bạn bè

"Em nói xong rồi" Taehyun siết chặt hai bàn tay cậu lại, lo lắng nhìn người con trai trước mặt.

"Ha, ý cậu là từ nhỏ cậu không được dạy về tình cảm của những người đồng giới, không biết được những điều đó có tồn tại, cậu bảo mọi người xung quanh cậu chỉ luôn bảo cậu lớn lên hãy có một cô bạn gái xinh đẹp hay một người vợ ngoan hiền chứ không phải cùng một thằng đàn ông?" Beomgyu đáp lại với giọng điệu cợt nhả, một chút mỉa mai cho cái xã hội kì thị người đồng tính này.

"Đúng vậy, vì th-"

"Vì thế nên cậu được phép nhạo báng tình cảm của tôi? Cậu phớt lờ tôi, cậu để tôi chịu sự đau đớn về tinh thần lẫn thể xác? Cậu biết không cái mối tình đầu chết dẫm đó ám ảnh lấy tôi, những vết sẹo vẫn còn ở đây, nó như dày vò tôi hằng đêm"

Beomgyu vừa gào khóc vừa đấm vào ngực, nỗi đau chịu đựng cứ thế tuôn hết ra "Nó vẫn như mới xảy ra vào hôm qua vậy, tôi đã không thể lấy nổi được một giấc ngủ bình thường gần một năm trời, đã cố gắng sống cuộc sống tốt hơn vậy mà giờ cậu lại xuất hiện một lần nữa, một lần nữa làm tôi nhớ đến khoảng thời gian tồi tệ đó, tha cho tôi sống đi Kang Taehyun"

Taehyun lúc này thở cũng thở không nổi, cậu không ngờ người thương vì mình mà chịu nhiều đau đớn đến thế, chân cứ dính chặt dưới sàn, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy bản thân như muốn nuốt chửng Taehyun vậy.

"Em xin lỗi anh.. Em sẽ b-"

Beomgyu lớn tiếng trừng mắt "Xin lỗi? Xin lỗi có thể bù đắp được thanh xuân cho tôi không? Xin lỗi có thể thay đổi được mọi thứ à?"

"Em sẽ bù đắp lỗi lầm, em hứa chắc chắn sẽ bên cạnh anh, anh muốn ghét em, đánh em, chửi mắng em cũng được nhưng xin anh hãy cho em cơ hội được không?" Taehyun giữ chặt lấy bàn tay của anh, gục mặt vào mu bàn tay mà nghẹn ngào nói tiếp "Xin anh, em yêu anh, không hơn cả yêu rồi, em muốn trân trọng anh, nâng niu và bảo vệ anh Beomie ah"

Choi Beomgyu không hiểu bản thân mình, đối diện với một Kang Taehyun người anh muốn quên nhất, thâm tâm như đồ quái gở mà âm thầm tha thứ cho cậu ấy.

"Tùy cậu! Dù sao cũng lỡ dọn lên đây rồi, đuổi cậu đi thì tôi không biết phải ăn nói sao với cô chú"

Nói rồi anh bước vào phòng, đóng sầm cửa để lại Taehyun dở khóc dở cười, chờ đợi Beomgyu hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, gương mặt nhăn nhó cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười rồi nhanh chóng vụt tắt.

Cạch.

"Mọi chuyện ổn rồi?" Choi Yeonjun vừa trở về, trông thấy thằng em họ mình ngồi dửng dưng bấm điện thoại cũng đoán được sơ sơ tình huống hiện tại.

"Vâng, một chút" Cậu hướng mắt sang phía Kangeun "Lâu rồi không gặp, thời gian tới phiền hai anh em cậu rồi"

"Anh ấy.. thấy ổn thì tớ cũng không ý kiến" Kangeun đắn đo một chập rồi lên tiếng "Anh Yeonjun kể cho tớ rồi, cậu biết lỗi là tốt, tớ còn có tiết buổi chiều phải đi ngay bây giờ, phiền cậu lo bữa ăn cho anh Gyu nhé"

Thật lòng với bản thân, Kangeun không bài xích với cậu bạn từ nhỏ này mấy, hồi nhỏ em giận Taehyun vì đã tổn thương anh trai em, khiến em phải rời xa anh trai mình yêu quý nhất. Kangeun vẫn còn nhớ như in cái ngày Kang Taehyun hối hận mà quỳ trước nhà em, dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ để xin được gặp Beomgyu, thân ảnh ngày càng tiều tụy cũng khiến em xót xa phần nào. Em bước đến vỗ nhẹ vào vai cậu như thay lời tín nhiệm, rồi xách balo đến trường.

Yeonjun không nhanh không chậm cầm chìa khóa xe "Anh đưa em đi"

"Vâng, phiền anh"

Kangeun cũng không muốn giữa em và anh hiện hữu bức tường ngăn cách, như đợi Yeonjun hỏi em học trường nào, Kangeun ngay lập tức trả lời, mượn cơ hội để thân thiết hơn.

"Chà thật không thể ngờ em cùng trường với anh, thế mà bấy lâu nay không thấy em gì cả"

"Hì, em suốt ngày dính chặt với câu lạc bộ vẽ thôi hầu như hiếm gặp ai lắm, ngay cả anh Gyu cũng không gặp được em trên trường nữa"

"Đúng là Choi yêu vẽ mà" Yeonjun nhớ lại hồi xưa em thường được gọi như vậy bèn chọc em.

"Yah sao anh vẫn còn nhớ nó thế"

Cả hai cứ thế bật cười khúc khích cả đường đi. Đến trường Yeonjun bảo bản thân phải chạy đi nộp bài tập cho giáo sư nên không tiện đưa em lên lớp, nhanh chóng chào em rồi đi mất.

"Choi Kangeun" Một thiếu niên tóc bạch kim từ đâu chạy đến vỗ vào đầu Kangeun một cái thật kêu.

"Hyuka? Mình tưởng nay cậu bận giúp tiền bối Soobin hoàn thành bài tập" Thấy Huening Kai, thần sắc của Kangeun như có sức sống thêm, tia được hai ly nước cậu bạn thân cầm, trong lòng em như nở hoa vậy.

"Ừm vừa xong, cậu biết năng lực chụp ảnh chuyên nghiệp của anh ấy mà thêm người mẫu hoàn hảo như tớ nữa, vài nhá là xong" Vừa nói Huening Kai vừa đưa cốc matcha cho Kangeun, như một thói quen em đón lấy cảm ơn cậu.

"Lợi hại lợi hại! Làm bạn với cậu tớ cảm thấy nở mặt nở mày lắm" Kangeun cười tươi rói, giơ ngón cái tán dương.

"Tớ cũng vậy, hơn một nửa số cúp, bằng khen ở triển lãm khen thưởng trường đều là từ câu lạc bộ vẽ và đương nhiên nhờ hội trưởng Choi Kangeun đây" Huening Kai tiện tay nhéo bên má của Kangeun rồi cười cười "Mà nãy ai chở cậu đến đó? Hình như đâu phải anh Gyu?"

Nghe câu hỏi Kangeun có chút sựng người "Anh Yeonjun..." em nhỏ giọng đủ cho hai người nghe.

"Hả? Hèn gì tớ thấy quen quen" Kai gãi đầu cười ngốc "Khoan đã, đừng nói cậu còn.." Kai lo lắng nhìn em, trông thấy cái biểu hiện thấp thỏm định nói lại không, cậu không kịp kiềm chế mà mắng "Choi Kangeun! Cậu đã hứa với tớ sẽ quên đoạn tình cảm này đi rồi mà?"

Bản thân như bị trúng tim đen "Cậu nghĩ tớ muốn giữ lắm à? Tớ cũng muốn quên, quên đi để sống nhẹ bớt nhưng... nhưng tớ còn yê-" Đứng trước mặt Huening Kai, can đảm của em như mất hết, đến câu chữ cũng lộn xộn "Đừng như vậy xin cậu"

Nhìn Kangeun kích động đến vậy, Kai cũng không nỡ tổn thương em. Huening Kai này bầu bạn cùng Choi Kangeun được 5 năm rồi, biết em trước cả Yeonjun chắc bởi lẽ đó mà mỗi lúc có chuyện, Kangeun chưa nói thì Ning Kai đều đã xuất hiện trước mặt và vực dậy tinh thần em rồi, cậu hiểu em hơn bản thân mình, hơn cả chính em. Mối tình đầu đó của Kangeun, Beomgyu không biết, đúng hơn em không dám nói với anh trai mình, vì chuyện tình cảm đối với Beomgyu quả thật là một đả kích rất lớn.

"Được, lỗi là do tớ, tớ sai rồi đáng lẽ không nên lớn tiếng với cậu. Đừng giận tớ, hãy để Hyuka đáng ghét này mời cậu đi ăn nhé"

Trông bộ dạng đứng ngồi không yên của Kai, Kangeun bụm miệng cười, cũng thật quá chiều em rồi đi "Vì cậu đáng yêu nên tớ chấp nhận tha thứ nhé"

"Cảm tạ Choi Kangeun thiên thần đã bỏ qua cho Hyuka dễ thương số một thiên hạ này nhé" Tặng kèm câu là một nụ hôn gió không khỏi khiến Kangeun rùng mình.

"Thôi đi ghê quá, tớ tới tiết rồi đi đây, chút nữa gặp lại"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top