phenomenal.
yuna phải khó khăn lắm, mất bao lâu mới dìu được haewon về nhà. làm bạn bao nhiêu năm rồi, đây mới là lần thứ hai cô ấy tìm tới cô để nhờ giúp đỡ. đây cũng là lần đầu tiên, shin yuna thấy họ oh này không bài xích người lạ ở gần mình.
điều đấy cứ làm cô thắc mắc mãi. tính cách haewon như nào, đương nhiên cô phải biết chứ. ít nhất thì cũng biết việc cô ấy không thích ở cạnh người mà bản thân không quen mà cũng chẳng biết đến mức kinh khủng như thế nào. khi nhận được cuộc gọi ban nãy từ số của haewon, mà nhận ra giọng nói đầu dây bên kia không phải cô ấy, yuna còn đã tưởng người bạn này của cô bị bắt cóc hay gì rồi. thà nghĩ như vậy, còn thấy hợp lí hơn so với việc nghĩ haewon tìm tới ai đó lạ mặt trên đường phố để nhờ vả gì đó.
kì lạ thật đấy.
.
"cảm ơn vì đã đưa tao về tận nhà. mày về đi, cũng muộn rồi."
haewon vừa ngồi xuống giường đã không ngần ngại mà trực tiếp đuổi khéo yuna. nhưng nếu chỉ vì vậy mà thực sự đi luôn, thì yuna làm bạn thân của cô để làm gì cơ chứ. cô vẫn thản nhiên mà đi lại trong nhà tìm thuốc, cứ coi như mình chưa nghe thấy đứa bạn của mình nói gì.
haewon biết chứ, biết rằng yuna sẽ phản ứng như vậy. tuy nói ra được câu đuổi, haewon cũng biết thừa yuna sẽ chẳng bỏ cô lại trong khi cô đang bị thương đâu.
cơ mà, hôm nay oh haewon đang còn có chuyện cần xử lí, tuyệt đối cũng không thể để shin yuna ở lại.
"về thật đi, tao đuổi thật đấy. không giỡn chơi đâu."
nhận ra sự nghiêm túc hơn thường lệ, yuna lúc đấy mới dừng lại, quay sang nhìn haewon.
"ủa gì? gì cơ? mày đuổi tao đi trong khi tao còn đang giúp mày tìm thuốc bôi thật đấy à?"
"chứ chả lẽ lại đùa."
yuna dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn haewon, tỏ rõ thái độ không hài lòng. sao khó chiều quá vậy. mặc kệ thì đương nhiên không được, lo lắng cho thì lại chẳng thích. haewon nhìn gương mặt của đứa bạn, cũng chỉ có thể thở dài một cái, sau đó liền nói tiếp.
"tao sẽ tự xử lí vết thương mà. bây giờ thực sự muộn rồi đấy.
mày mà không về sớm đi thì tới ngày mai ahn yujin sẽ gọi điện bắt đền tao mất.
về đi, về nhanh đi."
yuna lúc này mới chợt nhận ra, hình như bản thân vào khoảng nửa tiếng trước đã bỏ dở buổi đi ăn nướng với ai kia rồi. tất cả cũng đều là do oh haewon làm nó tưởng cô đã bị bắt cóc rồi tống tiền gì đó rồi đấy chứ.
"ai da, về đi mà, về đi!"
haewon càng lúc càng có vẻ mất kiên nhẫn hơn, bộ dạng gấp gáp cứ vội vội vàng vàng chỉ muốn họ shin nhanh chóng đi về. yuna đến mức này cũng đành phải chịu thua, đành đặt từng loại thuốc lên bàn ở phòng khách đầy đủ hết cho cô rồi mới một nửa an tâm, nửa ấm ức ra về.
"thế tao về đây.
nhớ bôi thuốc đấy, để lại sẹo không đẹp, sau này mày ra đường sẽ không có ai tự nguyện cõng mày đâu, haewon."
haewon nghe xong lời này, tuy có chút bất lực nhưng cũng chỉ vội gật đầu mấy cái tỏ vẻ chấp thuận. phía bên shin yuna nhìn thấy cô ngoan ngoãn tỏ vẻ 'biết rồi, biết rồi mà' cũng mới hài lòng, chính thức mở cửa ra về.
bạn thân vừa đi, haewon vốn ngồi im trên giường, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
cô nhẹ nhàng lấy ra từ trong chiếc túi trên cái áo khoác bên ngoài của mình,
một cái máy ảnh.
máy camera của bae jinsol.
"mình đã làm cái gì thế này..."
-
lúc jinsol về tới nhà thì cũng đã là quá 10 giờ đêm. lục mãi trong túi mới thấy chìa khóa nhà, em cố gắng mở cửa rồi đi vào nhà một cách khẽ khàng nhất có thể. thật lòng mong là âm thanh sẽ không quá lớn, sẽ không đánh thức bố mẹ dậy.
mặc cho toàn thân đã mệt rã rời, em vừa thành công bước vào căn phòng ngủ của mình liền đã vội mở cửa sổ ra. gió đêm thuận theo mà thổi vào bên trong, không khí ngay lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều so với sự bí bách ban đầu.
thẳng tay ném chiếc túi của mình lên bàn học, bae jinsol thả mình nằm xuống chiếc giường yêu quý.
dạo này quả thực có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra với em.
thật khó để không nghĩ về chúng,
thật khó để có thể trở về trạng thái vô lo vô nghĩ như lúc trước.
em nằm trên nệm mềm, khuôn mặt dường như đang đăm chiêu suy nghĩ về thứ gì đó. những ngày gần đây thật sự có quá nhiều chuyện mà em cần phải đối mặt với rồi.
chỉ là, thực lòng mà nói, em chẳng muốn như thế.
em cũng là người thường mà.
giống như bao người khác,
em muốn được làm những điều mình thích, muốn ở cạnh người mình thích.
trùng hợp làm sao, bae jinsol hiện tại, lại chỉ muốn đối mặt với một điều duy nhất.
mắt đối mắt, mặt đối mặt.
với người đó thôi, đã rất đủ rồi.
nghĩ tới đây, em nhẹ cười.
bất ngờ bật dậy khỏi giường, jinsol cẩn thận sửa soạn lại chăn đệm mà mình vừa nằm lên khi nãy. xong xuôi, em nhanh chóng đưa tay với lấy chiếc túi đang ở trên bàn.
"từ từ đã...
có gì đó không đúng."
hình như có gì đó sai sai.
"tại sao lại có cảm giác túi nhẹ hơn thông thường vậy nhỉ?"
jinsol vội vàng mở túi ra, lần lượt kiểm tra lại từng ngăn nhỏ. lấy ra từ bên trong được hai cuốn sổ A5, vài quyển sách dày cộp, hộp đựng bút, bình nước giữ nhiệt, cùng với vài thứ linh tinh khác.
vậy mà lại không có thứ em cần tìm.
jinsol cau mày lại, gương mặt lúc này đã chẳng thể giấu nổi sự mất bình tĩnh.
máy ảnh của em, tìm không thấy rồi.
chiếc máy ảnh đó đối với jinsol thực sự rất quan trọng. chính bởi vì từng bức ảnh đều là công sức của em, em vẫn luôn giữ gìn và nâng niu nó.
em thật sự giữ nó rất cẩn thận.
cũng do đề phòng chuyện xấu nhất có thể xảy ra, bae jinsol luôn mang máy theo người, hoặc nói cụ thể hơn là luôn đem theo nó trong túi đeo của mình.
số lần em lấy nó ra khỏi túi trong một ngày cũng không nhiều, vì chỉ khi nào đặc biệt có nhã hứng muốn chụp lại thứ gì đấy thì mới mang nó ra.
chiếc camera đó thực sự là một phần không thể thiếu của bae jinsol.
em coi nó như vật bất ly thân của mình vậy, ngay cả chiếc điện thoại cũng có chút không bì được.
"rốt cuộc là nó đã đi đâu rồi chứ?"
đáng lẽ ra nó phải ở trong túi, bởi chẳng phải sáng nay em đã bỏ nó vào trong như mọi ngày rồi sao?
em lật tung cả căn phòng của mình lên, dường như đang hi vọng vào một điều mà bản thân biết chắc sẽ khó mà xảy ra được.
"đâu rồi, nó đâu rồi chứ.."
cất giữ trong chiếc máy ảnh, đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.
lỡ một ngày, jinsol không còn nhớ được tất cả nữa, thì sẽ chẳng còn gì để nhắc nhở em lại về chúng sao?
và hơn cả thế, vẫn còn một điều quan trọng khác nữa.
"mấy bức ảnh, được chụp từ hôm thứ tư..."
một buổi chiều đáng nhớ.
chẳng phải khi nào bae jinsol em cũng có thể được tận mắt nhìn thấy bầu trời được điểm xuyết bằng những áng mây hồng, được nhìn thấy ánh nắng cuối cùng trong ngày phai dần rồi vụt tắt.
nhưng, thật lòng mà nói, jinsol biết đó chẳng phải là lí do khiến cho ngày thứ tư ấy trở nên thật đặc biệt trong lòng em.
bức ảnh cuối cùng, mà em chụp trong cái ngày hôm ấy.
jinsol thực sự, thực sự không muốn đánh mất nó.
.
haewon lúc này vẫn còn đang chật vật với đống thuốc. tay trái tuy bị bỏng nhưng không quá nặng, sau khi sơ cứu sơ qua với nước lạnh thì cũng đã ổn hơn nhiều rồi.
vết thương ở chân thì lại khác. cô dùng tăm bông đã thấm sẵn thuốc rồi chấm nhẹ vào chân. tuy miệng không hề phát ra lấy một tiếng kêu đau nào nhưng trong lòng lại không ngừng xuýt xoa.
oh haewon chịu đau rất tốt, che giấu cảm xúc thật sự của mình cũng rất tốt.
sau tầm hơn 15 phút, cuối cùng haewon mới bôi xong thuốc. cô thở hắt ra một hơi vì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"..."
nhưng rồi, chiếc camera kia lại lọt vào trong tầm mắt của cô. tính ra thì, thứ làm cô phiền lòng nhất bây giờ chẳng phải là mấy vết thương này, mà chính là cái máy ảnh kia.
cô thực sự đã lấy cái camera từ trong túi của người kia.
chúa ơi, mình đã làm cái quái gì vậy?
bây giờ nghĩ lại, cô chẳng hiểu nổi bản thân bị làm sao mà lại hành động gan dạ đến như vậy nữa.
chẳng phải như thế chính là ăn cắp sao?
haewon đưa hai tay lên trán day day thái dương, bỗng nhiên nhớ lại về chuyện vừa xảy ra gần một tiếng trước.
khi jinsol giúp haewon gọi điện cho shin yuna tới giúp, em đã đứng dậy khỏi ghế rồi đi loanh quanh chỗ hai người đang ngồi, cô đoán có lẽ là để miêu tả lại địa điểm chính xác để cho bạn cô tới đón.
jinsol thực sự đã sơ hở, khi để quên mất chiếc túi trên ghế vào lúc ấy.
bởi vì đó cũng là lần thứ hai, oh haewon nhìn thấy chiếc máy ảnh ấy.
nếu không phải do haewon đã nhìn thấy em cùng với cái camera đó trong tiệm cafe hôm ấy,
nếu haewon không tận mắt chứng kiến vẻ mặt vui vẻ của em khi nhìn vào trong máy,
có lẽ sự tò mò trong người đã không trỗi dậy, mạnh mẽ đến mức làm cô không nhịn được mà đưa tay ra cầm lấy chiếc camera.
vốn là cô chỉ định cầm xem vậy thôi, ngay sau đó liền sẽ đặt nó lại vị trí cũ. chỉ là, ai mà ngờ được, sau khi oh haewon vừa mới cầm được chiếc máy trên tay vỏn vẹn chưa tới hai giây, người kia liền đã nhanh nhẹn quay lại chỗ ngồi.
thế là, vì sợ bị bae jinsol phát hiện, cô vội giấu nó vào trong túi áo mình.
kể từ khi chiếc máy yên vị trong túi áo, trong đầu cô chẳng còn nghĩ gì khác ngoài việc được trở về nhà. thật may là shin yuna đã đến nhanh, bởi nếu nó chỉ cần tới chậm hơn một phút nữa thôi, oh haewon cô có lẽ đã không chịu đựng được nữa mà tự lết về nhà rồi.
suýt chút nữa thì họ shin đó cũng đã nói cả họ lẫn tên của cô ra rồi. chỉ mong là tiếng người qua lại trên đường phố sẽ át đi, người kia sẽ không nghe được gì.
cơ mà, vấn đề lớn nhất là, bằng cách nào cô mới có thể trả lại được cái máy ảnh này?
trừ ngoại hình, haewon chẳng biết gì về người đó cả. bất kể là tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở hay trường học gì đấy, tất cả nói chung đều là không biết.
hơn nữa, kể cả trong trường hợp cô có thể trả lại máy, thì phải nói gì mới được chứ?
chẳng lẽ cô lại cứ thật thà nói với em rằng mình đã lấy trộm luôn máy ảnh của em vì bị phát hiện là đang cầm lén nó sao?
ồ, không được, không được đâu.
tuyệt đối không thể nào nói như thế.
haewon nhìn cái máy ảnh đang được đặt trên bàn, rất nhẹ nhàng dùng hai tay nhấc nó lên rồi đưa lại gần mình để quan sát.
chắc hẳn là nó đã được giữ gìn kĩ lắm. thường thì máy ảnh dùng lâu sẽ bị xước một chút, trông sẽ không đẹp mắt nên cần dán một lớp bảo vệ ở bên ngoài. cái này thì lại khác, bởi nó chẳng có lấy một vết xước nào cả.
"ơ-"
oh haewon sơ ý đã vô tình gạt nút nguồn lên. và rồi, cô phát hiện ra, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó.
haewon đã thấy được,
bức ảnh gần nhất mà bae jinsol đã chụp.
"ảnh thứ 282/282, được chụp vào 17:49 ngày 14/9."
tại sao,
trong máy ảnh,
lại là ảnh của cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top