querencia.

thật lòng mà nói thì, jinsol chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình chuẩn bị kĩ càng cho một buổi đi chơi là vào khi nào. thông thường thì, em chỉ bắt đầu sửa soạn khi đã gần đến giờ đi mà thôi. những gì em mang theo cũng chỉ có điện thoại, dây sạc, ví tiền. thi thoảng thì sẽ có thêm một cây son dưỡng nữa, và tất cả đều được bỏ vào trong chiếc túi đeo vai đã dùng khá lâu. 

nhưng hôm nay thì khác.

chính khoảnh khắc này đây, em đang cảm thấy vô cùng hối hận. em thầm trách bản thân trước giờ chưa từng cố gắng một chút để chuẩn bị thật tốt khi đi ra ngoài.

jinsol đứng trước tủ quần áo, tay đưa lên cằm mà bày ra một vẻ mặt đầy suy tư.

em nên mặc cái gì đây?

áo t-shirt? không được, quá đơn giản.

croptop? có phải sẽ hơi lạnh không?

sweater? nhưng mà lại sẽ nóng quá mất...

jeans dài? ngày nào em cũng mặc rồi ha.

quần short? hình như lại hơi ngắn quá rồi.

chân váy? liệu em có cái nào không đây?

"aiz... chết mất thôi!"

cứ như này thì không ổn chút nào cả.

em phải cầu cứu ai khác thôi.

nghĩ xong em liền chạy thẳng tới chỗ bàn học mà cầm lấy chiếc điện thoại. tay vội vội vàng vàng tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc, và rồi nhanh chóng bấm gọi ngay khi nhìn thấy nó.

"alo?"

"choi busan, cứu bạn mày đi, đang có chuyện khẩn cấp!"

"đợi 5s, tao phóng qua ngay."

_

choi yunjin thực sự là tức muốn chết đi sống lại luôn rồi. kiếp trước nó rốt cuộc đã làm chuyện quái quỷ gì để kiếp này lại vớ được đứa bạn đáo để như này vậy?

"vậy, mày gọi tao, bảo là có chuyện khẩn cấp, bắt tao phi xe như ma đuổi từ nhà qua đây,

là để giúp mày chọn đồ mặc để đi chơi?"

thấy jinsol ngồi im trên giường, nhìn mình với một ánh mắt đáng thương, yunjin mủi lòng liền không muốn trách mắng cậu ta thêm nữa. nói sao được đây, cậu ta tuy lớn xác nhưng tâm hồn vẫn như một đứa trẻ con vậy. nhõng nhẽo hay làm nũng thì jinsol chẳng thua ai bao giờ cả.

nhưng mà, bae jinsol làm gì "con nít" đến mức một bộ quần áo còn không biết lựa chọn chứ. không phải đó giờ cậu ta ăn mặc đều rất ổn sao?

với lại...

"hôm nay mày đi với ai quan trọng hay sao mà để ý quần áo thế?"

"bình thường mày chẳng bao giờ quá để tâm tới việc mặc gì mà."

bae jinsol bị nói trúng tim đen liền có chút giật mình, bật dậy khỏi giường rồi lại đi về phía tủ đồ. em quay lưng lại về phía bạn, gắng giấu đi vẻ mặt bối rối của mình ngay lúc này đây.

chúa ơi, choi yunjin dạo này bị thám tử nhập à? hay là bị mấy bác hàng xóm dạy hư rồi mà tò mò chuyện người khác vậy? ừ thì nó nói cũng không sai, nhưng hỏi thẳng như vậy thực sự làm jinsol giật nảy cả mình rồi.

"mày đừng có táy máy công chuyện riêng tư của người ta nữa! kêu chọn đồ dùm thì giúp đi trời, hỏi nữa là tao sau này không chở mày đi stalk yoona nữa đâu."

nói rồi jinsol hai tay ôm lấy đống quần áo của mình, trực tiếp ném thẳng về phía họ choi ngơ ngác đang ngồi trên giường với vẻ mặt như đang nghĩ ngợi về chuyện gì đó.

bae jinsol đang cố che giấu điều gì vậy?

.

"ừm..."

oh haewon ngập ngừng chẳng biết mình có nên mở lời trước hay không, chỉ biết đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi đối diện với mình. mặc dù bản thân cũng đang rất hồi hộp, haewon vẫn không thể phủ nhận cái sự thật rằng, trông jinsol còn căng thẳng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp tư mình. 

những lần trước gặp em ấy đều không như này. ừ thì, cũng có thể coi là sẽ hơi lo lắng một chút đi, nhưng chưa có lần nào giống hôm nay cả. cô cảm thấy, trước đây mình đơn thuần mới chỉ là thấy qua được dáng vẻ thoải mái mà vô lo vô nghĩ của em mà thôi. 

chỉ là, em ấy như này, cũng rất đáng yêu.

haewon mân man trong dòng suy nghĩ, ánh mắt vẫn dính chặt trên khuôn mặt em, hoàn toàn không phát giác ra việc bản thân đã thành công dọa sợ người kia.

không phải là em sợ cô đâu, nhưng em vô cùng lo lắng rằng mình sẽ để lại ấn tượng không tốt, sau đó sẽ chẳng có cuộc hẹn lần thứ hai nào nữa. 

"em xin lỗi..."

bae jinsol bỗng nhiên cất tiếng, tông giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ cho hai người nghe.

"hả?"

điều này đương nhiên đã làm cho oh haewon bất ngờ không thôi. nãy giờ giữa hai người còn chưa có nổi lấy một lời nói qua lại, vì cớ gì mà lại đột ngột xuất hiện câu xin lỗi cơ chứ?

hay là, em ấy muốn bỏ về?

chẳng lẽ cô chưa gì đã làm em ấy khó chịu đến mức vậy rồi à?

"có chuyện gì sao?"

"à, t-thực ra cũng không c-có gì ạ..."

jinsol cố gắng trả lời thật nhanh ngay sau khi bị haewon hỏi lại. chính em cũng thấy bản thân mình quả thật đang cư xử rất kì lạ, bởi như này chẳng giống em thường ngày một chút nào cả.

sự tự tin và mạnh dạn của em hôm nay dắt tay nhau đâu hết cả rồi?

em không nghĩ rằng sự hiện diện ngay trước mắt mình vào ngay lúc này của oh haewon là lí do bản thân trở nên khác lạ. số lần gặp gỡ cũng đã lên đến vài lần rồi, và jinsol chắc chắn rằng mình trước đây chưa từng bộc lộ rõ vẻ lúng túng như hôm nay.

liệu có phải do những lần kia đều chỉ là vô tình bắt gặp nhau, hôm nay lại là một buổi hẹn hò đã sắp đặt trước, nên em mất bình tĩnh đến nhường này?

đúng là kì lạ.

đối với chuyện tình cờ xảy ra thì bae jinsol cư xử vẫn luôn rất thoải mái, rất tự nhiên, dường như chẳng có chút vấn đề nào.

nhưng mà, thế quái nào, kế hoạch đã định sẵn, trước khi đi cũng đều đã chuẩn bị kĩ càng, giờ đây lại khiến em bối rối không ngừng, không ậm à thì cũng vòng vo, mãi chẳng nói ra được điều mình đang giữ trong lòng.

người con gái này mới vậy mà đã thành công xâm chiếm hết tâm trí, cùng những suy nghĩ vẩn vơ trong em.

"...là chuyện xưng hô."

"c-chuyện xưng hô?"

"là việc em trước đây đã xưng bạn-cậu với tiền bối."

"hả? gì cơ?"

oh haewon khó hiểu đáp lại. cô không ngờ được, thứ mà em muốn nói ra từ nãy tới giờ giờ, úp úp mở mở mãi vẫn chưa xong, hóa ra chỉ đơn giản là việc bé xíu xiu này. chuyện đã qua rồi, cô thực ra cũng đâu có để ý tới nó lắm chứ.

em ấy đặc biệt để tâm tới việc xưng hô thế à?

"em không biết là chị lớn hơn em một tuổi."

"à, là vậy sao-"

bae jinsol lúc này bỗng nhiên thu hết dũng khí trong mình lại, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt oh haewon. bộ dạng nhút nhát khi nãy chỉ trong vòng một giây đã liền biến mất, thay vào đó lại là sự nghiêm túc tới lạ kì. 

"còn nữa."

"hm?"

lời muốn nói, vẫn còn.

"bởi vì trông chị rất dễ thương,

nên em cứ nghĩ là chị nhỏ hơn, hoặc cùng lắm là bằng tuổi em."

thật may là haewon chưa kịp đưa ly americano của mình lên để uống một ngụm. bởi vì, nếu cô thực sự làm như vậy vài giây trước, hẳn là giờ đây cô đã đang ho lên ho xuống vì sặc nước mất rồi. cái sự thay đổi bất chợt đến khó tin này là gì đây chứ? 

cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn em. 

vậy là em lại quay trở về thế chủ động rồi đấy à? 

có phải nhanh quá rồi không?

em lúc nào cũng có thể biến hóa khôn lường vậy sao?

"cho em một cơ hội làm quen đúng nghĩa nhé, tiền bối?"

không đợi người kia kịp phản ứng lại, jinsol đã nhanh chóng đứng bật dậy trước ánh mắt còn mang theo nét bất ngờ của đối phương, cánh tay dứt khoát đưa về phía cô. 

em có e dè thật, có ngại ngùng thật,

nhưng điều đó đâu có nghĩa là em sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một chứ?

"em là bae jinsol, 

năm cuối trung học,

năm sau sẽ bằng tuổi chị của hiện tại."

ước gì, năm sau, em có thể trở thành người ở cạnh chị.

"..."

"em mỏi tay mất đấy, tiền bối."

sau câu nói cùng với giọng điệu phần nào giận dỗi của jinsol, haewon bỗng bật cười.

"chào em, jinsol.

chị là oh haewon, 

năm ngoái đã bằng tuổi em của hiện tại."

ước gì, năm ngoái, chị đã có thể gặp gỡ em.

.

"haewon, chị khát nước không?"

"bọn mình vừa mới rời khỏi quán nước được có gần 20 phút mà?"

"thì em chỉ muốn hỏi chị là có khát hay không thôi mà."

"...americano đi."

"gì chứ, chẳng phải chị vừa uống một ly ở quán ban nãy rồi sao?"

"nhưng mà, chị thật sự thích nó..."

chị thích cái này. 

em nhớ rồi.

"chị muốn mua 5 ly về uống dần không?"

"cái gì cơ?"

-

"agh, chết mất thôi, 

chị bỏ hết gói sốt cay vào đó hả?"

"em không ăn được cay hả?

xin lỗi, chị không biế-"

"...kh-không phải thế!"

em không ăn được cay là thật.

nhưng mà, em không muốn,

hình tượng của mình trong mắt chị trở nên như thế.

"không được giấu.

nếu em không ăn được thì chị lần sau sẽ để ý."

em vẫn có thể là chính em mà.

chị muốn em như thế.

haewon giật hộp mì trong tay jinsol ra, sau đó lại ngay lập tức đặt trước mặt em một hộp sữa dâu nhỏ.

"uống cái này đi."

"em biết rồi."

-

"tiền bối-"

"đừng gọi chị là tiền bối nữa."

"...em xin lỗi, 

bất cẩn làm chị ngã rồi."

"không sao, chị vẫn đang rất ổn mà."

"để em giúp chị."

"hả?- ơ, từ từ đã!"

oh haewon bám chặt hai tay mình lên bờ vai của bae jinsol.

cũng đúng lúc này, cả hai đều dường như nhận thấy một cảm giác rất đỗi quen thuộc đang quay trở về.

"...haewon.

chị có cảm thấy rất kì lạ không?"

"...ý em là sao?"

"chỉ là, em cảm thấy, điều này giống như đã xảy ra rồi vậy."

"thật ra,

chị cũng không biết nữa."

.

thông thường, haewon khi trở về căn nhà thân thương của mình đều sẽ có một chuỗi những công việc mà bản thân nhất định sẽ làm. 

trước tiên là bật playlist nhạc yêu thích của mình lên. thứ hai là thay sang một bộ đồ ngủ thoải mái. tiếp đó là làm việc nhà. cuối cùng chắc chắn sẽ là chuyên tâm ngồi chuẩn bị bài cho buổi học hôm tới ở trường.

thế nhưng hôm nay thì lại khác.

"chiếc máy ảnh đó,

mình vẫn còn giữ."

cửa vừa mở ra, người cũng mới chỉ nửa bước tiến vào trong nhà, oh haewon đã vội vội vàng vàng đi tìm kiếm một vật nào đó.

cô chạy thẳng tới chỗ bàn học, không hề chần chừ mà trực tiếp nắm lấy tay cầm ngăn kéo. thẳng tay kéo nó về phía mình rồi mở ra, cô ngay lập tức đã trông thấy thứ kia.

đúng, là máy ảnh của jinsol.

đây chính xác là cái mà cô đã lấy trộm của em vào buổi tối hôm ấy.

"còn cái này,

mình giải quyết như thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top