02
có lẽ việc tôi ngẩn người một lúc, không trả lời câu hỏi cộng thêm giữa trưa nắng to vỡ đầu khiến nó phát cáu.
"này! thẩm tiểu đình!"
lúc này tôi mới tỉnh, nghe nó tự tin phát âm tên tôi tròn vành rõ chữ như thể nó quen tôi lâu lắm rồi. mặc dù tôi rất ghét người khác gọi tôi như vậy, nhưng tôi lại nghĩ với nó thì không sao.
"cậu là ai? sao lại biết tên tôi?"
"tôi là vũ bạch, ở nhà bên cạnh, ông bà cậu quen ông bà tôi nên tôi biết tên cậu"
"ra vậy, cậu gọi tôi có chuyện gì không?"
"ông bà cậu nhờ tôi gọi cậu sang nhà tôi ăn cơm"
tôi gật đầu, chạy đi lấy chìa khoá, khoá cửa lại rồi rảo bước theo vũ bạch. hình như nó bằng tuổi tôi, nhưng mà trông nó nhỏ con hơn tôi nhiều.
...
sau bữa trưa hôm qua, tôi như bị vũ bạch ếm bùa, cả ngày chỉ nằm suy nghĩ vẩn vơ về nó. nhưng tính tình tôi nhát cáy, đâu có dám chủ động bắt chuyện với ai bao giờ, cũng không biết phải nhờ ai. tôi thở dài thườn thượt chán nản.
chợt tôi nghĩ đến thái huyền, tôi liền đi sang nhà con bé ngay. ở đây không có trộm nên ban ngày thì cứ để cổng nhà mở toang vậy, tôi tự nhiên đi vào nhưng con bé lại không ở trước nhà, tôi mom men ra sân sau thì phát hiện nó đang đung đưa trên xích đu, bên cạnh là một đứa bé gái, cả hai đang quay lưng với tôi.
"thái huyền!"
tôi í ới gọi, con bé quay lại ngay lập tức.
"dạ chị tiểu đình"
thái huyền nắm tay người bên cạnh chạy về phía tôi.
"em gái em hả?"
"đâu có, khương nghệ thư bạn em á, nhưng kém em 3 tuổi"
tức là năm nay nghệ thư 9 tuổi. tự nhiên tôi lại thấy con bé có nét hao hao vũ bạch, chắc tôi bị hoa mắt.
"chỉ là bạn chị thôi hả?"
tôi thấy lấp ló cái tay nghệ thư đang vòng ra sau lưng thái huyền, thái huyền lập tức nhăn mặt.
"b-bạn gái..."
đến mức bạn gái luôn cơ à? bọn trẻ thời nay khá quá nhỉ?
"nghệ thư, em mới có 9 tuổi, sao lại có bạn gái được?"
tôi chống hai tay lên đầu gối để tầm mắt tôi ngang tầm mắt con bé.
"sao không được chị? nhỏ huệ nguyên nhà kế em nó cũng có bạn gái là chị trí hiếu mà"
"nhưng mà yêu đương sớm không tốt đâu bé"
tôi đùa.
"em 9 tuổi rồi, đừng gọi em là bé nữa"
con bé phồng má, chống nạnh nhìn tôi với ánh mắt dỗi hờn. được, tôi chịu thua. nói chuyện qua lại một hồi, xém chút nữa là tôi quên việc hỏi thăm vũ bạch.
"thái huyền, em biết vũ bạch không vậy?"
"chị vũ bạch mà cháu ông minh thành đó hả? chỉ học cùng trường với em mà"
ồ vậy tốt rồi. tôi bắt đầu do thám.
"con bé đó dễ thương ghê ha"
"dạ, chỉ dễ thương thứ 2 xóm luôn đó, bọn con trai lớp em ai cũng mê chỉ"
"ủa chứ dễ thương nhất xóm là ai?"
"nghệ thư nè!"
"..."
"em có chơi thân với chị ấy không vậy?"
"em chơi sơ sơ thôi, nhưng chỉ học cùng trường với em, có chuyện gì em có thể giúp chị"
con bé trông vậy mà rõ khôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top