iii; nói thích em đi.

| 배진솔 × 오해원 |

"gọi điện là nhớ em rồi chứ gì?"

tiếng bae jinsol bật cười từ đầu máy bên kia truyền sang, vui vẻ đến lạ thường. chẳng phải mấy khi người thương mới chủ động gọi điện cho em, làm sao em có thể nhịn được mà thể hiện hết ra bên ngoài sự phấn khích đây. cơ hội hiếm có thì phải tận hưởng bằng hết chứ, bằng không sau này em nhất định sẽ hối hận cho mà xem. 

"jinsol, em có rảnh không?"

oh haewon chẳng nhớ mình đã hít vào thật sâu bao nhiêu hơi, chẳng nhớ mình đã tự nhủ bản thân tự tin lên bao nhiêu lần, càng chẳng nhớ chính mình là người tệ trong việc che giấu ý định riêng đến mức độ nào. trước khi hạ quyết tâm bấm gọi người kia, cô vốn còn định dùng một giọng điệu thật vô tư mà thẳng thắn rủ em đi chơi. chỉ là ai mà ngờ được, đến lúc điện thoại rung lên báo hiệu đối phương đã bắt máy, tâm tư cô liền đã mềm nhũn.

bae jinsol, rõ ràng là em,

bỏ bùa chị rồi đúng không?

"em có rảnh.

tối nay em không~ biết làm gì luôn."

làm thì cũng đã làm tới bước này rồi, haewon tất nhiên không muốn kế hoạch của mình lại bị chính mình phá vỡ. người con gái tên jinsol kia đã hại cô đến mất ăn mất ngủ những ngày gần đây rồi, cô cũng đã dành không ít thời gian công sức dàn dựng từng bước một trong "âm mưu" này, để đảm bảo mọi thứ xảy ra theo mong đợi thì cô tốt nhất vẫn là nên tự mình gọi điện cho em ấy đầu tiên.

nhưng mà, chuyện này sao cứ khiến cô thấy ngại kiểu gì ấy nhỉ? việc này mọi khi đều là do một mình bae jinsol chủ động, haewon chẳng biết em ấy da mặt có phải là dày thật hay không, nhưng rõ ràng là em cũng đã làm nhiều đến phát quen rồi. mấy chuyện này vốn không làm khó được em ấy nữa, chỉ có cô là bây giờ đang lúng túng không ngưng mà thôi.

oh haewon căng thẳng nắm chặt góc áo đến mức làm nó nhăn nhúm, từ ngữ toàn bộ đều ngưng đọng lại nơi cổ họng, muốn phát ra tiếng bỗng nhiên cũng thật khó khăn. đầu máy bên kia im ắng tới bất thường, dường như không hề định nói thêm gì cả, chỉ ngoan ngoãn đợi chờ hồi âm của cô thì phải? đáng ghét thật, đúng lúc này mà em ấy bật cười một cái thì có phải cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi không? đây chẳng giống việc mà người như bae jinsol sẽ làm một chút nào cả, thật sự luôn đấy.

"ừm... jinsol này."

haewon lại hít một hơi thật sâu.

nói đi, nói đi, nói đi.

oh haewon, một là ngay lúc này, hai là không bao giờ nữa đấy.

"dạ?"

"chuyện là..."

"...là gì ạ?"

"chị... hay là thôi bỏ đi lát nữa-"

"ồ? tự nhiên em cảm thấy bản thân mình lát nữa sẽ không còn muốn bắt máy nữa..."

bae jinsol khéo léo đáp trả, trong lòng thì em cảm thấy mình có quá đáng với người ta thật đấy, nhưng đây chẳng phải là "nghiệp" mà oh haewon phải tự mình gánh lấy hay sao? ai bảo trước đây cô có lần ngủ cho đã đời rồi không thèm trả lời 14 cuộc gọi nhỡ của em.

một câu phản hồi nửa thật nửa giả này của jinsol vừa truyền qua đầu máy bên còn lại đã khiến ai đó vội vàng lo lắng sợ hãi. thôi xong rồi, kế hoạch chả lẽ cứ thế tan tành nhanh chóng vậy à? oh haewon đâu thể nào nhắm mắt làm ngơ công sức của mình đổ sông đổ biển, trở thành công cốc chứ?

"bae jinsol, tối nay đi chơi với chị đi!"

"...phì."

"...à, nếu em không đi được thì-"

"vâng, em đi, tuân lệnh công chúa."

hai tiếng gọi thân mật làm cho oh haewon bất ngờ mà ngại ngùng đến đỏ ửng cả mặt, bae jinsol ở bên kia cảm nhận được cả một khoảng im lặng sau câu trả lời của bản thân. em không muốn khẳng định chắc nịch đâu, nhưng có lẽ chính em cũng đã tự mường tượng ra được phản ứng của người thương rồi.

mọi khi biệt danh "công chúa" đều là oh haewon gọi bae jinsol vì em ấy bắt bẻ cô phải làm như thế, hôm nay bỗng dưng thân phận lại có chút thay đổi nên cô không khỏi ngạc nhiên. cô đờ người ra, không biết phản hồi như nào, mà ngay cả cúp máy cũng làm chẳng nổi.

oh haewon hai tay dựa vào lan can ban công, trong lòng lúc này có lẽ đang chen chúc hàng ngàn bông hoa nở rộ. giọt nắng cuối cùng trong ngày dịu dàng chảy xuống, bao bọc lấy cô cùng với mảnh tình ngày càng bành trướng. ngay cả cây hoa của cô, vài hôm trước còn tưởng đã sắp lụi tàn, giờ đây lại căng tràn sức sống.

"jinsol, em biết gì không?"

"em không biết, nhưng em đang nóng lòng được nghe lắm này."

"cây hoa chị đặt ngoài ban công ấy, em còn nhớ nó chứ?"

"à, là cái thứ mà vào tháng trước đã khiến chị cả một chiều rầu rĩ vì tưởng lúc chuyển chậu mới đã làm mất rễ ấy hả? quên sao được, hôm đấy chị còn suýt khóc cơ mà.

tự nhiên nhắc lại làm gì vậy hả, chị làm em thấy ghen tị với một cái cây rồi đấy."

bae jinsol lại bật cười, để rồi thanh âm ấy lại truyền sang đầu máy phía bên kia của đối phương. khác với suy nghĩ của em rằng, chắc hẳn chị ta sẽ tức giận lắm đây, đã bỏ ra bao nhiều tiền vậy mà cây lại sống không nổi, đã thế chuyện qua rồi còn bị đào lại,

thực ra, oh haewon đối với chậu cây hoa đó không đơn giản chỉ là tiếc nuối vì một khoảng tiền, càng không phải hối hận đã để ra tận một tuần lễ chọn lựa mãi một cây phù hợp nhất.

loại hoa ấy,

nếu như cô chưa từng một lần bắt gặp bóng hình jinsol ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn nó, suốt mười mấy phút không hơn không kém vẫn thơ thẩn không bước đi,

dù cho lúc đó haewon cô có đang ở ngay bên cạnh em ấy. nắm tay em ấy. gọi tên em ấy trên dưới năm lần. em ấy vẫn nhìn. không tập trung vào bất cứ gì khác ngoại trừ hoa.

bae jinsol mà không tỏ ra thích thú như vậy, đời nào một người chẳng có chút hứng thú nào với cây cảnh như oh haewon lại đi tìm mua bằng được chứ.

trước câu nói vu vơ của shin yuna rằng, mua một cây như vậy về khoe với jinsol thì sao, oh haewon phấn khích tới không tả được, lập tức kéo cô bạn thân đi tìm những tiệm hoa có tiếng nhất. cuối cùng, tổn thất lớn nhất không phải ví tiền của haewon, mà đó chính là chiếc xe nổ lốp bị đi mòn đáng thương của yuna.

bae jinsol, nếu được chọn lại một lần nữa, chị nhất định sẽ chọn cách công khai theo đuổi. mỗi ngày đều sẽ mặt dày bám theo em, khen bộ đồ em mặc hôm nay rất xinh, tóc em hôm nay cũng rất thơm.

nếu được chọn lại một lần nữa, chị tuyệt đối sẽ không âm thầm theo dõi em từ xa nữa. chị sẽ không ngại ngùng mà chủ động gửi tin nhắn cho em, vui vẻ chạy tới chỗ em dù có đông người, tất nhiên cũng sẽ không ngoảnh đi hay đẩy em ra khi em ghé mặt lại gần.

cơ mà, đó chỉ là "nếu" thôi.

"...này, bae jinsol. em có thiếu gì đâu mà lại đi hơn thua với một cái chậu cây vô tri vô giác hả?"

"là do em không có chị-"

"chị khóc vì cái cây đó đấy. em muốn làm chị khóc luôn chứ gì?"

"k-không có màaaa!"

haewon bỗng bật cười, cười đến ngây ngốc. không giống cách cô cười khi nhận được một lời khen, không giống cách cô cười khi được thưởng thức mĩ vị, càng không giống cách cô cười khi cầm trên tay một bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối.

"oh haewon, chị lại cười gì đấy?"

bae jinsol từ đầu máy bên kia tựa hồ như nghe thấy gió thổi sang, kèm theo đó còn có một ít tiếng cười. thực lòng thì em đã có lúc nghĩ mình quen với việc này rồi, nhưng không, vẫn chưa đâu.

người thương của em là một cô gái hay thẫn thờ rồi lại ngồi nghĩ ngợi mông lung, mỗi lần như vậy có lẽ đều sẽ xuất hiện tình huống mà, cô cười một mình, kín đáo nhưng dường như rất vui vẻ. bae jinsol nếu là trước đây sẽ không vì điều này mà để tâm quá nhiều, thế nhưng bây giờ đây, em bỗng nhận ra rằng,

bản thân mình sẽ vì những hành động ngẫu hứng của oh haewon mà chột dạ.

người ta nói, đôi khi,

dấu hiệu nảy nở của một mối tình, đôi khi lại chính là sự tự ti.

chỉ có một mình bae jinsol mới biết bản thân mình khác biệt tới như nào khi em ở cạnh oh haewon chứ không phải ai khác. em luôn để ý tới từng hành động cử chỉ của cô. dù chỉ là một cái nhắm mắt có đôi chút nặng nề, là một hơi thở dài thoáng qua vài giây, căn bản đều không thể thoát khỏi tầm quan sát của jinsol.

mặc dù biết haewon có tình cảm với mình, jinsol vẫn có những phút giây hoài nghi phiền muộn. em lo lắng rằng, ngày rồi lại ngày trôi qua, tật xấu tập mãi vẫn khó bỏ của em, những câu nói vu vơ thiếu suy nghĩ, dần dần rồi sẽ khiến cho cảm xúc của người thương phai nhạt.

bởi vậy, sẽ có những lúc, oh haewon bất giác bật cười không rõ lí do, bae jinsol cũng âm thầm hốt hoảng mà mơ hồ tra hỏi cô, ngoài mặt thì cười cười như đùa giỡn mà trong lòng thì lo âu căng thẳng tột độ, cầu trời khấn phật cho người kia thật sự không phải là khó chịu. bằng không em sẽ bật khóc ngay tại chỗ mất thôi.

trung bình mỗi lần oh haewon vô tình làm bae jinsol cảnh giác:

"aaaa, không được cười mà! chị cười cái gì? em nói gì sai mất rồi à? có sai lắm không? chị đang cười cho qua có đúng không hả? chị khó chịu cái gì thì nói ngay đi! nói đi nói đi nói đi màaa!"

"không có gì mà trời, em bị làm sao ý. chị bảo đâu có sao đâu, ơ kìaa."

và lần này, bae jinsol cũng cảnh giác y chang như thế, chẳng khác gì.

"em hỏi lại chị đấy, công chúa.

chị cười cái gì?"

bae jinsol đầu máy bên kia đang ngồi trong bếp ăn bánh quy, âm thanh thưởng thức bánh giòn rụm sống động tới mức oh haewon có thể cảm nhận được cả hương vị ngọt ngào của thứ thức ăn ấy trong khoang miệng. haewon lại cười, lần này thậm chí còn vui vẻ hơn. tất nhiên điều này cũng làm cho jinsol càng khó hiểu hơn.

công chúa ơi, chị làm em điên mất.

"unnie, chị có trả lời hay không nào?"

"ừ, jinsol à, chị bảo này."

"hmm?"

"nhớ mang bánh quy theo nhé, tối nay ấy. chị cần có cái gì đấy, ngọt thật là ngọt, thì chị mới làm được."

"...lạ nhỉ."

"ừ, lạ thế đấy."

"ý chị 'làm được' là làm gì cơ?"

"thì, ý là-"

bae jinsol nín thở như đang chờ đợi một điều gì đó thiêng liêng, thế nhưng đầu máy bên kia bỗng dưng im lặng. em thấy kì lạ, bên tay đang cầm miếng bánh quy cũng buông xuống dưới mặt bàn. ánh mắt bỗng hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phương xa xăm nơi những áng hồng cuối cùng của ngày đang dần dà bị xâm chiếm bởi những gam màu xanh tím.

trời chập tối rồi, có lẽ em nên đi chuẩn bị cho buổi đi chơi thôi.

"chị không muốn nói nữa, vậy em cúp máy nhé."

"vậy, 9h ở sông hàn nhé?"

"sao muộn vậy? không sợ lạnh à."

"có sợ, nhưng dù sao có một số chuyện vẫn cần phải, từ từ nói chuyện."

"rồi rồi, nghe lời công chúa."

thực ra em biết ý định của chị là gì mà, oh haewon. em chỉ mong rằng, chị đang không gượng ép bản thân với một đoạn tình cảm mà chính chị còn chưa rõ nên làm gì với nó nữa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top