ii; nói thích em đi.
| 배진솔 × 오해원 |
oh haewon im lặng ngồi trong lớp, tay tuy vẫn viết bài nhưng tâm trí không thể nhịn được mà nghĩ tới bóng dáng người kia. ngoài mặt trông giống đang rất bình tĩnh nghe giảng, thực ra trong lòng lại không ngừng hoảng loạn.
đám suy nghĩ ngẫu hứng mà tùy tiện quấn lấy nhau, rối ren đến độ chẳng thể nào gỡ đi được. haewon mắc kẹt trong chúng, tìm cho mình một lối thoát trong vô vọng. cô vốn là người yếu thế hơn trong chuyện này, ngay từ đầu đã là như vậy rồi.
"haewon, mày giải phương trình kiểu gì mà ra kết quả lại là cái này vậy?"
shin yuna ở bên cạnh đang chán nản ngồi giải toán, cảm thấy bản thân không có khả năng làm tiếp liền quay sang đứa bạn tài giỏi của mình xem đáp án. thế nào mà, giấy nháp của haewon dòng trên vừa ghi phương trình trên bảng, xuống dòng dưới lại chẳng thể thấy một phép toán nào nữa, chỉ có độc nhất ba chữ nắn nót.
배진솔 - bae jinsol.
họ oh còn chưa kịp nhận ra điều gì bất thường trong câu hỏi vừa rồi của bạn, yuna đã nhanh tay giật lấy tờ giấy đáng thương bị haewon trút hết tâm tư nỗi nhớ lên. nó xem xét một chút, không thấy thêm gì thú vị liền lặt mặt còn lại sang. thật đáng buồn, cái tên kia là điều duy nhất oh haewon đã vô thức viết ra, và chẳng còn thêm gì cả.
được rồi, cứ coi như là oh haewon vừa cẩn thận lại vừa bất cẩn đi. yuna nghĩ, lần sau, nếu đã lỡ viết tên người thương ra giấy, cô bạn này của mình nên viết luôn một tâm thư dài thật dài cho người ta, như vậy thì đến lúc nó giật lấy để đọc cũng sẽ có nhiều thứ hay ho hơn bây giờ rồi.
"gì vậy? tự nhiên-"
"oh haewon, mày không nhận ra mày ghi cái gì lên giấy thật à?"
shin yuna tuy cũng đã ngờ ngợ đoán được trước chuyện này, nó vẫn có chút bất ngờ khi nhìn thấy haewon như thế này. cô đã từng là một người rất nhanh nhạy, để ý tiểu tiết, và bây giờ thì nhìn đi. trông ngơ ngơ ngốc ngốc, bị nó cướp giấy đi rồi mà vẫn không có phản ứng mạnh gì cả.
không to tiếng, không đòi lại. chỉ ngạc nhiên giương mắt nhìn yuna, xem cách nó hào hứng tìm kiếm điều gì đó, và rồi tỏ vẻ thất vọng khi không thấy thêm gì.
yuna không nói không rằng liền giơ tờ giấy thẳng tới trước mắt haewon. lúc này cô mới chợt nhận ra bản thân vừa ngu ngốc đến nhường nào. cảm giác xấu hổ bao lấy cả người mình, oh haewon thậm chí còn chẳng màng tới việc lấy lại giấy từ tay shin yuna nữa.
bae jinsol là cái đồ đáng ghét.
.
oh haewon thật lòng không biết bản thân mình đang làm và đang nghĩ những gì. điều gì nhất cô biết là, cô lúc nào cũng thích tự làm khó bản thân mình như thế. mọi vấn đề thực ra đều rất đơn giản, chỉ là haewon luôn phức tạp hóa chúng. đến cuối cùng, cô vẫn là người lạc lối giữa mối quan hệ nửa vời này.
cô lấy điện thoại ra từ dưới ngăn bàn, từ tốn mở máy, mật khẩu cũng không vội bấm. màn hình máy sáng lên, thông báo tin nhắn từ người thân, bạn bè, nhóm chat câu lạc bộ chồng chất, nhưng thông báo của cuộc trò chuyện với ai kia thì chẳng hiện lên nổi một cái. haewon một giây trước vừa cảm thấy có hơi thất vọng, giây sau liền tự trách bản thân thật quá nhỏ nhoi rồi. chuông báo nghỉ giữa tiết vừa reo, cô liền đã vội vội vàng vàng mang máy ra kiểm tra, đương nhiên sẽ chưa thể có tin nhắn mới từ em.
mỗi giờ ra chơi, đôi khi là cả trong tiết học, jinsol thường hay nhắn gì đó linh tinh cho cô. lúc thì gửi emoji một em mèo trắng giống D.O của mình, lúc thì cho cô xem mấy bức ảnh em tự chụp chính mình, cũng có lúc sẽ tức giận mà spam cả đống tin nhắn, gọi cả tên cúng cơm của cô vì tội không thèm trả lời em đủ nhanh. oh haewon đọc hết, cũng xem hết những gì em nhắn cho mình, song lại luôn giả bộ như bản thân đã ngàn năm rồi chưa đụng tới chiếc máy điện thoại thân thương.
haewon giữ chặt máy giữa hai lòng bàn tay, trong lòng không ngừng chờ đợi tin nhắn từ em. bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy, thực ra đâu phải ai cũng biết, oh haewon thực ra thích bae jinsol còn nhiều hơn cả em thích cô. tất cả chỉ là do cách thức để ý tới người thương mà haewon sử dụng có chút hơi kì cục, nên mọi người nào có nhận ra tình cảm của cô dành cho em.
"wonie!"
thanh âm quen thuộc vang lên, tưởng chừng như đã bị không khí ồn ào, náo nhiệt của lớp học trong giờ nghỉ lấn át mất lại luôn nổi bật tới kì lạ đối với oh haewon.
a, cách gọi này.
cô hướng mắt nhìn về phía cửa lớp, trông thấy bóng dáng cao lớn của bae jinsol đang lười biếng dựa vào cánh cửa gỗ vững chắc. đuôi tóc dài được cột gọn vì làn gió thổi qua cửa sổ mà khẽ đung đưa, ý cười hiện lên nơi ánh mắt trong veo, khuôn miệng tinh tế vẽ nên một nét cong tuyệt đẹp.
trái tim loạn nhịp, haewon lại tham lam muốn ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. mỗi lần hai hàng mi đóng lại đều giống như chụp một bức ảnh, lưu giữ lại hình ảnh người thương rồi đem chúng cất thật sâu nơi vách tim.
cảm ơn em vì đã tới.
-
bae jinsol nũng nịu giữ chặt tay oh haewon, cùng chị bước từng bước đều trên hành lang vắng bóng người. cảm nhận được từng hơi ấm từ làn da mịn màng của cô đang truyền sang lòng bàn tay lành lạnh của mình, jinsol càng trở nên ích kỷ hơn, muốn một mình độc chiếm bằng hết sự ấm áp này. dù là hiện tại hay sau này, em cũng đều muốn mình là người duy nhất, cùng chị mười ngón đay lấy nhau.
"sao em lại qua đây?"
oh haewon khẽ cất tiếng, bàn tay có chút không tự chủ được mà nhẹ siết lấy tay đối phương giữa cái lạnh buốt của tiết trời tháng giêng.
"vì em nhớ chị."
cùng là một câu nói, cùng là người ấy, haewon dù đã nghe qua ngàn vạn lần vẫn chưa bao giờ thôi rung động. chỉ cần là bae jinsol, cô vẫn luôn sẵn sàng đón nhận,
bởi em là ngọt ngào của cô.
"haewon."
"hm?"
"chị định khi nào mới định chính thức yêu đương với em?"
"..."
"hay là, có khi nào, chị không thích em?"
oh haewon cả người căng cứng không thể đáp trả, dường như muốn nói gì đó nhưng câu từ đều đã bị chặn lại nơi cổ họng. jinsol cảm thấy bàn tay mình một lần nữa bị đối phương nắm chặt lấy, chỉ là lần này lực có chút mạnh hơn. hành động này giống như đã bị điều gì đó làm cho kích động, nên nhất thời mới phản ứng như thế.
"c-chị..."
bae jinsol không vì vậy mà buông tay cô ra, ngược lại còn ương bướng giữ chặt hơn, trực tiếp đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau này bỏ vào trong túi áo khoác của mình. điều này đương nhiên làm cho oh haewon không khỏi bất ngờ.
thông thường, nếu jinsol cảm thấy bản thân mình đang làm cho haewon khó chịu, em lập tức sẽ dừng những việc mình đang làm lại.
hôm nay lại có thể ngang ngược như này,
có phải em đã thành công tìm thấy mảnh tình cô khéo léo giấu đi suốt khoảng thời gian qua, nên mới dám lộng hành như vậy không?
cô đưa mắt nhìn em, vừa vặn cũng phát hiện được ánh mắt người đang hướng về mình. và rồi, khoảnh khắc hai đôi đồng tử trông thấy nhau, bae jinsol thề rằng, đôi mắt của oh haewon sẽ thay chị ấy nói ra bất cứ điều gì chị còn đang giữ trong lòng.
hai mắt cô trong veo, lấp lánh một ánh xanh ôn hoà của mây trời bao la, trong suốt tới vô thực.
trong tới mức mọi cảm xúc, dù là niềm vui hay nỗi buồn cũng đều được thể hiện ra ngoài, vốn chẳng thể giấu bae jinsol thêm bất cứ một điều gì khác.
"oh haewon,
từ sớm chị đã thích em rồi,
có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top