90
bọn em không hay cãi nhau vì cả hai đều nghĩ rằng thời gian dành cho nhau không nhiều thì hà cớ gì phải giận hờn, xa cách nhau.
mỗi ngày đi làm về anh gọi tên em rồi hôm lên trán em nói với em rằng một ngày của anh ra sao.
ấy vậy mà hôm nay lại khác, em nghĩ rằng anh đang mệt nên ríu rít hỏi thăm anh.
" anh sao thế, không khoẻ ở đâu hả hôm nay mình không ăn cơm nhé em nấu cháo cho anh hay anh muốn anh gì em sẽ nấu"
em nghĩ rằng ai trong hoàn cảnh của em cũng sẽ thế, sẽ lo lắng cho người mình yêu vậy mà...
" anh đột nhiên cảm thấy em nói nhiều thật đấy"
có ai nghĩ một ngày anh sẽ nói như vậy với em không nhưng em thì chưa bao giờ, em không biết diễn tả cảm xúc lúc đó của mình như thế nào nữa.
" vậy anh nghĩ ngơi, em ra ngoài mua ít thức ăn khi nào ổn thì gọi em về nhé, có được không?"
có vẻ em nên dành cho anh một ít thời gian một mình và em biết anh cũng không muốn nói ra những lời ấy với em, em rất thông cảm.
" anh xin lỗi, đáng ra anh không nên nói như vậy với em"
" không sao mà, khi nào ổn thì gọi cho em nhé em sẽ về ngay đừng lo cho em"
" cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm"
" em cũng yêu anh nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top