strangers.
chiều muộn, một ngày đầu thu.
những cột đèn hai bên đường chập chờn sáng lên. cũng đã qua giờ cao điểm, trên đường không còn quá nhiều người nên dường như trông đã thoáng đãng hẳn.
jinsol bước ra từ trong thư viện thành phố, đưa mắt nhìn xung quanh mình. cơn gió đầu mùa hiu hiu thổi qua, mái tóc ngắn của em khẽ bay theo chiều gió. em nhẹ nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó lại nhìn lên bầu trời trên cao.
đúng lúc nhỉ, hoàng hôn rồi.
đã lâu lắm rồi jinsol mới tận mắt nhìn thấy mặt trời lặn. gần đây lịch học thực sự rất dày, nếu không phải 7-8 giờ tối mới về được thì cũng là dành cả ngày trong nhà để chạy deadline. cuộc sống của học sinh cuối cấp quả nhiên chưa bao giờ là dễ dàng.
chính bởi vì chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như này, em đương nhiên chẳng thể để nó vụt đi.
vội chạy đến bên chiếc ghế băng dài gần mình nhất, em bỏ chiếc balo nặng nề trên vai xuống rồi lại ngay lập tức mở nó ra. hai tay lục lọi bên trong túi, jinsol đưa mắt vào kiểm tra từng ngăn đựng, trông rất gấp gáp. vài người đi qua, trông thấy một bộ hấp tấp này của em đều cho rằng em đang tìm điện thoại hay một cuốn sách quyển vở nào đó, nhưng thực ra là không phải.
"đây rồi!"
chiếc máy ảnh canon nhỏ được lấy ra và cầm thật chắc trên tay.
jinsol nhanh chóng bật nút nguồn để mở máy lên.
"khẩu độ chụp...
à, cả chức năng lấy nét tự động nữa..."
em tự nhẩm với bản thân, tay cũng dần đưa máy lên ngang tầm mắt, lựa chọn một góc trời đẹp nhất để chụp. rồi khi ánh mắt dừng lại tại một điểm, em mới đứng dậy khỏi ghế.
*tách*
jinsol nhìn vào bức ảnh của bản thân vừa chụp trong máy, trong lòng không khỏi vui vẻ. đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy bình yên tới như này. thật tình mà nói, em có chút không hiểu vì sao bản thân vẫn kiên nhẫn, ngày ngày mang theo chiếc camera trong khi lịch học dày như thế. nhưng hôm nay, có thể được như thế này, thực sự, vô cùng thoải mái.
cơ mà, hình như có gì đó, trong tấm ảnh này.
"...cái gì đây?"
ở góc bên phải của bức ảnh, không khó để nhận ra, bae jinsol vừa rồi đã vô tình để một điều lọt vào khung chụp. em hạ chiếc máy ảnh trên tay xuống, dời mắt từ máy sang nơi khác.
tiệm cafe bánh, lissom parlour.
mắt lướt qua đồng hồ trên cổ tay, hiện tại cũng chưa muộn lắm.
dù sao thì bây giờ bae jinsol cũng rảnh rỗi hơn rồi, em muốn dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. câu chuyện học hành của chiều nay đến đây là kết thúc rồi, em nên gạt chúng qua một bên thôi.
.
hôm nay là thứ tư, ngay giữa tuần. lúc này cũng đã quá 5 giờ chiều, bầu trời đã dần trở nên tối hơn. quán không có quá nhiều khách, và điều đó thì lại giúp cho haewon có thể tranh thủ thời gian để làm bài.
thực sự cuộc sống sinh viên không hề giống với khi còn học trung học. haewon cho tới hiện tại vẫn chưa thể tìm được cách cân bằng giữa việc học hành và đi làm kiếm thêm tiền, mặc dù đã là ba tháng kể từ khi cô trở thành sinh viên đại học.
ít ra thì, thật may mắn làm sao khi công việc ở tiệm cafe này của cô lại khá ổn định. anh chị bạn bè đồng nghiệp đều đối xử với haewon rất tốt, nhiệt tình chỉ bảo khi cô chưa hiểu rõ được thứ gì đó. bên cạnh đó, công việc này phần nào cũng giúp cô biết nói chuyện hơn, bởi vì, cứ giữ mãi cái tính hay sợ, ngại nói chuyện mãi thì đương nhiên chẳng phải tốt lành gì.
lắc đầu định bỏ qua những suy nghĩ linh tinh vừa rồi, haewon lại tập trung vào cuốn vở đang đặt trên quầy thu ngân của mình, cầm chiếc bút mà xoay xoay trên tay.
ngày nào cũng như thế này. trong lòng oh haewon, chẳng thấy gì hơn, ngoài sự buồn chán và lẻ loi. một cuộc sống bình thường, tầm phào tới mức làm người khác khó chịu.
và rồi, bỗng dưng, cô thấy em.
bae jinsol từng bước, từng bước, chầm chậm tiến về phía tiệm cafe. bản tính tò mò trời sinh vốn có trong em lại trỗi dậy, đôi mắt tham lam nhìn ngắm kĩ xung quanh quán. từ mấy bụi cây được cắt tỉa đẹp đẽ bên ngoài, thậm chí là tới cả chiếc cửa kính sáng bóng, tựa như chưa từng dính một dấu vết vân tay.
chỉ là, em lại không hề biết, có một người, qua chính tấm cửa kính đó, nhìn em một cách rất chăm chú. từ một vị trí mà vô cùng dễ dàng bị nhìn thấy như vậy, họ bae lại ngơ ngốc, chẳng hề để ý, chẳng hề trông thấy.
.
"chào mừng cậu đến với lissom parlour."
ngay khoảnh khắc jinsol vừa đặt chân vào trong quán, một chất giọng mềm mỏng, nhẹ nhàng cất lên. thanh âm ấy khiến em bất giác đưa mắt nhìn về phía nó vừa phát ra, rồi đứng hình luôn mấy giây tiếp theo.
khuôn mặt xinh đẹp của haewon hiện ra trước mắt jinsol.
đôi mắt hiện rõ ý cười, lấp lánh ánh sao. trầm ổn, tĩnh lặng và dịu dàng như thế, thực sự giống bầu trời khuya mà em từng thấy năm mười một tuổi, là lần đầu thức muộn đón giao thừa cùng gia đình.
cô nở nụ cười với em.
khoảnh khắc ấy, jinsol tự hỏi,
liệu một ngày nào đó,
em có thể cùng cô đón năm mới hay không?
trong một khắc, em đã muốn chụp lại, rồi giữ nó mãi mãi trong chiếc máy ảnh của mình. nụ cười ấy, ấm áp dịu dàng, tới mức lạ thường. trong lòng em bỗng chốc như đang có một cảm xúc dần dần được tự thêu dệt ra, kì lạ vô cùng.
cảm giác này, em trước đây chưa từng có.
những từ ngữ muốn nói ra ứ lại nơi cổ họng. rất khó hiểu, cũng rất rắc rối.
bốn mắt chạm nhau, jinsol sau một hồi liền đã nhanh chóng trở thành một quả cà chua đỏ. em ngập ngừng, chẳng biết nói gì, ậm à được vài chữ chỉ mình em nghe được xong lại câm nín.
vẻ mặt này vô tình lại làm cho người kia cười thêm, một lần nữa.
"không biết mình có thể giúp gì cho cậu?"
haewon lại lên tiếng một lần nữa, phá vỡ sự im lặng trong quán cafe chỉ còn lại đúng hai người. jinsol lúc này mới thoát ra khỏi được dòng suy nghĩ miên man kia.
"à, cho mình một americano đi, cảm ơn."
em qua loa nói, chọn đại một loại thức uống trên menu. chợt nhận ra bản thân vừa tỏ ra kì lạ đến như nào, trong đầu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tự cười chê bản thân, thật là dễ mất tập trung quá đi.
nhân lúc người con gái kia quay người đi chỗ khác, em lại đưa mắt nhìn theo.
em rõ ràng chẳng phải người dễ động tâm.
chỉ là, cảm giác này thật lạ.
nó thật sự, chẳng đúng chút nào.
haewon đi tới gần quầy thu ngân lại bỗng vô thức nhẹ ngoái đầu về phía sau mình.
nhìn vị khách duy nhất đang ngồi trong quán, lại nhìn xuống ly cafe nóng đang được đặt trên khay, cô đột nhiên phát hiện ra tâm trí mình đang bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ kì lạ mà trước đây mình chưa một lần từng để tâm đến.
americano..
đứng yên một hồi, cô mới dứt khoát đi ra khỏi quầy, trên tay cầm chiếc khay, kèm theo là một cốc nước khoáng. bên cạnh đó, còn có một chiếc hộp giấy nhỏ màu trắng, bên ngoài được thắt nơ xinh xắn.
cơ mà, đi chưa được bao bước, haewon bỗng dừng lại.
jinsol lựa chọn một chỗ khuất, theo cô là vị trí kín đáo nhất trong cả quán. em vừa nghe nhạc, vừa xem lại chỗ ảnh mà lúc nãy mình vừa chụp ở bên ngoài. mái tóc ngắn được kẹp lại gọn gàng phía sau gáy, vài sợi tóc mai ngắn rũ xuống lại sơ ý che mất xương hàm. góc nghiêng lộ ra, từng đường nét thanh thoát đã làm oh haewon ngẩn ra nhìn.
em ấy trong bộ dạng nghiêm túc như này, thực sự rất xinh đẹp.
oh haewon đã nghĩ như vậy.
-
"đây là americano của cậu."
cô cúi đầu, nhẹ đặt ly nước của em xuống mặt bàn gỗ. và rồi, khi vừa ngước mặt lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau.
tâm trí jinsol ngay lúc này dường như chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. đôi mắt em nhanh chóng lướt qua từng đường nét trên gương mặt haewon, lại chầm chậm khắc ghi từng chi tiết vào trong tâm trí mình.
còn về phía haewon, cô vẫn cứ như vậy. bên ngoài, dù là một chút bối rối cũng không thấy thể hiện ra. trong lòng đang ra sao, những suy nghĩ gì đang diễn ra, chắc chắn, chỉ có mình cô mới biết rõ.
"đây là chút nước khoáng, còn đây là bánh cupcake."
tiếng nói của haewon lại cất lên, thành công kéo jinsol về thực tại.
"cupcake? hình như mình không có gọi..."
jinsol đưa mắt nhìn cái bánh nhỏ màu xanh nhạt, thắc mắc hỏi lại người kia.
"chỉ là đi kèm cùng với thức uống thôi ấy cậu."
"sẽ không mất thêm tiền đúng không?"
trải qua vô vàn điều khác thường từ chiều tới giờ, bae jinsol cuối cùng cũng đã trở về như cũ. một chút ngơ, một chút ngốc, đặc biệt rất thích trêu đùa người khác.
"không đâu."
"thật không vậy?"
oh haewon dần thấy hơi bất lực rồi. tiệm cafe này không có ăn hiếp khách như vậy đâu.
"thật mà, tin mình đi."
năm chữ.
một lần nữa, lại khiến jinsol chìm vào đống suy nghĩ.
em biết hai người đang nói về chiếc bánh.
em biết mình chỉ là khách hàng, cũng biết haewon là phục vụ ở đây.
chỉ là, em cứ liên tưởng sang một điều khác.
giống một cuộc nói chuyện giữa mấy cặp đôi đang quen nhau,
là kiểu như vậy đấy.
"vậy được rồi,
mình tin cậu."
jinsol nhẹ cười rồi đáp lại.
đằng khác, ở phía haewon.
"mình tin cậu."
"mình tin cậu."
"mình tin cậu."
...
câu nói này, hình như,
đã rất lâu rồi, không một ai nói với cô một điều tương tự như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top