2. Park Jimin
Khúc đầu ngược khúc sau ngọt nhé các nàng ơi😂😂
_______________________________
- Cha nuôi à, con yêu cha!
HaYeong nắm lấy tay Jimin, mắt long lanh nhìn anh thỏ thẻ, trông cô bây giờ cứ như một thiên thần. Jimin nuốt khan một cái, HaYeong đang mặc một chiếc quần short ngắn và chiếc áo thun còn đẫm nước vì HaYeong vừa mới tắm xong.
- Con nên đi lau khô người đi đã kẻo bị cảm...
Jimin trùm chiếc khăn lên mái tóc ướt của HaYeong rồi đi phớt ngang qua cô, HaYeong cắn lấy môi cherry của mình, quay đi nắm lấy tay Jimin lại, nước mắt chực rơi:
- Cha chưa nói cho con biết câu trả lời của cha.
HaYeong biết là mình không nên khóc vào lúc này nhưng... tự nhiên lồng ngực cô đau nhói và nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Thấy những giọt nước mắt của cô, Jimin hoảng hốt vội vàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nhưng bị HaYeong gạt ra:
- Con cần câu trả lời của cha! Con yêu cha nhiều lắm!
- Nhưng ta là cha của con đó HaYeong à! Con không thể yêu ta được và ta cũng không thể yêu con, ta yêu Anna và ta sẽ cưới cô ấy!
Jimin không giữ được bình tĩnh liền nắm lấy vai của HaYeong hét lớn, gương mặt giận dữ nhìn cô. HaYeong lại khóc...
Không được... Mình không được phép yếu đuối... Mình không được phép làm thế... Không! Đừng khóc mà HaYeong tôi ơi! Đừng khóc mà...
HaYeong bật khóc to hơn, cô đẩy Jimin qua một bên và chạy ra khỏi nhà. Jimin muốn đuổi theo nhưng vừa lúc đó, điện thoại anh rung lên, là Anna gọi đến.
Sau khi chạy ra khỏi nhà, HaYeong chạy ra bờ sông Hàn, nơi đó lúc nào cũng giúp cô cảm thấy thanh thản và yên bình hơn.
Đồ ngốc HaYeong, mày lại tự làm đau bản thân mình nữa rồi...
HaYeong được Jimin nhặt về nuôi từ năm cô 10 tuổi, khoảng khắc lần đầu tiên gặp Jimin, HaYeong không thể nào quên được...
"Hôm ấy trời mưa tầm tã, một cô nhóc chừng 10 tuổi ủ rũ bước nặng nề trong mưa. Mái tóc ướt nhẹp lòa xòa che đi gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn vương những giọt nước mắt. Người đi đường mải chạy đi tránh mưa nên không ai chú ý đến cô bé, có người chạy trúng cô họ chỉ quay lại quát lên vài câu như "Không có mắt à?" rồi lại chạy đi. Một số người thì dừng lại hỏi han cô vài câu rồi vô tâm bước đi tiếp, cô bé ngồi co ro ở mái hiên của một căn nhà đã khóa cửa ngoài...
- Này nhóc! Nhóc ơi! Nhóc! Nhóc có sao không?
Giọng một chàng trai vang lên, cô bé ấy ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra, là một anh đẹp trai. Cô lắc đầu ý bảo mình không sao nhưng chàng trai đó không hiểu. Thế là chàng trai đó vội vàng mở cửa và bế cô vào trong, ánh mắt, cử chỉ, lồng ngực của chàng trai đó thật ấm áp..."
HaYeong thở dài, thật ngốc nghếch! Phải, cô thật ngốc nghếch... Lúc nào cũng tự mình làm đau bản thân, lúc nào cũng đưa mình vào bước đường cùng... Và bỗng dưng HaYeong lại bật khóc, sao Jimin lại là cha nuôi của cô chứ, tại sao chứ?
— Lúc đó... —
- Anna, là anh đây, có chuyện gì?
Jimin thở dài nhấc máy, đối phương đáp lại anh bằng một tràng im lặng, sau đó, Jimin nghe được tiếng gì đó rất nhỏ. Toan cúp máy nhưng tiếng động đó ngày càng lớn hơn nữa, Jimin điếng người, cùng lúc đó sắc mặt của anh ngày càng biến đổi, từ tức giận rồi tới ngạc nhiên rồi lại tới tức giận và cuối cùng là thất vọng. Phải, tiếng trong điện thoại là tiếng da thịt cọ sát vào nhau và tiếng "rên rỉ" của phụ nữ, đủ để khiến người ta đỏ mặt. Lát sau, giọng của một người đàn ông vang lên trong điện thoại:
- Anna, em là của ai nào?
Rồi sau đó là một tiếng: "Bạch!" rất mạnh, tiếp theo nữa là tiếng hét dâm đãng của Anna:
- Em... ư... ahhh... em là của anh...
(Tác giả: Thề luôn viết đến đây tớ muốn quăng mịa cái điện thoại qua một bên ( ̄▽ ̄;) Lạy hồn ( ̄▽ ̄;))
Hah! Rõ rồi, hết con gái nuôi yêu mình, dỗi mình rồi lại tới người vợ sắp cưới của mình "cắm sừng", Jimin mệt mỏi hét lớn vào điện thoại:
- Anna, tôi và cô từ nay về sau cắt đứt mọi liên hệ! VĨNH BIỆT!
Jimin thở dài thả mình xuống chiếc nệm êm ái và nhắm mắt lại ngủ thật sâu. Lát sau thì như chợt nhớ ra điều gì đó, Jimin liền bật dậy cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà.
HaYeong khóc đã đời rồi thì bụng cũng kêu réo ỏm tỏi. Cô lấy tay xoa bụng rồi đứng lên và đi lang thang tìm quán rượu ven đường.
- Cô ơi, cho cháu 5 chai Soju và đĩa mồi ạ!
HaYeong chơi liều gọi cả 5 chai Soju, dù biết là Jimin rất ghét cô uống rượu nhưng cô vẫn uống hết những gì mình gọi. Tửu lượng HaYeong khá tốt nên 5 chai Soju vẫn chưa hề hấn gì, cô liền thanh toán tiền rồi rời khỏi đó và đến cửa hàng tiện lợi mua thêm bia về để uống.
- Đã khát thật! Mà lạnh quá!
HaYeong vừa đi vừa cầm túi bia vừa ngân nga bài hát mà Jimin hay hát cho cô nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Thỉnh thoảng HaYeong lại đưa lon bia lên miệng và làm một hớp thật đã. Lang thang thế nào mà một lát sau cô đã đứng trước nhà Jimin rồi. Lúc này HaYeong đã bắt đầu say, cô đứng loạng choạng một hồi rồi ngồi phịch xuống đất, móc điện thoại ra và bấm vào số máy của Jimin.
Jimin đang mải miết chạy thì nghe tiếng điện thoại mình vang lên, anh nhanh chóng lấy ra nhìn vào số người gọi, gương mặt không khỏi lo lắng mà đáp:
- Con có biết là ta lo cho con...
Nhưng chưa nói được hết câu thì đã nghe tiếng HaYeong gào réo ở bên kia:
- Yah ~ Cái đồ Park Jimin kia... Cha có biết là em đã yêu cha từ rất lâu... hức... rồi không? Vậy mà... hức... nỡ lòng nào... hức... anh lại đối xử với... hức... con như vậy?
Jimin phì cười, xem ra hôm nay gan cô to rồi, dám cãi lời anh đi uống rượu cơ đấy. Tại anh nuông chiều cô quá đây mà...
Khoan đã... nuông chiều...
Chợt một dòng kí ức đổ về trong đầu Jimin...
" - Cha à, cha có yêu con không?
HaYeong ngước lên hỏi người đang ôm lấy mình bằng đôi mắt ngây thơ. Jimin cười rồi bất giác cúi xuống hôn lên cánh môi nhỏ nhắn của cô:
- Có, cha yêu con nhiều lắm!
HaYeong được hôn liền đỏ mặt, cặp má đỏ ửng lên, Jimin lại hôn lên hai bên má của HaYeong. HaYeong nắm lấy tay Jimin áp lên má mình, tinh nghịch cười:
- Sau này con lớn con sẽ cưới cha, thật đấy!
Jimin cười, gật đầu rồi lại hôn HaYeong tới tấp:
- Cha sẽ đợi con lớn HaYeong à, cha yêu con!"
Ngỡ rằng đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con nên Jimin cũng theo lao luôn, nhưng không ngờ càng ngày Jimin càng thích HaYeong. HaYeong càng lớn thì Jimin càng ngày càng trốn tránh tình cảm của mình và vì anh quá nhút nhát, không dám thổ lộ vì sợ HaYeong sẽ khinh bỉ anh và tránh anh nên từ đó đến giờ anh đã chối bỏ tình cảm của mình, chôn cất nó vào một góc tối của kí ức.
- Yah người cha thiếu mứt Park Jimin kia anh ở đâu rồi? Hức... Tôi đang ở trước cửa nhà anh đây, mở cửa ra cho tôi!
HaYeong tru tréo. Jimin phì cười, cô gái này đó giờ vẫn đáng yêu như vậy:
- Tôi về đây! Em ở yên đó nhé HaYeong!
Jimin đáp rồi bắt taxi chạy về. HaYeong đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trước cửa nhà Jimin, bia chỉ còn một lon duy nhất, thế là cô liền lấy ra và nốc hết lon còn lại rồi sau đó cô ngồi ngân nga và lắc lư theo điệu nhạc.
- HaYeong!
Tiếng Jimin í ới ở đằng xa. HaYeong thấy Jimin liền chạy lạy và nhào lên người anh ôm lấy.
- Cha!
HaYeong dụi đầu vào hõm cổ Jimin, Jimin cười vuốt tóc cô, phả hơi thở ấm nóng vào tai cô:
- Đừng gọi tôi là cha nữa, gọi anh là Jimin.
- Không, thích gọi cha hơn!
- Vậy thì đêm nay hãy gọi tên anh thật lớn nào!
Jimin cười nhếch rồi bế HaYeong và đi vào trong nhà chưa để cô kịp từ chối, Jimin quẳng cô lên giường rồi hôn ngấu nghiến lấy đôi môi cherry của cô, tay anh nhanh nhẹn xé toạc chiếc áo thun mỏng của cô ra, lột phăng cả chiếc áo bra màu kem của cô rồi lấy tay xoa nắn đôi gò bồng đảo đó, đoạn Jimin cúi xuống mút lấy nụ hồng nhỏ. HaYeong ưỡn ngực lên vì khoái cảm, rời khỏi ngực, Jimin hôn lên khắp mặt cô rồi hôn lên cổ cô và để lại ở đó vài dấu đỏ để đánh dấu chủ quyền. Một lần nữa, Jimin lại mút lấy đôi môi của HaYeong, tay thì không ngừng bóp nắn khuôn ngực cô. HaYeong bị hôn đến ngộp thở, tay đánh vào lưng Jimin bồm bộp. Jimin khẽ rời khỏi môi HaYeong đợi lúc cô há miệng ra thở, anh liền mút lấy lưỡi và vị ngọt của cô không ngừng.
- Ưm... cha... người không thể... làm thế!
HaYeong dồn lực vào tay rồi đẩy Jimin ra, mồ hôi nhễ nhại nhìn anh, gương mặt uỷ khuất quyến rũ khiến "tiểu Jimin" cộm lên. HaYeong rớt ánh mắt xuống đũng quần Jimin, bất giác người cô run lên. Jimin hiểu được HaYeong đang nghĩ gì nên liền ôm cô vào lòng rồi hôn lấy cánh môi đang sưng của cô, vỗ về an ủi:
- Yên tâm đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với em mà...
Rồi anh khẽ lột luôn chiếc quần short ngắn, quần chip cũng bị lột nốt. Xuân dịch từ từ rỉ ra từ đoá hoa, Jimin dùng lưỡi tóm gọn chúng lại, rồi từ từ một ngón tay, hai ngón tay đã vào trong đoá hoa của HaYeong. HaYeong vì khoái cảm mà khẽ cong người lên, miệng vô thức rên rỉ.
- Em thật là nhạy cảm đó HaYeong à!
Jimin cười rồi giải thoát cho "tiểu Min" đang cứng nãy giờ. Chúa ôi, HaYeong hoảng sợ trước độ lớn của nó, Jimin không một lời mà đâm thẳng vào đoá hoa của HaYeong, từng giọt máu đỏ chảy ra, HaYeong thì hét toáng lên:
- Ahhhh... Cha à... đau con...
- Gọi tôi là Jimin, mau lên!
Jimin thúc một cách mạnh bạo gần chạm tới điểm G của HaYeong khiến cô lại hét toáng lên:
- Ahhh... Jimin... Đau em... Ahh ~ Đau quá!
Jimin cười rồi cúi xuống mút lấy lưỡi HaYeong, bên dưới vẫn mãnh liệt mà động, HaYeong vì đau nên nước mắt đã lưng tròng. Lát sau khoái cảm ập tới không ngừng, xuân dịch tuôn trào ra rất nhiều, HaYeong ưỡn ngực lên, Jimin nhân cơ hội bóp nắn nó không ngừng.
- Mau rút ra! Ah ~ Chết em mất, mau rút ra đi mà Jimin ~ Em yêu anh, Jimin mau rút ra đi mà ~ Em xin anh! Ahhh ~ Jimin, chết em a~ JIMIN À AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADERTREWWPFJGBHHUTUGDGSJSMVCFJDHWT...
HaYeong khóc lóc cầu xin Jimin tha cho cô nhưng Jimin đã bỏ ngoài tai, anh càng thúc mạnh hơn nữa:
- Thứ nhất, tội cãi lời tôi uống rượu bia này! Thứ hai, gọi tôi là đồ thiếu mứt này! Thứ ba, tôi yêu em! Thứ tư, tôi sẽ cưới em!
Mỗi câu Jimin đẩy sâu vào một cái, câu cuối cùng Jimin đẩy mạnh đến nổi chạm đến điểm G của HaYeong, "làm" liên tục, đổi rất nhiều tư thế nhưng rất lâu sau Jimin mới bắn vào trong HaYeong, tinh dịch cùng xuân dịch tràn ra. HaYeong mệt quá nên đã ngất lịm đi từ lúc nào, Jimin cũng mệt nên ngã xuống nằm cạnh HaYeong, hôn lên mái tóc cô rồi ôm chầm lấy cô mà ngủ.
(Muwst: Mị chong xáng, mị chong xáng, mị chong xáng, MỊ CHONG XÁNG... mà thôi dẹp mịa đi ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Từng ánh nắng ban mai khẽ chiếu rọi vào căn phòng, nơi có hai con người trần trụi đang ngủ say. Nắng khẽ làm lay động hàng mi của HaYeong khiến cô choàng tỉnh, HaYeong bấc giác ngồi dậy dụi mắt rồi vươn vai, chợt một cơn đau nhức từ thân dưới truyền lên, đầu cũng ong ong như búa bổ. Khoan đã, có gì đó sai sai, đây không phải phòng của cô mà là phòng của Jimin và tại sao quần áo lại nằm vất vưởng dưới sàn thế kia? Mà sao hôm nay lạnh quá nhỉ?
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
HaYeong hét lên ngay sau khi thấy cô đang trần trụi và ngay bên cạnh là Jimin cũng trong tình trạng y hệt mình. Nghe tiếng hét của HaYeong, Jimin mơ màng mở mắt, chưa kịp chào hỏi buổi sáng gì cả thì bị HaYeong "đập" vào mặt cả đống câu hỏi:
- CHA! Sao con lại ở phòng của cha? Sao con và cha đều không mặc quần áo? Sao con và cha đều nằm trên giường của cha? Sao...?
Chưa để HaYeong nói hết, Jimin đã nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn, anh khẽ tách hàm răng của HaYeong ra và đưa lưỡi mình vào trong và quấn lấy lưỡi của HaYeong, nụ hôn kéo dài đến khi HaYeong phát hiện ra Jimin đang lần mò tay mình xuống đóa hoa của cô.
- Cha...
- Đừng gọi tôi là cha, gọi tôi là Jimin!
Jimin đưa một ngón tay của mình vào trong đóa hoa của HaYeong và gảy tay lên vách thịt bên trong khiến xuân dịch tràn ra, HaYeong thì vô thức rên khẽ. Jimin rút tay ra, tay kia quàng qua eo HaYeong rồi kéo cô nằm xuống và ôm cô vào lòng:
- Ngủ đi anh thương! Anh yêu em, HaYeong à...
HaYeong bất ngờ, nhìn Jimin chăm chăm như đang cần lời giải thích. Jimin phì cười, ôn nhu hôn lên trán HaYeong rồi nhẹ nhàng:
- Thế em không yêu anh sao HaYeong? Em đã nói là lớn lên em sẽ cưới anh, đừng nói là em quên rồi nhé?
HaYeong đương nhiên là nhớ rất rõ luôn í chứ nhưng không ngờ là sẽ có ngày này. Cô ôm lấy Jimin và hôn lên khắp mặt anh, cô cười hạnh phúc:
- Đâu có, con không có quên đâu cha, à không, em không có quên đâu Jimin ^^
- Tốt! Em mà quên là anh sẽ phạt em thật nặng đó!
HaYeong đỏ mặt đánh vào ngực Jimin một cái:
- Biến thái!
"Em là ai đó...
Là cô gái?
Hay là nàng tiên?"
END.
_______________________________
Trả Request cho cậu @LinhH3132
Tớ không biết viết lolita thế nào nên... viết bị sai lệch ý của cậu rồi😞 Tớ thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều😞
Tớ không biết nó có theo lolita không nữa😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top