trùng phùng
Lạnh thật...
Choi Kangeun cùng chiếc mũi đỏ ửng trước cái rét của mùa đông, đôi mắt nhắm nghiền như hưởng thụ từng đợt gió thổi và kết thúc bằng một tiếng thở dài.
Mùa đông thích thật...
Ngón tay thon gọn ấn mật khẩu căn hộ nhanh chóng rồi vặn tay nắm cửa bước vào trong thật tự nhiên như nhà của mình. Hờ hững quan sát một vòng căn nhà rồi dừng tầm nhìn ở cái tủ lạnh chi chít mẫu giấy ghi chú phía góc gian bếp. Ngán ngẩm nhìn cái tủ lạnh ngoài vài lon bia cùng một chút đồ ăn nhẹ.
Con người này chả biết chăm sóc bản thân gì cả...
Đặt những túi đồ cồng kềnh lên bàn ăn, vén tay áo lên cao rồi cho từng hộp đồ ăn vào sắp xếp thật gọn gàng. Xong việc, Kangeun liếc vội qua chiếc đồng hồ con gấu trẻ con của anh trai, thầm nghĩ đã sắp đến giờ anh ấy về rồi. Cẩn thận bày đống thức ăn vừa sơ chế rồi bắt tay vào nấu bữa trưa đơn giản.
Cạch.
"Sao nhà lại có mùi đồ ăn nhỉ?" Choi Beomgyu vừa trở về, cái bụng đói meo từ sớm liền bị kích thích bởi hương thơm lan tỏa từ gian bếp "Nhóc con? Em tới sao không nói anh?"
Kangeun ngước nhìn Beomgyu một chập rồi nói "Em có gọi nhưng anh không bắt máy"
Nhìn xuống cái điện thoại sập nguồn mà ngại ngùng gãi đầu "Xin lỗi nó hết pin, anh nhớ không nhầm thì sáng nay em trống tiết?" Vừa hỏi vừa nhanh tay cầm một mẩu bánh mì gặm một miếng thật ngon.
"Vâng. Mới rảnh mà qua lấp đầy cái tủ lạnh của anh này Gyu"
"Chà chà, đúng là em gái số một của anh mà"
Kangeun cười cười "Mà ai đó sắp dọn tới sống cùng anh hả? Em thấy hành lí trước cửa phòng trống quá trời kìa"
Beomgyu gật đầu rồi kết thúc bữa sáng với một mẩu bánh mì và chút sữa nóng, đứng dậy đẩy đống hành lí vào phòng phụ người bạn cùng nhà sắp chuyển đến.
"Ừm bạn mới quen, thân lắm vả lại còn tốt tính nữa"
Mong chờ thật...
Ting..tong..
"Nhóc con ra mở cửa giùm anh chắc cậu ấy đến rồi" Beomgyu loay hoay dọn sạch sẽ căn phòng trống, nói to vọng ra ngoài đủ cho Kangeun nghe.
Choi Kangeun thả chiếc điện thoại xuống sô pha, phủi thẳng áo quần một chút rồi mở cửa. Đập vào mắt em thân ảnh vừa lạ vừa quen, theo sau là một người bạn lâu năm chưa gặp. Chưa định hình được tình huống xảy ra, đã từng nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại nhưng không nghĩ đến gặp nhau như thế này. Đối phương thấy Kangeun cũng đứng hình, miệng định mở lời nhưng chẳng thể thốt nổi một chữ.
Dời hướng nhìn qua chỗ khác, lấy lại bình tĩnh em liền nói "Kang Taehyun? Sao cậu lại ở đây? Người bạn mà anh Gyu nói... chắc chắn không thể nào là cậu được"
"Là anh" Choi Yeonjun chưa đợi Taehyun lên tiếng, đáp lại Kangeun một cách cụt lủn.
Nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay nhỏ nhắn được em giấu sau lưng vẫn chưa thể nào ngừng run được "Ch-Chào anh! Em là em gái của anh Gyu, hân hạnh được làm quen"
Yeonjun nhìn một lượt từ trên xuống, ánh mắt không rời khỏi đôi tay run rẩy của em "Anh là Choi Yeonjun, lâu rồi không gặp"
Trùng hợp thật...
"Còn cậu Taehyun? Im lặng không phải cách hay để giải thích"
"Eun ah! Chuyện này khó nói trong một lần, tớ đến đây để làm lành với Beomie" Kang Taehyun thẳng thừng trả lời không khỏi khiến cho Kangeun trố mắt ngạc nhiên.
"Chúng ta đi thôi để không gian cho hai người họ" Yeonjun vừa gửi nhanh một tin nhắn đến Beomgyu thầm tạ lỗi rồi nắm lấy cổ tay của Kangeun mà kéo đi.
Vùng vẫy một chập rồi thôi. Hơn ai hết Kangeun hiểu rõ con người này sẽ không làm hại em, ánh mắt đầy tội lỗi hướng về căn hộ, thật lòng em lo cho anh trai mình nhiều hơn.
"Nhóc con sao lâu vậy, bạn anh đẹp trai quá nên đứng đơ như tượng hay sao m-" Choi Beomgyu từ từ bước khỏi phòng, miệng nói không ngừng cho tới khi thấy một Kang Taehyun đứng giữa căn hộ nhìn mình.
"Beomie a-"
Beomgyu ngắt lời "Kang Taehyun? Cậu đến đây làm gì, không sợ tôi làm bẩn không khí xung quanh cậu nữa à? Với cả tôi lớn hơn cậu gọi cho có phép tắc vào"
Thái độ lạnh lùng của Beomgyu như thau nước lạnh tạt vào Taehyun, cậu khó xử nhìn người con trai trước mặt "Beomie ah! Năm đó em có lỗi với anh, bản thân ngu ngốc mới để đánh mất anh, làm ơn đừng ghét bỏ em"
"Làm ơn đừng ghét bỏ em? Nực cười, năm đó tôi cũng gào khóc như vậy rồi cậu thì sao? Cậu ghê tởm tôi, khinh miệt tôi" Chả biết từ lúc nào ánh mắt của Beomgyu đã đọng một màn nước, nhớ lại viễn cảnh năm đó, cậu tự cảm thấy chế nhạo bản thân mình.
"Em đâu có ghê tởm anh Beomie? Chúng ta đã có hiểu lầm gì đó rồi"
"Ngó lơ tôi khi tôi bị bạo lực học đường, không tin tưởng lời tôi nói, đối với tôi nó cũng như nhau thôi cậu Kang ạ"
Dứt lời Beomgyu toan dùng áo mà chùi đi nước mắt thì Taehyun nhanh hơn một bước chụp lấy cổ tay anh "Đừng dụi bằng áo, em đã dặn bao nhiêu lần rồi"
Bản thân rõ ràng ghét người trước mặt rất nhiều nhưng đối với sự quan tâm nhỏ bé đó, con tim của Choi Beomgyu một lần nữa đập loạn xạ vì Kang Taehyun.
"A-Ai cần cậu quan tâm" Mặt Beomgyu cứ thế ẩn hiện một lớp ửng hồng nơi gò má "Nói đi sao cậu lại ở đây?"
"Em đến vì anh, nghe em giải thích được không?" Taehyun xót xa nắm lấy bàn tay của anh, nâng niu một cách nhẹ nhàng như sợ người trước mặt sẽ vỡ tan vậy.
Đối diện trước sự im lặng của Beomgyu, cậu chỉ biết cười khổ, coi nó như lời đồng ý ngầm mà tiếp tục nói.
Phía bên này, cổ tay của Kangeun bị Yeonjun nắm chặt kéo đi mà đau đến điếng người, thầm liếc trộm người con trai trước mặt, đã lâu không gặp anh ấy hình như đẹp trai hơn rồi thì phải.
"Đau tay em..."
Yeonjun đột ngột đứng lại hại em ngã đập mặt vào lưng anh, Kangeun xuýt xoa chiếc mũi của em mà bĩu môi "Anh cũng thật là..."
"Xin lỗi anh không cố ý"
Hai người một trai một gái đi dạo lang thang quanh tòa nhà lớn, bầu không khí im lặng lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Kangeun hít một hơi thật sâu, can đảm lên tiếng "Dạo này anh sao rồi?"
"Cũng ổn, còn em?" Giọng anh đều đều nhẹ nhàng như lưỡi dao cứa vào tim em vậy, cuộc gặp gỡ bất ngờ thế này đối với em cũng thật khó khăn đi.
"Xa anh em không ổn chút nào"
"Kange-"
"Em đùa thôi, em sống tốt lắm" Kangeun ghét bản thân em yếu đuối như này lắm, chỉ đành giấu khuôn mặt mếu máo của mình quay sang chỗ khác.
"Gần hai năm rồi, nhanh thật đấy. Nhớ khi xưa em trông ngốc lắm còn bây giờ đã trưởng thành rồi... Năm đó anh thật có lỗi với em"
"Anh không có lỗi, chỉ là tình cảm của chúng ta không đủ lớn để tiếp tục nữa. Với lại đừng chọc em ngốc nữa nhé"
Yeonjun bật cười, anh và Kangeun quen nhau từ năm đầu bước vào cấp ba, tình yêu tuổi học trò chớp nhoáng nhanh như vậy đấy. Bên nhau hai năm rồi chia tay, Yeonjun cảm thấy bản thân có lỗi, bởi vì với anh tình cảm giữa hai người đã không còn như tình yêu nữa rồi, anh xem Kangeun như một người em gái vậy, đúng hơn là anh đã hết tình cảm với em.
Còn Kangeun, em biết bản thân mình không thể ích kỉ mà giữ lấy anh. Em biết sự quan tâm chu đáo từ anh chỉ đơn thuần như một người anh trai mà em không hề cần đến. Em còn nhớ Yeonjun, nhớ rất nhiều nhưng em không thể để tình cảm chỉ còn một phía này phá hủy mối quan hệ của đôi bên. Một mối quan hệ mỏng manh như sợi chỉ mà chỉ cần em sơ suất sẽ làm đứt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top