cô bé tóc đen
Daniel _ ngày x tháng x năm x
Hôm nay tôi đã đến bệnh viện x. Tôi không bệnh. Tôi đến đó để thăm vị bác sĩ đã cứu tôi khỏi căn bệnh quái ác ngày xưa. Bác sĩ Park, ông ấy vẫn khoẻ, vẫn nở nụ cười ấm áp như ngày nào. Bác sĩ Park là một người rất tốt, ông mở một bệnh viện nho nhỏ ở Busan và nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ mồ côi. Ông hẳn rất yêu trẻ con, và người con trai đã mất của ông...
Tôi chơi cùng với những đứa trẻ ở ngoài vườn hoa của bệnh viện, bé nào bé nấy vây kín lấy tôi. Và trong một khoảng khắc, tôi nhìn lên phía cửa sổ tầng trên, là một cô bé tóc ngắn, ánh nắng chiếu vào cửa sổ làm nổi bật lên từng đường nét khuôn mặt cô bé. Cô đang nhìn về phía chúng tôi.
- A! Chị x !
Một cậu bé la lên. Rồi những bé khác nhìn về phía cửa sổ và hớn hở, vẫy tay chào cô bé. Cô cười nhẹ và vẫy tay chào.
Tôi hỏi bác sĩ Park về x. x năm nay x tuổi. Cô bị tai nạn năm 12 tuổi và rồi mất trí nhớ hoàn toàn. Khi đó trên người x không có giấy tờ tuỳ thân hay bất cứ thông tin gì, có thể nói... x như một tờ giấy trắng.
x là cái tên bác sĩ Park đặt cho cô, một cái tên rất đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top