crush

anh đẩy nhẹ cậu ra rồi tính sẽ chạy nhưng cậu giậm chân túm áo anh lại.

anh ~ !!

lời mắng yêu siêu ngọt ngào tới từ cậu bé hậu bối beomie, cậu đứng giậm giậm chân ý muốn anh đứng cạnh mình. yeonjun bất lực với em gấu này đành đi lại trước mặt cậu giở khuôn mặt chịu đựng nhìn con người đang trưng bộ mặt giận dỗi kia.

giờ chú muốn thế nào, không định để anh về hả?

anh từ chối thì ít ra cũng phải lấy hoa cho lòng thành của em chứ ~ sao anh vô tâm vậy.

nhưng từ chối rồi sao mà nhận, thế không hay đâu.

không, anh nhận đi ~ nhận đi!!

yahh...sao mắng anh.

yeonjun vừa chỉ trích cậu vừa cười mệt với cậu. chả thấy ai như thằng nhóc này, muốn người khác nhận hoa của mình ai lại lớn tiếng như mày không hả em ôi. đây là anh mày hiền chứ phải thằng khác hay con nào thì anh mày không biết chú còn làm được chuyện gì nữa đây.

đã bảo anh mày không...

không cái gì mà không, cầm lấy không mai em không mua trà sữa cho anh nữa.

yah. mày cứ thích mua trà sữa chứ anh mày vẫn không nhận mà thằng kia, mày mua 1 lần 4 cốc ai mà uống được.

thế anh muốn thế nào em mua.

thôi thôi, trời bây giờ đang lạnh không nên uống trà sữa.

giảm đá được mà anh yêu.

anh không uống đồ quá ngọt.

giảm đường được mà anh yêu.

anh cạn ngôn, hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, khuôn mặt bất lực nhanh chóng xuất hiện. anh không thể nói gì thêm. thằng nhóc này quá tự nhiên rồi.

anh là đang cố né tránh em ?

bình tĩnh, bây giờ trả lời thật cẩn thận yeonjun à. thằng nhỏ nó mới nín khóc, không có phần 2.

nhưng em mua nhiều anh không uống được.

vậy lần sau em mua 1 cốc thôi nha. anh uống đi cho em vui..

beomgyu bĩu môi nhẹ, đôi mắt nai thoáng buồn long lanh đang nhìn anh, cậu rất muốn anh có thể uống trà sữa mình mua nhiều hơn.

em mua cho anh tốn nhiều tiền vậy mà còn vui hả?!

tiền bạc gì ở đây...anh biết em là ai mà.

rồi rồi anh mày biết nhưng có tốn kém quá đó, nhìn hãng em mua là biết không rẻ, lại mua cỡ lớn làm gì hả beomgyu.

vì em yêu anh...

yeonjun thở mạnh lấy tay che nửa mặt. thằng nhóc này cái gì cũng suy ra yêu anh được.

thiệt mà, thiếu anh em chẳng còn ai để thích cả.

thế tại sao lại thích anh mà không phải người khác?

tại anh vây lưới tình khắp nơi làm em ngã rồi, anh còn chẳng chịu trách nhiệm với việc làm của mình.

thế anh chịu trách nhiệm theo cách khác được không?

khôngggg, chỉ làm người yêu em mới là chịu trách nhiệm được thôi !

được rôi, anh sẽ xem xét việc đó còn giờ anh đi về.

ế cho em đi với...!

đi làm cái gì, về nhà đi. trẻ con không được đi lung tung!

anh mới là trẻ con đó, bây giờ vẫn coi phim hoạt hình.

thì sao đâu, phim hoạt hình hay mà!!

anh quay ra chu mỏ cãi lại cậu, cậu nghiến răng nghiến lợi nhất quyết nhẫn nhịn. không được hôn anh...tới hàng tỷ lần trong đầu trên đường lúc đi bộ về nhà anh.
cả đường cậu không rời mắt khỏi anh một chút nào, khuôn mặt đáng yêu, đôi môi mọng, gò má hồng hào, đôi mắt to đen nhánh rồi làn da trắng muốt bông xốp.

trông anh không khác gì em bé được 5 tuổi đầu, không mụn không tàn nhang, hoàn toàn mịn màng.
cậu muốn chạm vào nó lắm rồi, nhưng không phải bằng tay là là môi cơ...

không chịu được nữa cậu cúi xuống hôn chụt cái vào bên má của anh rồi quắn quéo sung sướng. anh thì mắt a mồm o trợn ngược lên nhìn cậu.

ui ~~~ má người yêu em hôn thật thích đó nha

yahh ai người yêu mày hả, vô liêm sỉ. anh mày chưa cho phép mà!!

hí hí em xin lỗi nhưng mà đáng yêu quá em chịu không có nổi ~~~ ♥

được rồi, chú mày bám anh tận nhà rồi đấy. đi về đi cho sớm.

anh lo cho em à?

ừ thì lo...về lẹ đi.

awwwww, anh yeonjun tình cảm quá nha ~ được rồi em về. em nhớ đường rồi lần sau em tới chơi với anh nha. pai pai người yêu ♥

cậu nhóc cười chào tam biệt anh rồi nhảy chân sáo đi. anh chào lại cậu, nhìn cậu ra khỏi ngõ rồi anh mới vào nhà, trước đó con ngoảnh đầu lại. chắc anh lo cho cậu thật... nhìn nhóc đi được mình lo có 1 câu mà nó vui tới mức làm như là nó trúng tuyển vào trường harvard ý. haizz...

_____________________________

hi it's me again ;-;
ôi tui viết văn phong cứ sao sao ý. các thím thấy cần sửa chỗ nào bình luận nha tui sửa :<

#rossi
#oneoftheline
#oftherecore

3/4/2020
15:50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top