biến cố

Soobin chẳng muốn đến trường một chút nào, nhưng bản thân cũng không thể trốn tránh mãi được. "Mình không phải tên hèn nhát" Soobin thầm nghĩ.

Tươm tất trang phục, nhìn gương mặt bơ phờ nhưng đã đỡ hơn phần nào của hai ngày trước. Thở nhẹ một tiếng, cậu xách balo đến trường.

"Soobinie? Em ổn chứ? Anh rất lo khi thấy em nghỉ liên tiếp hai ngày"

Yeojun từ khi nào đã đứng trước cửa nhà cậu, bọng mắt anh sưng húp và khóe mắt có phần đỏ hoe. Soobin lo lắng tự hỏi anh đã khóc sao, người cậu thầm thương đã rơi nước mắt sao.

"Em chỉ thấy không khỏe trong người một chút, giờ đỡ rồi"

"May quá!" Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, sực nhớ được mục đích đến đây anh liền nói tiếp "Chuyện hôm trước em phải nghe anh nói, mọi chuyện kh-"

Soobin cắt lời Yeonjun "Em không để tâm đến nó anh à, anh thích ai yêu ai cũng là quyền tự do của anh mà"

"Không ý anh là-"

"Em hiểu ý anh mà anh Yeonjun, đừng đề cập đến nó nữa ta sẽ muộn học mất" Soobin cảm giác mình sẽ không thể chịu nỗi nữa nếu cứ tiếp tục đứng ở đây, cậu chen ngang câu nói của anh rồi phóng xe đến trường.

Choi Yeonjun hụt hẫng nhìn Soobin đi mất, não dừng một nhịp rồi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe. "Em ấy lái mô tô lại rồi?"

Phía bên này, Kangeun và Ning Kai thấp thỏm đứng trước cổng trường, sau khi dò hỏi được rằng hôm nay Soobin sẽ đi học, họ cố gắng kéo Yeonjun khỏi mớ lộn xộn trong phòng, khuyến khích anh đến tìm cậu ấy. Thật mong sẽ thành công. Nhưng khi trông thấy thân ảnh ngầu ngầu phóng con mô tô chạy như bay ngang qua cổng trường mà không khỏi sửng sốt, thế là suy nghĩ liền mau chóng vụt tắt.

"Hyuka, đó là anh Soobin?" Kangeun hoang mang đánh vai bạn mình, trước giờ em chưa bao giờ thấy hình ảnh này của Soobin.

"Trời! Anh ấy qu-quay lại rồi" Huening Kai chứng kiến màn thay đổi này mà ăn nói, ngôn từ lắp bắp cả lên.

Kangeun người đã đầy thắc mắc, còn thêm cậu bạn Ning Kai nói năng lộn xộn mà bối rối "Quay lại? Cậu nói gì vậy Hyuka?"

"Đồ ngốc này bất lợi của việc suốt ngày ru rú trong câu lạc bộ đó! Trước kia cậu có biết mọi người gọi anh Soobin là gì không?" Nhìn em lắc lắc cái đầu mà hít thật sâu rặn ra hai chữ "Tên điên"

Mắt Kangeun mở lớn, đầu không thể chạy nổi tần số mà tiếp thu cái thông tin sốc như này. Người con trai một thân đồ đen, tóc đã nhuộm đỏ từ khi nào rồi còn thêm đôi mắt sắc lẹm như loài sói hoang dã ấy nữa, đây là Choi Soobin hiền lành mà em biết sao.

Soobin hiên ngang bước vào trường, biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, người hay cập nhật tin tức sẽ biết đến quá khứ ngông cuồng của cậu, người mới chập chững, chậm chạp như Kangeun sẽ thắc mắc liệu người con trai này là ai. Suy cho cùng, Choi Soobin cũng chả quan tâm.

"Anh Soobin.." Kangeun lên tiếng gọi nhưng bị Huening Kai ngăn lại, cậu lắc đầu thở dài.

Trong căn tin trường, Choi Beomgyu ngồi lo lắng bất an, cảm giác hôm nay không được tốt lắm, không hiểu sao nhưng trong lòng cứ khó chịu theo một cách nào đấy. "Bánh mì ngon quá"

Ừm...

"Rõ ràng em nấu ngon hơn căn tin làm" Kang Taehyun tay đẩy nhẹ lon nước ngọt vào bên má Beomgyu, mềm mịn thật.

Beomgyu nghe xong khinh bỉ nhếch môi "Đồ tự luyến"

Mắng thì mắng vậy mà trong lòng đã nở hoa từ lâu rồi, miệng cười tủm tỉm cứ cố nhịn không cho đối phương biết mà Kang Taehyun là ai chứ, sớm đã nhìn thấu con gấu ngốc trước mặt rồi.

"Ồ ai đây? Lâu rồi không gặp nhỉ Choi Beomgyu?"

Giọng điệu giễu cợt, khiêu khích khó nghe của Lee Jongya như một lần nữa khơi gợi những kí ức xấu nhất của Beomgyu, những khoảnh khắc mà anh muốn giấu sâu trong tim, bàn tay run rẩy đánh rơi cả muỗng.

"Hahaha.. Vẫn còn sợ đến thế cơ à?"

Lee Jongya cười lớn, phun nước bọt vào khay đồ ăn của anh, toan dùng tay nắm lấy tóc Beomgyu nhưng Taehyun nhanh hơn một bước, chụp lấy cổ tay hắn ta mà kéo ngược ném xuống sàn "Dơ bẩn"

"Mày.. mày tên khốn Kang Taehyun"

"Nhiều năm rồi mà mồm vẫn thối như vậy nhỉ Lee?" Taehyun hận không thể đánh chết tên điên trước mặt, bàn chân ngứa ngáy dẫm mạnh vào bụng của Jongya, nhào đến đấm vào mặt hắn ta mấy phát liền.

Beomgyu hoảng loạn giữ lấy Taehyun, cố gắng kéo cậu ra. Nhưng sức lực của anh đương nhiên làm sao bằng cậu, bản thân đã cố gắng mạnh mẽ mà hàng nước mắt cứ bất giác rơi. Taehyun cảm nhận được sự ấm nóng sau lưng áo, liền quay phắt người lại ôm lấy mặt anh mà nâng niu, trước khi dẫn Beomgyu đi chỗ khác cậu cũng không quên quay lại tặng cho Jongya một câu cảnh cáo đầy "yêu thương".

"Anh sao vậy? Vừa nãy ăn mất ngon sao?"

"Hức.. không ph..phải.. chỉ là hức.. anh sợ" Beomgyu khóc nấc, bàn tay nhỏ ngọ nguậy muốn dụi mắt nhưng lại bị Kang Taehyun giữ chặt mất rồi.

Taehyun nhẹ nhàng thấm nước mắt anh bằng khăn giấy "Có em đây rồi"

"Lỡ.. lỡ hức.. em lại b-"

Cậu chặn miệng anh bằng nụ hôn phớt, nhìn con gấu trong lòng mặt đỏ bừng thật khiến Taehyun muốn cắn mà, cậu xoa nhẹ tấm lưng của anh thủ thỉ "Không bỏ không bỏ"

"Anh vẫn chưa.. hức tha cho em đâu" Beomgyu vò vạt áo ngại ngùng cúi đầu "Vô liêm sỉ"

Như được đà tiến tới, Kang Taehyun mặt dày hôn nhẹ lên trán anh lại tiếp tục rải rát đầy khuôn mặt Choi Beomgyu hại anh ngạc nhiên không kháng cự được.

"Tên đó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu nên dù có ghét anh cũng phải luôn bên cạnh em nhé Beomie"

Trước cử chỉ nhẹ nhàng đầy ôn nhu của Taehyun, trái tim Beomgyu không tự chủ mà đập liên hồi, rõ ràng là không thể khước từ, cái đầu nhỏ gật lia lịa.

_____________

Dạo này mình bận việc quá, tâm trạng cũng không được vui nên không ra fic điều độ được 😔

Mọi người thông cảm cho mình nha 🥺 , với lại mình rất thích đọc những bình luận nên có thời gian các bạn hãy để lại cho mình có động lực viết tiếp nha.

Cảm ơn mọi người nhiều 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top