~1~
Vào một buổi tối nọ có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi dọc bờ sông
Trong rất buồn bã chẳng biết tại sao
"Thật là biết vậy đã không va vào tên đó cho rồi..."-jisung
"Yêu chi rồi bị đá"-jisung
Thì ra là em bị đá ,
Cầm trên tay là một tờ giấy gì đó
Và cả một chai rượu
Em vừa nóc từng ngụm rượu, vừa uống vừa đọc tờ giấy đó
'Đơn thôi việc'
Em vừa mới bị đuổi việc
Vì tên người yêu cũ của em là phó giám đốc của công ty em làm
Do người yêu hắn làm vẻ nũng nịu nói
"Jagi ah~...em không thích cậu ta,anh mau đuổi việc cậu ta nhanh lên"-sunhi
"Được được,chiều em tất"-namjung
Cậu vừa đi vừa ngẫm lại mà tức
Em đang thấy vô cùng tuyệt vọng vì ở nhà còn có bà đang bị ung thư
Nhà chỉ có em là có thể kiếm tiền
Ba thì bỏ đi theo người tình
Mẹ thì mất cách đây không lâu vì tai nạn
Giờ em chỉ có bà
Mất bà , em biết phải làm sao đây
Đang cảm thấy tuyệt vọng còn kèm theo chút men rượu
Em nhìn xuống bờ sông bên cạnh
Đầu nảy ra một khung cảnh.
Nếu trong đám tang của em sẽ có ai nhỉ
Chắc là phải có bà
Anh họ của em seo changbin vô cùng thân thiết
Hai thằng bạn thân lee felix và kim seungmin chơi với em từ nhỏ
Hwang hyunjin người yêu của thằng felix
Em nhìn quanh , chẳng còn ai đi trên đường
Cuối cùng em quyết định nhảy
Em vừa nhảy xuống
Cảm nhận làn nước lạnh bao phủ lấy em
Em cảm thấy bây giờ rất thoải mái cứ như xả hết tất cả những gì em đang chịu đựng xuống mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng
Mắt em từ từ nhấm lại
Từ từ chìm vào giấc ngủ
"Nè nè cậu gì ơi có sao không"-?
*Ai vậy nhỉ?*-jisung
Em suy nghĩ rồi lại chẳng bận tâm mà tận hưởng những giây phút cuối cùng này...
...
*Ho*-jisung
"Vương phi cuối cùng người cũng tỉnh , nô tì lo cho người lắm"-yongbok
//Chạy lại ôm em + khóc//-yongbok
"Ê ê ai vậy tránh ra,giờ cũng có cái kiểu vừa gặp là ôm vậy hả"-jisung
"Vương phi! người không nhớ nô tì sao?"-yongbok
//Từ ngẩng đầu lên//-yongbok
Kì lạ người này lại trông rất giống felix người bạn thân của em
"Ngươi tên là gì"-jisung
"Em là lee yongbok đây người hầu thân cận của người,còn đây là yang jeongin cũng là người hầu thân cận của người"-yongbok
//Chỉ qua jeongin//-yongbok
Lee yongbok,yang jeongin!em chưa nghe bao giờ
"Chắc là do vương phi vừa mới tỉnh lại nên bị mất trí nhớ tạm thời rồi đó"-jeongin
'vừa mới tỉnh lại ' là sao
"Ta là ai?Chuyện là sao? hai người kể cho tôi được không "-jisung
"Người là vương phi mới được rước về phủ vào tháng trước ạ"-yongbok
"Hả?!!!!"-jisung
"Chuyện là vào 3 ngày trước, trong buổi yến tiệc đột nhiên người nhảy xuống hồ ở ngự hoa viên nên mới bị ngất xỉu đến giờ"-yongbok
Nghe đến đây em kéo chăn ra chạy ra chỗ có cái hồ
Vừa chạy vừa nghĩ
*Chắc là giờ nhảy xuống hồ một lần nữa thì sẽ quay về nhỉ*-jisung
Chạy đến hồ em nhảy xuống thì cảm thấy được một cơn đau chuyền đến
Em kêu lên một tiếng 'a' ngẩng mặt dậy
Yongbok và jeongin thì hoảng hốt nhìn em
Kêu người đỡ em lên
Em đơ người hỏi yongbok
"Chuyện này là sao,sao hồ nước mà không có miếng nước nào là sao?"-jisung
Mặt em như muốn khóc tới nơi nhìn yongbok hỏi
"Dạ là do hôm trước người bị té xuống hồ nên vương gia đã cho người rít hết nước trong hồ rồi ạ"-yongbok
"Sao ý kiến gì không "-minho
"Aaa hết hồn bị khùng hả"-jisung
"Vương phi "-yongbok
"Hả"-jisung
"Đây là vương gia"-yongbok
"Thì sao?"-jisung
"Là phu quân của người "-yongbok
"Ờ....hả phu....phu quân á"-jisung
"Vương phi sau khi tỉnh dậy bị mất trí nhớ hả"-minho
"Hỏi chi"-jisung
Câu nói của em làm mọi người đều phải đứng hình
Em thấy mọi người ngơ ngác như vậy thì quay lại hỏi bok
"Nè sao nữa vậy"-jisung
Cậu quay lại nói nhỏ vào tai em
"Vương phi vốn là người nhẹ nhàng,sẽ không bao giờ nói chuyện cọc lóc như vậy"-yongbok
"Vậy hả?"-jisung
"Vâng"-yongbok
"E-hèm....chào vương gia, không biết tìm ta có việc gì không nếu không thì ta xin cáo từ"-jisung
Em nói thêm câu này nữa làm mọi người đứng hình tiếp
"Em còn nhớ tên ta không"-minho
Chỉ có anh là vẫn còn bĩnh tĩnh hỏi em
"Bok tên hắn là gì vậy"-jisung
"Vương gia tên là lee Minho,lớn hơn người hai tuổi"-yongbok
"Ok"-jisung
"Người tên là lee Minho chứ gì"-jisung
Mặt em càng nhìn càng thấy ngông, ngẩng mặt lên cao trả lời
"Vương gia !có lệnh của bệ hạ"-seungmin
"Kim seungmin có phải là kim seungmin không"-jisung
Em chạy lại nắm lấy tay của người đang đứng cạnh
"Vương phi xin tự trọng,ta đúng thật tên là kim seungmin"-seungmin
Em bỗng khựng lại lẩm bẩm
"Đúng rồi mình đang xuyên không "-jisung
"À xin thứ lỗi"-jisung
Em lùi lại kề vào tai jeongin hỏi
"Ai vậy jeongin?"-jisung
"Dạ đó là thị vệ của vương gia cũng là người yêu của nô tì"-jeongin
"Hả!"-jisung
"Sao ạ"-jeongin
"À à không có gì "-jisung
"À đúng rồi ta có việc rồi đi trước đây"-jisung
"Đứng lại,đi theo ta"-minho
"V-vâng"-jisung
Jisung vẻ mặt bàng hoàng đi theo anh đến thư phòng
"Nói! chuyện là sao đây? ngươi là ai"-minho
"Thưa-thưa vương gia chuyện là sau khi vương phi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ n-nô tì cũng không biết phải làm sao "-yongbok
"Vương phi còn không nhớ được nô tì là ai nữa "-yongbok
"Sao không nói cho ta sớm hơn?"-minho
Anh nhăn mặt giọng nói có chút vô tình còn có chút lo lắng
"Đừng la cậu ta,tại tôi thôi"-jisung
Những lời này mọi người có vẻ không ngạc nhiên cho lắm vì câu nói đó bọn họ cũng đã nghe nhiều lần nhưng ở một hoàn cảnh khác cơ
"Tại sao lại tại ngươi?"-minho
Giọng có vẻ trêu đùa vênh mặt nhìn em
"Thì do ta nhảy xuống nước cho bị bệnh,bắt các người chăm ta,làm các người lo lắng....làm phiền mấy người rồi"-jisung
Đối với jisung sợ nhất là làm phiền người ta nên từ trước đến giờ cậu vẫn không dám nhờ ai cái gì cả
Trong công ty còn được xứng danh là người tự lập nhất
"Không sao cả vương phi,tôi thật sự không thấy phiền"-jeongin
"Đúng vậy ngược lại còn cảm thấy rất vui"-yongbok
"Thôi được rồi các ngươi đưa vương phi về đi đã trễ rồi"-minho
"Chuyện này để tính sau đi"-minho
"Vâng thưa vương gia"-yongbok+jeongin
Sau khi cả ba đã đi ra thì anh mới quay sang hỏi người bên cạnh
"Cậu không đi theo jeongin nữa sao"-minho
"Bị dỗi rồi"-seungmin
"Sao?cậu mà cũng bị dỗi sao?"-minho
"Thì hôm trước người kêu ta đi tiễn trắc phi về, jeongin hiểu lầm nên..."-seungmin
"Thôi hiểu rồi, không cần nói nữa!
Sao có chuyện gì"-minho
"Nghe bảo phụ thân của vương phi vừa mới thắng trận trở về, hình như bị thương rất nặng, còn bị trúng độc"-
"Được,mai ta lên đường "-minho
Nói xong thì cả hai cũng đi về thư phòng
Màn đêm buông xuống ai cũng ngủ say ,chỉ có mình em là vẫn còn đang nằm suy nghĩ mà không có chút nào là buồn ngủ
*Ở đây chắc là cũng không tệ lắm,mọi người đối sử rất tốt,ở đây luôn cũng*-jisung
Chấm dứt dòng suy nghĩ em cũng dần nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi
*NEXT*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top