십일 |11|
"Anh đang mang thai !"
Con bé bảo , điều đó làm Ace rất ngạc nhiên , mắt hơi hoang mang . Làm sao...sao có thể ?
"Tôi...sao có thể ?"
Ace lấp bấp nói , gương mặt dần tái mét vì sợ hãi , không phải ? Sao có thể , Ace chỉ mới 17...
Cậu sao có thể mang thai được , Ace dùng tay chạm vào bụng mình , cậu không dám tin...
Là có một sinh mệnh nhỏ bé đang ở trong bụng mình...nhưng...
Jack khi thấy Ace thế thì liền tiến đến chỗ Ace , rồi dịu dàng bảo .
"Ace nghe tôi này!"
Jack chạm vào gương mặt đang rất sợ sệt của cậu , anh nghiêm túc nói .
"Tôi biết cậu đang rất sốc! Nhưng hãy bình tĩnh lại, vì nếu tâm trạng của cậu không tốt sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé !"
Jack nhìn Ace , anh cố trấn an Ace mọi cách có thể . Ace hiện giờ không ổn , cậu nhìn Jack . Mắt không ngăn được những giọt nước mắt của mình .
"Tôi...sợ..sợ lắm.." Ace túm lấy áo anh rồi bật khóc . Thấy thế , Jack cứ để cậu bấu chặt áo mình mà khóc cho thỏa , vì như thế cũng có thể giúp xoa dịu tâm trạng của Ace...
Nhưng đến giờ , anh vẫn chẳng dám tin Ace đang mang thai , và cha đứa bé là ai...là ai anh không biết!
—————
"Thôi đi , giỡn không vui chút nào.."
Marco nói , tay giật phăng cánh tay mình khỏi vòng tay Emma . Anh kéo ghế ra xa , để không ngồi gần ả, phiền lắm!
Emma nhìn Marco, cũng hiểu ra được gì . Nhưng ả chỉ cười rồi cố gây sự chú ý của Marco.
Nhưng anh không thèm quan tâm đến .
Một phần anh đang khó chịu nên Marco vừa uống ly rượu đó xong thì liền thanh toán rồi đi về nhà .
Anh không thèm đếm xỉa gì tới sự xuất hiện của Emma , Emma cứ chạy phía sau anh .
Nằng nặc đòi Marco chở về . Nhưng hôm nay anh không có rảnh !
Marco đến bãi đậu xe , rồi mở cửa xe ra .
"Anh Marco.." Emma bĩu môi nhìn anh .
"Hôm nay tôi không rảnh , cô tự bắt xe về đi !"
Marco bảo , rồi lái xe rời đi . Bỏ lại Emma phía sau , cô ta nhìn Marco rồi cau mày khó chịu .
"Chết tiệt.."
——————
Sau một vài phút lái xe , Marco cũng về nhà .
Anh đem bộ mặt khó chịu đi thẳng vào nhà , làm những người hầu khi đang lâu dọn vô tình chạm mặt anh . Khiến bọn họ giật mình khi thấy bộ mặt đó .
Bộ anh ta đừng có nói gặp chuyện gì nữa nha ?
Họ mệt rồi lắm đó !
Marco hiện giờ đang rất say do cái chất cồn thật là chết tiệt , anh đi lên phòng của mình để đánh một giấc . Để không ngồi ở đây là điên đó!
Nhưng có lẻ do say thật rồi , nên mắt anh hơi mờ nên đi nhầm vào phòng Ace .
Vừa vào thì vô tình anh bắt gặp Ace đang ngồi quay mặt lại với anh . Tưởng có ai đó vào phòng , Marco đi đến xem thế nào .
Thì bất ngờ thật , đập vào mắt anh là hình ảnh Ace đang cố dùng tay lau đi những giọt lệ trên má . Cậu khóc rất nhiều , đừng có nói khóc nãy giờ rồi nhé .
Marco dụi mắt để nhìn kĩ hơn , đúng rồi cậu đang khóc có lẽ Ace không hề biết rằng đang có sự xuất hiện của anh .
Cậu khóc , anh là người làm cậu khóc đúng chứ ?
Marco đần mặt , sao anh tệ thế ? Thằng Alpha chết tiệt nhà anh .
Anh nghiến răng rồi vò đầu mình , vô tình âm thanh đó là Ace chú ý đến , Ace hướng mắt theo cái phía phát ra âm thanh ấy .
Thì Ace rất bất ngờ , Marco ở đây từ khi nào thế ?
Và anh ta đang làm cái trò gì thế .
Tấu hài cho cậu xem hả ?
Ace nhìn anh , và khi Marco vò đầu mình cho đã thì khi giương mắt lên nhìn .
Thì hai mắt chạm nhau , Ace mím môi rồi quay đầu đi chỗ khác . Cậu bây giờ rất không có tâm trạng .
Ace đứng dậy rồi rời đi .
"Ace...khoan đã..." Marco nói , đây là lần đầu tiên anh nói chuyện lại với cậu . Nhưng có vẻ , Ace không thèm bí xỉ đến .
"Xin lỗi , em..hiện giờ rất mệt.."
Ace nói , cậu quay mặt với anh . Có lẽ anh làm Ace giận rồi , Marco nhìn cậu rồi cũng rời đi .
Anh không muốn làm khó cậu !
Khi anh ta rời đi , Ace mới nhìn xuống bụng mình . Cậu giờ chẳng biết nên làm gì .
———————
Sáng hôm sau . Trong bàn ăn , anh và Ace ngồi xa nhau . Chẳng thèm để ý nhau , lâu lâu thì Marco có liếc qua nhìn Ace .
Thì chỉ thấy Ace nhai đồ ăn một cách rất chán , bộ đồ ăn hôm nay dở lắm hả ?
Với cả món đó là món khoái khẩu của cậu kia mà .
"Này !" Marco đặt cái thìa xuống rồi ngoắc tay về phía người đầu bếp .
Thấy vậy , ông ấy đi đến .
"Vâng ! Thưa cậu chủ ?" Ông ấy nhìn Marco. Marco nhìn ông ta với ánh mắt hơi khó chịu .
Tay chỉ vào cái món mà Ace đang ăn .
"Ông nấu nướng kiểu gì thế ? Có biết là phu nhân của ta đang cảm thấy chán ngấy không ?"
Thấy thế , Ace đang ăn cũng phải dừng lại . Cậu tròn mắt kinh ngạc quay ra nhìn Marco.
"Tôi..xin lỗi tôi sẽ..." Ông ấy cúi đầu .
"Đừng có mắng ông ấy ! Không phải là do đồ ăn mà là...ưm..." Ace tức giận nói , cậu không muốn Marco mắng người khác vô ý như thế . Đang nói thì , bỗng Ace lại có cảm giác khó chịu , cậu ôm miệng rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn rồi chạy đi .
Trước tất cả con mắt bất ngờ của mọi người , Marco thấy Ace thế liền chạy theo cậu .
Sau đó , anh thấy Ace chạy vào nhà vệ sinh rồi liên tục nôn ra những gì cậu vừa cho vào miệng .
Marco đứng phía sau , rất lo cho Ace .
Có phải anh hết phải không ?
Sau một lúc , Ace cũng cảm thấy đỡ hơn . Cậu rửa mặt rồi bước ra .
"Ace , em ổn chứ ?" Marco hỏi cậu .
"...em ổn..." Ace đáp , thật luôn nói mà chẳng thèm nhìn mặt nhau mà nói luôn chứ ?
Marco thấy không ổn , anh định đưa tay lên để xem mặt Ace có làm sao không . Thì bỗng cậu gạt tay anh ra rồi hét vào mặt Marco.
"Đừng có đụng vào !!!!" Ace nói , rồi đột nhiên cậu che miệng mình lại . Khi thấy Marco đã thay đổi cảm xúc . Cậu nhận ra mình vừa làm gì sai sai.
"Em..xin lỗi , tại em..hơi mệt . Nên em mới hành xử thế.." Ace nói , cậu nhìn Marco. Thật sự thì cậu không cố tình làm tổn thương anh đâu.
"Anh hiểu mà , Ace !" Marco nở nụ cười cố rằng mình ổn . Nhưng trong lòng không ổn .
Ace thấy có lỗi , nhưng rồi cậu cũng gật đầu rồi rời đi . Để lại Marco phía sau nhìn mình .
Nhưng đang đi được vài bước . Ace đột nhiên ôm đầu rồi khuỵ xuống , thị lực cậu bắt đầu không ổn , nó mờ đục và chẳng nhìn rõ được cái gì hết, đã thế đầu còn đau như bố bủa.
"ACE!!!" Marco chạy đến rồi bên cậu . Nhưng Ace không trả lời , cậu cứ ôm đầu . Rồi đột nhiên cậu ngất đi , Marco tái mét mặt vì sợ .
Rồi nhanh chóng bế Ace lên rồi bảo bà quản gia chuẩn bị xe cho anh . Anh phải đưa Ace đến bệnh viện .
Làm ơn...
Đừng có xảy ra chuyện gì được không ?
Nếu em có xảy ra mệnh hệ gì . Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình !
Vì..em là người rất quan trọng với tôi...
——————
The end .
Nguồn ảnh : Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top