crush and me

hôm nay là thứ 6, mai là được nghỉ rồi. beomgyu tiện đường đi qua nhà của người thương rủ anh đi học.

cậu tới trước cửa bấm chuông, có một cô gái đi ra mở cửa khiến cậu hơi ngạc nhiên.

chào anh, anh là...

à tôi là bạn của yeonjun, anh ấy có ở nhà không...?

à ra là bạn anh hai, anh vào đi. anh ấy đang uống cafe ngoài phía vườn kìa anh.

à cảm ơn em...

jisu cười mỉm nhìn cậu rồi đi vào trong nhà, cô đi vào bếp lấy cái bánh ngọt rồi cho vào túi giấy cùng với bình nước của cô.

tạm biệt anh hai, em đi trước nha ~

đi cẩn thận đó!!

dạ ~

cô xỏ chân vào đôi giầy búp bê trắng rồi đi kéo trễ buổi học vẽ yêu thích của mình.

anh thì tiếp tục ngồi đó dáng vẻ suy nghĩ, cái gì đó rất quan trọng.
chợt cậu đi vào, anh quay lại đặt ly cafe xuống chiếc bàn kính uống trà, bảo cậu vào ngồi.

sao em đến đây?

em nhớ người thương :3

lắm chuyện, ngồi đi.

vâng... thích ghê, được ngồi một mình với anh.

mày cứ làm quá hóa mọi chuyện nhỏ nhặt thế hả?!

nhỏ nhặt với anh nhưng với em là cả 1 niềm hạnh phúc siêu to khổng lồ đó anh ~ ♥

được rồi, uống gì không?

dạ thôi... mà sao giờ này anh chưa tới trường ?

anh gần sát giờ rồi tới.

wae? đi muộn vậy sao em gặp anh. em toàn đi sớm, chắc sau đi muộn để gặp anh quá.

mày thích cứ sang nhà anh mày mà rủ.

uầy thiệt nhá. anh đừng nuốt lời đó nha ~

ừ...

em yêu anh ghê á ~ ♥

thôi đi ông tướng, yêu đương gì ở đây. được rồi, mình đi đi beom.

Nae ~

anh đứng dậy đi vào trong lấy chiếc cặp rồi cùng cậu ra khỏi cửa. khóa lại rồi để vào trong chiếc chậu hoa bên cạnh cửa ra vào.
vì nó có 2 chậu nên dù cất đây trộm cũng sẽ không thể tìm thấy chiếc chìa khóa bé bé xinh xinh trong dàn cây cảnh của anh.

sao anh lại để đó ?

lát jisu về nó biết mà mở.

sao không làm 2 cái hả anh?

jisu nó chỉ ở đây 1 thời gian thôi xong nó lại về mĩ ấy mà.

em ấy du học hả anh?

không, nó ở đấy với ba mẹ anh. lần này ba mẹ anh sang pháp nên gửi nó về ở với anh không nó kêu gào lên.

à... thế ở lâu không anh?

tầm 2 3 tuần gì đó thôi.

anh còn có em gái, em chẳng có ai...

buồn vậy...

thế nên em mới muốn lấy anh về nhanh để có người ở cùng cho đỡ cô đơn đó ~ ♥

thôi đi chú, anh mày còn chưa 18.

sắp rồi còn gì.

sắp thôi em eiiii.

nhanh đi em cũng muốn cưới anh lắm rồi, cứ để như này có ai cướp mất anh của em thì sao?!

của mày hồi nào thằng dở hâm kia !!

em không biết, của em rồi. không biết gì hết!!

ơ ơ hay nhể...

của em của em...!!

cậu cầm tay anh nhảy nhảy, vênh mặt khẳng định chắc chắn anh là của cậu. của cậu thôi, không biết gì hết. anh là của cậu rồi.

được rồi được rồi, buông tay anh mày ra coi coi.

dạ... không!!

ơ...mày hay nhể. buông ra nào.

khôngggg

nào buông ra đi nào...

khônggggg !

buông ra...!

anh hơi lớn tiếng với cậu,thằng nhóc này vịn tay anh đỏ lên rát quá, cậu nặng hơn anh đó.
cậu thấy anh lớn tiếng với mình liền trưng khuôn mặt gấu con giận dỗi ra với anh. ai có thể từ chối khuôn mặt cực kì (×n lần) này cơ chứ.
ôi ~ cưng hết sứcccccc ♥

yeonjun lại một lần nữa gục ngã trước cậu nhóc này, anh bất lực kéo cậu đứng dậy.

được rồi không giận nữa, anh xin lỗi.

sao anh mắng em ... ?

anh xin lỗi...

đáng lẽ ra người phải giận là anh mới đúng, cổ tay trắng nõn nà, mướt như da em bé của anh lại bị cậu vịn tới đỏ. thế mà cậu lại giận ngược lại anh... funny lắm.

em đau lắm đó...

cậu nhóc vẫn khuôn mặt giận dỗi đó chu môi ra nói mình đau trong khi anh cũng đau đâu kém gì.

được rồi, đau ở đâu ?

đau ở đây này ~

cậu đặt tay lên tim, anh biết ngay mà. nó thế nào cũng phải giở đủ loại trò để anh phải làm người yêu nó, dai thật !!

anh à ~~~

rồi rồi, giờ muốn sao?

anh chưa muốn làm người yêu em vậy bây giờ em sẽ nhân nhượng không bắt ép. anh bobo em cái đi.

hả?!

_____________________________

annyeong... hôm nay tui chào zui hoi :///

#rossi
#oneoftheline
#oftherecore

3/4/2020
16:30




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top