trouvaile.

nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào những tia sáng màu vàng êm dịu. bỗng chốc mọi thứ xung quanh lại trở nên ấm áp và dễ chịu.

bae jinsol cũng đã tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai ấy, chứ chẳng phải là cái tiếng ồn từ chuông báo thức như hằng ngày. hôm nay là chủ nhật, là ngày duy nhất mà jinsol có thể ngủ thoả thích.

vậy mà, chẳng hiểu sao, dù sáng nào em cũng thức dậy trong trạng thái uể oải, thiếu năng lượng xuyên suốt từ thứ hai tới thứ bảy, nhưng cứ đến sáng chủ nhật là bản thân lại tự dậy sớm, mà còn chẳng cần ai gọi.

em đúng là khó hiểu thật chứ.

jinsol mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh mình, tay quơ quơ tìm chiếc điện thoại. điều này từ lâu đã là thói quen khó bỏ mỗi sáng của họ bae.

"bảy giờ mười hai phút sáng."

sớm thật, còn sớm hơn cả giờ bình thường em hay dậy để đi học. jinsol tiếp tục ngồi im ở giường thêm một lúc, chẳng buồn vươn vai hay ngáp ngắn ngáp dài gì cả. mắt đưa ra ngoài cửa sổ, em nhìn về một phương vô định nào đó.

bae jinsol rất hay như thế. không làm gì quá đặc biệt, cũng chẳng nghĩ gì lớn lao. chỉ đơn giản là muốn tận hưởng sự yên bình trong những khoảnh khắc hiếm hoi của cuộc sống bề bộn này mỗi ngày. em thực sự chẳng có yêu cầu gì cao đối với cuộc đời này, cứ nhàn nhạt mà sống được qua ngày, lâu lâu sẽ thấy, sẽ biết được một điều tốt đẹp nào đó, cũng là đủ rồi.

nhưng mà dường như gần đây cuộc sống của em cũng không hề nhàn nhạt mà trôi qua như thế.

nói chính xác hơn là kể từ khi em gặp người đó.

phải rồi, ánh mắt thiên chân vô tà đấy. nó tựa như bầu trời, lại cũng có thể dễ dàng làm em xao lòng. mà không phải là không bình yên, nó chỉ là khiến lòng em rối bời hơn chút, làm em suy nghĩ linh tinh nhiều hơn, cảm giác trống rỗng cũng chẳng còn nhiều như trước.

em lại cười. cười thật tươi. như nụ cười của người vào hôm ấy vậy.

rồi bỗng lại đưa mắt nhìn lên chiếc bàn học gỗ. nụ cười ban nãy dường như phai dần đi.

à, đúng rồi ha.

chiếc máy ảnh đâu còn ở đây.

sáng nay không được nhìn cậu qua màn hình nhỏ rồi,

nhưng mình vẫn sẽ nhớ mặt cậu đó, sẽ không quên nổi đâu.

"chào buổi sáng."

jinsol nói xong lại tiếp tục cười ngơ ngẩn, vừa cúi đầu vừa ngồi lắc lư qua lại trên giường. em biết bản thân mình lúc này đang kì lạ đến mức nào chứ. nhưng cứ kệ đi nhỉ.

.

tiếng loạch xoạch của sách vở vang lên không ngừng.

dù còn khá sớm, haewon đã có rất nhiều việc để làm. lí do là bởi vì hôm nay cô và khá nhiều sinh viên khác cần tham gia vào một hoạt động từ thiện ở gần trường.

cũng chính vì vậy mà bây giờ haewon đang rất bận rộn với đống sách cũ này đây. tuy nói là sách cũ, nhưng nếu chỉ nhìn qua bên ngoài, khó mà đoán được chúng đều đã được sử dụng qua và cất giữ một khoảng thời gian khá lâu trước rồi.

cẩn thận đặt từng cuốn sách, từ những cái mỏng dính tới những cái dày cộp vào trong hộp giấy, cô cũng rất tinh ý khi còn dùng một cái khăn nhỏ để lau qua sách trước. hi vọng là khi đến tay chủ mới, họ sẽ trân trọng chúng thật nhiều.

bỗng dưng, chuông điện thoại lại reo lên. haewon đang ngồi dưới sàn gỗ để gói hộp lại cũng phải đứng dậy, với tay lấy chiếc điện thoại đang để ở tận tủ đầu giường.

à, là shin yuna.

"có chuyện gì đấy?"

"đến nhanh đi, tao cũng tới rồi, giờ cũng bắt đầu đông dần rồi đấy."

haewon nghe thấy tiếng yuna khá rõ, nhưng cũng có thể nghe được phần nào tiếng ồn phát ra từ đầu bên kia. cô nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường, chợt phát hiện ra bây giờ đã quá 8 giờ rồi.

"biết rồi mà, lát sẽ đến ngay."

nghe yuna ừ à mấy tiếng, haewon cũng tắt máy. nhìn xuống dưới sàn, cô mới nhận ra bản thân hình như đã mang quá nhiều sách ra rồi, mười cái hộp đựng chắc cũng không hết nữa. thảo nào mà cô thấy mình đóng mãi vẫn chưa xong. cô thực sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình dạo này nữa. cô vội ôm từng cái hộp giấy to rồi đặt nó lên trên bàn. nặng thật, không biết phải làm thế nào mới mang được theo.

chuyện sách từ thiện còn nghĩ chưa xong, haewon lại chợt nhận ra, ngang tầm mắt mình là cái máy ảnh kia.

nào, không được. oh haewon, mày tốt nhất là không nên nhìn.

giờ mà đứng đây nghĩ về thứ trước mắt này nữa thì chắc hoạt động từ thiện cũng kết thúc rồi mất. nghĩ tới đây, haewon lại lắc đầu mấy cái rồi cầm lấy chiếc máy bỏ vào trong ngăn kéo. tốt nhất là nên như này.

nghĩ xong, cô lại thở dài.

thôi được rồi, oh haewon. bình tĩnh lại nào. bây giờ mày nên đi thay đồ, sau đó thì cần phải tập trung vào buổi từ thiện.

chắc chắn sẽ không có thêm điều gì bất thường xảy ra đâu.

sẽ không có đâu.

-

bae jinsol xứng đáng có một ngày chủ nhật được nằm không ở nhà, nghe nhạc, đọc sách, nghỉ ngơi thư giãn.

tuyệt đối không phải là để chở đứa bạn thân đi theo dõi crush của nó.

"choi yunjin, tao vẫn cần nhắc lại cho mày biết, mỗi lần nhờ vả như này là 5000 won."

jinsol vừa lái xe vừa nói, gương mặt không thể nào khó ở hơn. cô bạn ở đằng sau chỉ biết gật đầu liên tục hai hay ba cái gì đấy, tay trái vẫn cầm rồi giơ điện thoại ra quay gì đó phía trước.

"biết rồi mẹ ơi, giờ thì mày mau đi nhanh nhanh lên đi. yoona đang ở phía trước kìa!"

yunjin một tay cầm máy một tay đưa lên vỗ vỗ vào vai cô bạn của mình. jinsol dường như cũng đã quá quen thuộc với việc này rồi, em cũng chẳng nói nhiều mà làm theo yêu cầu của bạn.

nếu như nó không phải đứa bạn đã chơi với jinsol suốt 7 năm đằng đẵng, sẽ không bao giờ có chuyện cứ được nửa tuần là em lại đưa nó đi theo dõi bạn học seol yoona lớp bên cạnh đâu.

"ê, dừng, dừng đi! cậu ấy dừng xe rồi!"

yunjin cứ bất ngờ yêu cầu hết cái này tới cái kia, làm jinsol chưa kịp tiêu hóa hết điều nó nói vài phút trước đã phải vội làm theo cái mới. em dừng xe ở bên đường, thầm nghĩ cứ như này chắc gây ra tai nạn giao thông mất.

"yoona đúng là nữ thần, không chỉ xinh mà còn tốt tính nữa. bae jinsol cậu nhìn đi, cậu ấy đã tới đây để tham gia vào hoạt động từ thiện đó!"

nhìn người bạn phía sau mình đang vui vẻ không thôi, jinsol trong lòng thực sự chẳng biết nên vui hay buồn. bởi vì, em biết rõ, yunjin càng phấn khích hơn thì khả năng cậu ta tiếp tục kéo em đi theo càng cao.

"mày xuống xe đi, bao giờ xong thì gọi điện cho tao, tao đến đón sau."

em cẩn thận đề phòng trước việc bị ai kia kéo theo. mà đúng là không nằm ngoài dự đoán, em vừa dứt lời thì yunjin cũng quay qua nhìn em.

"bae xinh đẹp, bae tuyệt vời, đừng đi mà, ở lại với tao đi.

lỡ yoona bắt chuyện với tao-"

"thì mày trả lời cậu ấy đi chứ sao."

bae jinsol là ai cơ chứ. đừng tưởng vừa dùng cái giọng địa phương busan đó vừa làm aegyo thì em sẽ mềm lòng mà đồng ý. em là người rất tỉnh táo, chắc chắn là sẽ không vì vậy mà để phí một ngày cuối tuần để hộ tống choi yunjin đi khắp nơi thêm nữa.

bỗng nhiên.

"shin yuna! mau ra giúp chút đi."

tiếng nói từ đâu ở quanh đó, hình như là phía trước lại vang lên. vô tình thu hút sự chú ý của jinsol.

sao nghe quen quen vậy nhỉ.

em bỗng nhìn thấy ở ngoài chỗ tổ chức hoạt động từ thiện, có một cô gái đang đứng đợi, với một chiếc xe máy điện màu trắng bên cạnh mình, cách chỗ em và yunjin đang đứng chỉ khoảng hai hoặc ba mét gì đấy.

ồ. em nhận ra người này.

hóa ra, là em đã nghĩ quá nhiều rồi,

vốn không cần phải đợi đến ngày mà trên bầu trời đầy ánh sao tỏa sáng,

vì chúng ta lại gặp nhau rồi.

"choi yunjin, hôm nay tự dưng tao có hứng làm việc tốt, tao đi với mày."

bae jinsol vừa nói vừa nhẹ cười.

thời cơ đến không thể bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top