1

vũ trường giang chưa từng tin vào cái gọi là định mệnh cho đến khi cậu gặp nguyễn trần thái nam tại một buổi hội thảo nghệ thuật trong trường đại học. giang, một sinh viên ngành viết lách, thường đến đây để tìm cảm hứng. còn nam, một chàng trai ngành kiến trúc, đến để tìm kiếm những đường nét và hình ảnh mới cho các thiết kế của mình.

hôm đó, giữa không gian ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, giang đứng lặng trước bức tranh trừu tượng mang tựa đề "khoảng cách." bên cạnh, nam khẽ cười, hỏi:

"đẹp nhỉ? nhưng khoảng cách là để vượt qua chứ không phải để ngắm nhìn."

giang quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu thấy lòng mình dao động.

từ cuộc trò chuyện đó, họ dần trở nên thân thiết. mỗi ngày, nam sẽ đưa giang đi học bằng chiếc xe máy cũ kỹ, và giang sẽ đợi nam trong thư viện khi anh cần vẽ bản thiết kế. những ngày tháng bên nhau trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm.

tình yêu của họ đẹp như một bản hòa ca, nhưng cuộc sống không bao giờ hoàn hảo. nam là người cầu toàn, luôn muốn mọi thứ phải đúng kế hoạch. trong khi đó, giang là một tâm hồn tự do, thường mơ mộng và sống theo cảm xúc hơn là lý trí.

một lần, nam mải mê với dự án kiến trúc lớn, bỏ quên ngày sinh nhật của giang. cậu đã chuẩn bị một bữa tối nhỏ với nến và bánh ngọt, nhưng nam không về. cảm giác hụt hẫng khiến giang lặng lẽ thổi tắt ngọn nến trước khi ăn chiếc bánh một mình.

nam biết mình sai, nhưng thay vì xin lỗi, anh lại im lặng. "anh bận mà, em hiểu được chứ?" - câu nói đó như một nhát dao cứa vào trái tim giang. cậu gật đầu, nhưng trong lòng đã xuất hiện những vết rạn nứt.

sau lần đó, những cuộc cãi vã dần trở nên thường xuyên hơn. nam trách giang vì cậu quá nhạy cảm, không chịu hiểu cho áp lực của anh. còn giang thì trách nam vì sự vô tâm, vì những lời hứa mà anh không bao giờ thực hiện.

một đêm mưa, sau trận cãi vã lớn, nam lái xe rời đi mà không nói lời nào. giang đứng trong mưa, tay nắm chặt chiếc áo khoác mà nam để quên. cậu cảm thấy như mình đã mất anh mãi mãi.

nam không trở lại vào sáng hôm sau, cũng không trong những ngày tiếp theo. anh biến mất, chỉ để lại những dòng tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ từ giang.

giang chìm trong nỗi đau và những ký ức về nam. cậu không thể ngủ vào ban đêm, chỉ biết ngồi trong căn phòng trống, nghe đi nghe lại bản nhạc mà hai người từng yêu thích.

mỗi ngày, giang đều nhắn tin cho nam, gọi điện cho anh. có ngày, số cuộc gọi lên đến hàng trăm, nhưng không một lần nào nam trả lời.

dần dần, giang nhận ra rằng nam đã thực sự rời xa. anh không còn ở đây, không còn trong cuộc sống của cậu nữa.

hai năm sau, giang vô tình gặp lại nam tại một quán cà phê nhỏ. nam trông khác đi nhiều, trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt anh vẫn vậy – vẫn khiến giang cảm thấy trái tim mình thắt lại.

nam đến gần, chào cậu bằng giọng nói trầm ấm quen thuộc:

"lâu rồi không gặp, giang."

giang khẽ cười, nhưng trong lòng cậu là hàng ngàn câu hỏi. tại sao anh rời đi? tại sao không một lời giải thích? nhưng cậu không hỏi, chỉ đáp lại ngắn gọn:

"ừ, lâu rồi."

họ ngồi cùng nhau, nói về những tháng năm đã qua. nam kể rằng anh đã đi du học, rằng anh cần thời gian để tìm lại bản thân. giang chỉ lắng nghe, không trách móc, không khóc. cậu biết, mọi chuyện đã kết thúc từ lâu.

sau lần gặp đó, giang nhận ra rằng cậu đã thôi nhớ thương nam như trước. những ký ức vẫn còn đó, nhưng chúng không còn khiến cậu đau lòng nữa.

cậu học cách yêu thương bản thân, học cách viết nên những câu chuyện mới – không còn là những nỗi đau, mà là những khởi đầu tươi sáng hơn.

còn nam, anh vẫn là một phần của quá khứ, một mảnh ký ức đẹp nhưng không hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: