십 |10|

Dù có bao nhiêu lần đi nữa...
Đúng vậy dù có bao nhiêu lần đi nữa...
Chuyện của  đôi ta cũng kết thúc bằng một lời
"Tạm biệt!"
—————
Hôm nay vẫn thế , mọi thứ vẫn diễn ra bình thường .
Chỉ là , khi hai ta chạm mắt nhau .
Hai ta cứ cư xử như hai ta không có gì để hỏi .
Hay ít nhất có nói đó , nhưng cũng chỉ như là:
À chào, ngủ chưa ? Ừ vậy hả...
Và chuyện đấy đã tiếp diễn một tuần rồi đấy .
—————-
Ace ôm trên tay con mèo đen mà vuốt ve nó , dạo này Marco không nói chuyện nhiều với cậu , không hẳn là không nói .
Mà chỉ là hỏi thăm xem sao thôi !
Ace đã nhiều lần đến gõ cửa phòng Marco để nói chuyện với Marco.
Nhưng anh ta bảo rằng mình không có gì để nói với Ace , và bảo Ace về phòng đi !
Điều đó , đã khiến Ace rất buồn . Cậu không hiểu , có cần thù dai thế không ?
—————-
"Này ! Dạo này cấp trên làm sao thế?"
"Ai mà biết , chắc gặp chuyện không vui . Nên dạo này hơi khó chịu ! Hàng gì tụi mình bị chửi suốt!"
"Nhưng mà người hứng nó là chúng ta chứ ai!"
Một nữ giám đốc than vãn với những người trong công ty . Bỗng cậu thư ký xuất hiện làm họ giật mình , hù kiểu này có ngày chết thật đó !
"HI!!!" Cậu thư ký nói to , nữ giám đốc ôm tim rồi quay ra liếc thằng oắt con đó .
"Này , mốt đừng hù bọn tôi thế ! Cậu đúng là dễ làm người ta chết ghê !"
Cô ấy giở giọng cố tình chọc cậu thư ký. Mà công nhận chơi cái trò mất dạy thật .
"Mà này ,! Dạo này sếp của cậu gặp chuyện gì không vui hả ?"
Một người hỏi , thấy vậy cậu ấy liền bật cười rồi nói nhỏ . Khiến bọn họ tụm lại nhiều chuyện .
"Chuyện là lại đây tôi kể cho !"
Cậu ta thì thầm , và thế là bọn họ tụm lại . Nhưng chưa kể được gì thì .
"Bốp !"
Một âm thanh khá căng vang lên , nữ giám đốc quay ra đằng sau thì hốt hoảng .
"Sếp ?" Cô ta hốt hoảng nói . Cậu thư ký thì bị ăn một cái đánh vào đầu . Những người khác khi thấy Marco thì dãn ra rồi ai bỏ đi .
"15 phút nữa , chúng ta sẽ có một cuộc họp !"
Marco nói , chân mày hơi nhăn lại . Rồi anh ta tiến đến rồi chỉ tay vào mặt cậu thư ký mà nói .
"Và tháng này cậu sẽ không có lương -yoi !"
Marco dùng ánh mắt đe doạ cậu ta khiến cậu ấy phải đổ mồ hôi . Rồi sau đó anh rời đi . Để lại những con mắt khó hiểu phía sau . Thật sự thì , chưa bao giờ thấy anh vì những chuyện cỏn con nay mà nổi giận đến thế ! Hay chuyện còn tệ hơn thế nữa ?
—————
Sau khi cuộc họp kết thúc , Marco quay trở về phòng làm việc của mình để làm việc tiếp .
Trong lúc làm việc , anh ta có nhận được tin nhắn của Ace . Marco có để ý đến , nhưng anh không nhắn lại .
(Marco này , sao anh không nói chuyện với em?)
(Này , anh bơ em một tuần rồi đó!)
(Nè , nhắn gì đi chứ ?!!)
Đó là những gì mà Ace nhắn cho anh , nhưng anh không nhắn lại , vì như anh nói Ace chỉ là bạn tình của anh . Mà bạn tình chỉ là người tham gia các hoạt động liên hoan đến tình dục , chỉ là để thỏa mãn ham muốn của nhau .
Còn Ace thích làm gì , là quyền của cậu !
Anh không có quyền nhúng chân vào , thế thôi...
(Em ghét anh , đồ ích kỷ...)
Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khoá , Marco nhìn nó , anh không nói gì .
Nhưng tiếp đó , Ace đã gọi điện cho anh . Và sự thật thì , một tuần qua anh đã không nói chuyện gì với cậu rồi . Ngoại trừ mấy câu bình thường ra...
Marco nhìn cái điện thoại , mặc kệ cái điện thoại cứ reo . Anh cũng chẳng thèm bắt máy , và nó liền chuyển sang chế độ lời nhắn .
Giọng nói của Ace vang lên .
"Anh sao thế ? Anh có còn là cái gã mà em biết không , sao anh không thèm trả lời tin nhắn của em!" Ace dùng cái giọng khá gắt như đang hét vào mặt Marco vậy . Nhưng cậu càng nói , và giọng càng xuống dần. Giọng nói phát ra yếu ớt hẳn..
"Em...hức...em khóc rồi này...hức...sao anh...không dỗ em..đi ! Như cái cách anh từng làm đi..."
Ace nói với giọng uất ức , cậu đã cố kìm nén cảm xúc của mình suốt một tuần qua rồi đó .
Ít nhất anh ta cũng phải để ý đến chứ !
Marco khi nghe cậu nói thế , thì cũng hơi bất ngờ .
"Mình làm..em ấy khóc rồi..." Marco nói khẽ .
Phải đó , anh đã làm gì vậy ?
"Ace..." Marco lẩm bẩm .
"Em...ghét anh , rất ghét anh..."
Đó là những gì cuối cùng mà Ace đã nói với anh thông qua việc để lại lời nhắn cho anh ta .
Marco rơi vào trầm tư , anh làm vậy có đúng không ?
(Sao lại là bạn tình ? Anh thậm chí còn gọi cậu ấy là vợ mà , em không hiểu !)
(Mốt đừng thế nữa !)
(Cho tôi ôm em lúc được chứ ?)
Bàn tay đang bấm vào bàn phím thì đột ngột ngừng lại .
Marco ôm mặt , anh nghiến răng . Sau tất cả , anh cũng không thể...cũng không thể hiểu nổi chính mình...
Nói anh nghe đi , im lặng có phải cách không ?
Này nếu yêu cậu ấy..
Thì hãy giữ cậu ấy lại đi...
—————
Đêm đó , Marco đã không về nhà .
Anh đến một quán bar để xả đi cái tâm trạng này của mình , sau khi nghe Ace nói thế .
Anh nghĩ mình không xứng đáng với cậu...
Cậu xứng đáng nhận được thứ tốt hơn...
Một người tốt hơn .
Giữa cái không gian náo nhiệt của một khu vực ồn ào . Marco ngồi ở quầy pha chế , mắt mệt mỏi nhìn vào ly rượu trước mắt .
Và đột nhiên có một giọng nữ cất lên .
"Anh Marco!"
Khi nghe có người gọi tên mình , Marco liền nhìn qua cái hướng phát ra giọng nói .
"Là em đó hả ? Emma?"
Marco nói , mắt lại đảo xuống ly rượu đang uống dỡ . Emma tiến lại rồi ngồi sát bên anh ta .
"Này ! Anh sao thế ?"
Ả hỏi , môi nở nụ cười làm như thấu hiểu lắm không bằng !
"Không có gì hết , dù sao cũng không phải chuyện của em !"
Marco cười một cách nhạt nhẽo rồi cầm lấy ly rượu đang uống dở mà đưa lên miệng .
Đột nhiên Emma khoác lấy tay anh , làm Marco giật mình . Anh đảo mắt qua , thì thấy đầu Emma đã tựa vào vai mình .
Làm cái gì vậy ?
"Emma—" Marco nói , anh cũng hơi say rồi .
"Em vẫn còn yêu anh..."
————-
Ace ngồi trong quán cà phê , mắt buồn bực hướng về cái cảnh vật trước mắt .
Công nhận tối nay đẹp ghê .
Nhìn đi nhìn tới , ai cũng cái cặp có đôi .
Vậy mà...
Cô đơn thật , Ace chống cằm . Đột nhiên giọng nói một người vang lên .
"Ace ? Cậu làm gì ở đây vậy ?" Jack hỏi , điều đó làm Ace bất ngờ quay ra .
"Là anh à? Anh làm tôi giật mình !"
Ace nói , môi nở nụ cười coi như cho có đi...
Jack cũng cười nhẹ để đáp lại .
"Mà tới rồi , cậu làm gì ở đây ?"
Jack hỏi thử , Ace không muốn nói về chuyện đó . Cậu cười cười rồi bảo anh ngồi ở đây đi , và còn cố tránh né những câu hỏi tương tự của Jack . Bỗng cái máy rung lên , anh bảo anh đi lấy nước rồi quay lại liền . Ace gật đầu.
Và sau một lúc , Jack quay trở lại , với ly cà phê trên tay và một cái bánh ngọt . Jack ngồi xuống cái ghế đối diện rồi đưa cái bánh về phía Ace làm cậu bất ngờ .
"Tôi đâu có mua?" Ace thắc mắc .
"Tôi mua cho cậu , ăn đi !"
Jack cười rồi đưa cho Ace cái thìa , Ace nhận lấy cái thìa từ tay anh rồi cười nhẹ mà đáp .
"Cảm ơn anh!" Ace .
"Tôi biết cậu đang gặp chuyện gì ! Cậu không kể với tôi cũng được , nhưng mà buồn không phải là phong cách của cậu , chính vì vậy cứ ăn đi ! Ít nhất nó đủ làm cậu vui được một chút !"
Jack đáp , tay vuốt mái tóc mình .
Ace hơi bất ngờ về điều đó , vì đây là lần thứ mấy Jack lại quan tâm cậu đến thế .
"Khi nào muốn ăn thêm , thì tôi sẽ mua cho cậu !"
Jack nói với giọng trêu chọc , nhưng Ace không giận vì cậu biết anh đang cố làm cậu cười .
Ace nhìn xuống cái bánh ngọt rồi dùng chiếc thìa cầm trên tay rồi xúc một bánh rồi cho vào miệng .
Nhưng bỗng một cảm giác khó chịu ập đến , Ace đột ngột thả chiếc thìa xuống đất rồi ôm miệng.
Rồi cậu đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh .
Jack khi thấy cậu thế , thì liền hốt hoảng chạy theo xem Ace có sao không .
Ace nôn ra hết những gì mình vừa ăn , không hiểu vì sao Ace lại có cảm giác buồn nôn thế .
Cậu không hiểu ? Mới hôm qua còn bình thường mà ?
Sau khi đỡ hơn được một chút , Jack liền xem xét tình hình rồi dìu Ace đi ra .
Vì Ace hiện giờ rất mệt , để Ace ngồi lên ghế . Rồi lau đi những giọt mồ hôi của Ace , Jack đang khó hiểu . Bộ trong bánh có độc hả ?
Hay Ace bị dị ứng ?
Mấy cái đó chắc sai hết rồi , đang khó hiểu thì bỗng một nhân viên chạy đến , cô bé đó khi thấy Ace thế . Thì liền nói .
"Có thể tôi giúp được ! Vì tôi là một sinh viên đang theo học ngành y!" Cô bé bảo , rồi tiến đến rồi quỳ xuống gần Ace . Đội nhiên , cô bé nắm lấy cổ tay Ace rồi bắt mạch cổ tay cậu .
Sau một vài phút . Cô ấy thả tay mình ra khỏi ngay giữa cổ tay cậu rồi nhìn Ace bảo .
"Anh là một Omega đúng chứ ?"
Cô bé hỏi , ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn Ace . Jack liền tiến đến và nói .
"Cái gì ? Cậu ấy là một Beta mà??"  Jack khó hiểu bảo , Ace nhìn anh rồi khai thật .
"Xin lỗi vì đã nói dối anh , tôi làm thế là để tránh sự thu hút của những Alpha ! Tôi thật ra là một Omega, chứ không phải là một Beta như anh nghĩ !"
Ace nói , cổ họng cậu khá là đau . Jack cũng hơi không biết trung bộ mặt nào để biểu lộ cái cảm xúc này ,nhưng mà Omega thì sao ?
"Có chuyện gì hả ?" Ace nhìn cô bé trước mắt , cô bé nhìn Ace mà ngập ngừng bảo .
"Thật ra thì..." Con bé chậm rãi nói , và Ace đột nhiên giật mình khi được biết...
"Anh đang có mang!"
——————-
The end.
Nguồn ảnh : Twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top