crush
"Quả đúng như anh nghĩ"
Choi Yeonjun sau khi hoàn tất công việc nộp bài tập cho giáo viên, với tinh thần tự do được mệnh danh ông hoàng cúp tiết, anh ung dung tự tại đến phòng trống bỏ hoang ở khu B trường. Một phần vì nơi đó yên tĩnh, phần còn lại vì anh có thể tìm được nguồn cảm hứng cho một số bài tập điên rồ sắp tới.
"Anh Yeonjun? Đừng bảo anh lại.. cúp tiết đấy nhé" Soobin tay dọn bãi chiến trường mà cậu vừa tung hoành, mắt hướng về phía con người cười tủm tỉm đằng kia.
"Ừm, giảng viên cũng đâu mắng anh. Miễn anh hoàn thành bài tập tốt và chứng chỉ cao là được"
Đúng vậy, Choi Soobin cũng bất lực không nói được gì. Người con trai tên Choi Yeonjun đó học cũng rất phi lí đi, giờ giấc học không bao giờ ổn định, thích là học, thích là cúp. Ấy vậy mà thành tích lại cực kì tốt, một tương lai sáng của ngành thiết kế thời trang.
"Anh muốn xem thành quả của em không?" Soobin nhìn anh mừng rỡ ra mặt khi được cậu đoán trúng mà cười thầm. "Đáng yêu thật" Cậu thầm nghĩ.
"Lại là nhóc ấy hả? Kai ý" Yeonjun bên này ngắm nghía ảnh mà chu chu cái miệng.
"Vâng, nhóc Kai dù chưa ra trường mà nhiều công ty chiêu mộ lắm đó, nhờ vả được ẻm tốt thật" Cặp mắt Soobin cứ nhìn chăm chú vào đâu đó mà đứng đần cả ra.
Yeonjun dẹp máy ảnh qua một bên, nằm dài ra bàn "Ờ chuyên nghiệp thật, em cũng rất có tay chụp nữa"
Nhìn biểu tình vậy Soobin chắc cú ông anh này đang dỗi rồi "Anh cứ bận mãi với đống giấy vẽ, vải lụa trong phòng thôi nào có rảnh để em nhờ chứ"
"Ơ hay em phải nhờ mới biết chứ" Yeonjun bật người dậy bĩu môi thất vọng.
"Vâng vâng chắc chắn bài sau em sẽ gọi điện cho anh nhé! Hứa rồi đừng thất hứa nha Yeonjunie"
"Chà con thỏ bếu này gọi tên anh tự nhiên quá ha. Anh không phải người thích thất hứa đâu Soobinie"
Hai thanh niên một lớn một nhỏ cười đùa quên cả thời gian. Nếu nhắc đến lần đầu gặp mặt của Soobin và Yeonjun thì cũng rất hài hước đi. Năm đó Soobin là sinh viên năm hai của trường, cậu vốn không hòa nhập được với ai lại thêm bị mọi người chán ghét vì tính cách nhút nhát, ngoại trừ Beomgyu, Soobin không thể kết bạn cùng ai. Soobin và Beomgyu chơi cùng nhau có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm của nạn nhân bạo lực học đường, khác một chút Soobin sớm đã vượt khỏi quá khứ, lao đầu tập võ để bây giờ bản thân trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất.
Hồi tưởng.
Choi Soobin mặt tức giận, bức bối quyết định cúp tiết để bản thân thư giãn sau những chuyện trẻ con mà đám bạn gây nên. Cậu lang thang đi quanh tòa nhà B, bỗng dừng chân ngoài cửa ở một phòng học trống. Choi Yeonjun bên trong đang thực hiện đồ án bộ sưu tập của riêng mình, khoác trên người bộ trang phục màu trắng tinh khiết nhất, điểm trên gương mặt lớp trang điểm toát lên dáng vẻ như thiên sứ vậy.
Soobin bên ngoài nhìn đến ngây người, cứ ngỡ bản thân gặp phải thiên thần mà vô ý tạo ra tiếng động. Yeonjun giật mình hướng đến nơi phát ra âm thanh, ngạc nhiên nhìn người con trai cao lớn trước mắt.
"Thiên thần.." Miệng Soobin bất giác phát thành tiếng.
Yeonjun có hơi nhướng mày rồi nhìn lại mình, như hiểu được gì đó anh thầm nghĩ chọc cậu nhóc này sẽ rất thú vị đây.
"Ôi không tôi bị phát hiện mất rồi" Chất giọng đặc biệt cùng chút mè nheo của Yeonjun tự động phát ra như một diễn viên thực thụ vậy.
"H-Hả không không xin thiên thần đừng biến mất, tôi sẽ không nói ai, không nói gì hết" Soobin bối rối lắp bắp nói câu chữ đến lộn xộn "Đ-Đúng vậy nên xin đừng rời.. rời đi mà"
"Phụt.." Choi Yeonjun chứng kiến một màn hoang mang của Soobin mà cười đến đau bụng, ôm lấy cái bụng nhỏ mà cười sảng khoái chảy cả nước mắt.
Choi Soobin bên này thắc mắc đến nổ não, dây thần kinh lóe một tia suy nghĩ, cậu biết bản thân bị lừa liền xấu hổ toan chạy đi.
"Ấy ấy cậu đẹ.. khụ khụ.. cậu đẹp trai ơi đừng giận tôi"
"Xấu xa thật, ai lại đi chọc kiểu con nít đấy chứ"
"Thật sự xin lỗi mờ, tại vì trông cậu đáng yêu quá nên tôi mới chọc chút thôi!" Yeonjun tiến đến gần Soobin hơn, xòe bàn tay nhỏ "Choi Yeonjun năm ba ngành thiết kế thời trang rất vui được gặp"
"Thì ra là tiền bối khóa trên à, em là Choi Soobin năm hai ngành nhiếp ảnh, rất vui được gặp đàn anh xấu tính ạ"
Hiện tại.
Quen nhau được một năm mà cứ ngỡ như lâu lắm rồi, tính cách, thói quen của đối phương đều như được khắc ghi trong tâm.
Cạch.
"Anh Soobin! Ồ có cả anh Yeonjun nữa, lâu rồi không gặp anh vẫn vậy ha" Huening Kai bước đến thật tự nhiên đập tay với Yeonjun.
"Chà còn nhóc thì cao lên nhiều rồi đó"
"Anh định đưa nhóc coi thử mấy bô ảnh mà quay lưng đi một cái nhóc liền mất hút" Soobin tay cầm máy ảnh đưa cho Kai "Đi đón Kangeun crush nhóc à?"
Yeonjun trố mắt ngạc nhiên "H-Hở? Kai nhóc thích Eun hả?"
"Cái ông Soobin này be bé cái miệng thôi, em đã muốn giấu rồi mà.." Kai đánh cái bốp rõ đau vào vai Soobin "Vâng anh Yeonjun"
"Chà cũng đúng, hai đứa đẹp đôi đó"
"Anh Yeonjun biết em ấy hả?" Soobin xoa xoa cái vai tiến đến ngồi gần Yeonjun hơn.
"Ừm quen nhau cũng lâu lắm hehe, sao đấy Soobinie lại thấy buồn vì ai anh cũng quen trước em hả?"
"Gì ai con nít vậy, em chỉ nghĩ thật trùng hợp thôi, cũng đúng Kangeun em gái Beomgyu mà sao anh không biết được"
Kai hơi khựng lại, đầu cậu phải phân tích dữ liệu nhưng nhìn ông anh Yeonjun làm mặt ngây thơ kia chắc chưa nói vụ người yêu cũ đâu.
"Ồ nhắc nhớ xíu hai người đi ăn chung với bọn em không, em mời nhé"
"Đúng là em trai anh, đề nghị hợp lý đó sao không đi được" Yeonjun nhảy từ bàn xuống, choàng tay lên vai Kai rồi xoa rối đầu thằng bé.
"Nếu nhóc đã có lòng anh cũng không nỡ từ chối"
"Thôi đi ông Soobin ơi, ghiền nói đại đi bày đặt tìm cớ đồ" Kai ngứa đòn quyết định trêu ông anh mình một chút ai ngờ quên mất dạo gần đây Soobin tập thể dục nên đô hơn trước, kẹp cổ cậu khiến cổ họng chỉ phát ra vài từ u ớ xin tha.
Căn hộ của Choi Beomgyu.
Beomgyu nheo mắt từ từ mò dậy khỏi ổ chăn ấm áp của mình, vươn vai một cái thật thoải mái rồi đi vệ sinh cá nhân. Trông đôi mắt sưng nhè nhẹ của mình mà thở dài chán nản, khóc để giải tỏa gì chứ, khóc xong nhìn như đồ đần thì stress hơn nhiều.
Mở cửa phòng, mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi anh. Thầm nghĩ đứa em gái này nuôi cũng thật đáng đồng tiền bát gạo.
"Anh dậy rồi à Beomie"
Trông thấy Kang Taehyun đang đứng ở bếp mà Beomgyu đứng hình, anh quên mất thanh niên này từ giờ sẽ dọn đến nhà anh ở.
"Ờ..ờ cũng mới, cậu biết nấu ăn à?"
"Em mới học gần đây thôi, Eun nhờ em lo bữa trưa cho anh" Taehyun đặt hai dĩa mì xào lên bàn, kéo ghế sẵn cho Beomgyu.
"C-Cảm ơn cậu, tôi thấy lần sau không cần thiết đâu, phiền cậu rồi"
"Không phiền đâu anh, nấu cho người mình thích rất vinh hạnh ạ"
Cái gì vậy. Beomgyu nghĩ cái tên nhóc này học đâu ra cái thói mặt dày, sực nhớ Yeonjun là họ hàng của Taehyun, Beomgyu như được khai sáng, đảm bảo học từ ổng rồi.
"Đồ mặt dày"
"Mặt dày với mỗi anh thôi" Taehyun thầm cười trong bụng, nhìn cái con gấu ngốc đằng kia mặt đỏ ửng như thứ quả Beomgyu ghét mà tự vui trong lòng.
"Ăn xong tôi sẽ rửa dọn, cậu đừng giành" Họ đã nấu cho mình ăn rồi mà còn để họ rửa thì biết đâu lại nghĩ mình vô dụng nữa, không được phải giành thôi.
"Vâng nhờ anh nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top