang hào hứng nghe, cho nên tôi cũng thấy câu chuyện chị hữu trân kể hay kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top