discombobulate.

tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên trong căn phòng nhỏ.

haewon trong mắt mọi người xung quanh, chính là người có tính kỉ luật rất cao. luôn luôn hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. dù công việc có khó khăn đến như nào, cô đều biết cách tìm ra phương hướng giải quyết kịp thời mà vẫn đúng đắn.

làm gì cũng đặc biệt nghiêm túc, chăm chú.

vậy mà, mấy hôm nay, cô lại vì một người xa lạ mà mất tập trung. tất nhiên là chẳng phải đến mức làm gì cũng không xong, điên đảo thần hồn, nhưng cứ một chút thì cô sẽ lại suy nghĩ về nó, thành ra lại cứ liên tục kéo dài thêm thời gian.

oh haewon thực sự chẳng muốn làm bài thuyết trình nâng cao của giáo sư kang, càng không tha thiết gì việc mặc kệ cho điểm của mình đi xuống.

chỉ là, dù có cố gắng như nào, cái suy nghĩ đáng ghét đấy vẫn cứ lẻn vào trong tâm trí cô, ngang ngược hoành hành không ngừng.

"mình tin cậu."

ba tiếng đó lại một lần nữa xuất hiện, nhiều đến mức giống như đã trở thành một vòng tuần hoàn. làm bài được vài phút ngắn ngủi liền sẽ không nhịn nổi mà nghĩ tới câu nói này, haewon đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

vòng luẩn quẩn này cứ liên tiếp diễn ra trong trí não, cô đã phát chán với nó rồi. cảm thấy bản thân chẳng thể nào hoàn thành được bất cứ cái gì liên quan tới việc học nữa, cô thở hắt ra một hơi, quyết định dừng lại việc mình đang làm. kiểm tra một lần cuối lại xem bản thân đã lưu file word đang dở dang hay chưa, haewon mới yên tâm tắt máy đi, sau đó nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.

cảm giác này thật khó chịu.

không chỉ đơn thuần là vì không thể chú tâm làm cho xong bài, mà còn bởi vì, câu nói ấy, cứ vang vọng không ngừng.

bóng hình người đó là thật sự có sức hút với tất cả mọi người khác,

hay đơn thuần chỉ là khó quên với mỗi haewon cô mà thôi?

ánh mắt ấy đối với oh haewon vừa kì lạ lại vừa khó hiểu vô cùng. cô thực sự thắc mắc, không biết vì sao khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, cô lại thấy bình yên tới vậy.

như thể tất cả dịu dàng trên thế gian đều đã đọng lại nơi ánh mắt ấy.

còn nhớ rõ lúc ấy, haewon hoảng loạn cực độ, đầu óc quay cuồng, trong lòng dường như đã xảy ra một cuộc thác loạn. cơ mà, chẳng rõ vì sao, chính bản thân cô lại chẳng hề thể hiện ra bất cứ một cảm xúc bối rối gì ra bên ngoài mặt.

"aiz, quên đi."

haewon bỗng dưng lắc đầu, cử chỉ tựa hồ như muốn gạt hết những suy nghĩ trong mình đi. cô thật lòng không muốn nghĩ nhiều về chuyện này nữa, đơn giản là vì càng nghĩ thì sẽ càng cảm thấy rắc rối, càng làm mọi việc vốn đã phức tạp lại càng quá đáng hơn.

đưa tay với lấy chiếc áo khoác được treo cẩn thận trên móc, oh haewon sơ sài chùm nó qua vai, lười biếng chẳng còn muốn để ý tới cách ăn mặc gọn gàng thường lệ của bản thân nữa. không trang điểm cũng không sao, đội mũ vào rồi đeo khẩu trang là được. sau đó là cầm theo máy điện thoại, bỏ nó vào túi áo. cuối cùng là đi tạm một đôi giày bất kì, mở cửa ra ngoài.

cắm chìa khóa vào ổ, xoay hai cái, vậy là đã khóa được rồi.

giờ mới là hơn 8 rưỡi tối, chắc chưa phải là quá muộn để đi dạo một chút đâu nhỉ.

-

ngoài đường lúc này, thực sự có hơi lạnh. bên cạnh việc trời đã tối, có lẽ, cũng là bởi vì đã sang thu rồi nhỉ.

jinsol đeo trên vai chiếc túi tote màu trắng, chậm rãi rảo bước về nhà. con đường này từ lâu đã trở nên quen thuộc với em, vì đây là đường đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà của em. gần như ngày nào cũng phải đi qua.

hôm nay cũng không có gì quá khác biệt đi. được cái là con đường vẫn rất sạch đẹp. cũng do đường này nằm ở gần cuối một con phố, thành ra các bác lao công lại quét dọn nơi này muộn hơn so với những nơi khác. mà muộn như vậy, lại mới là lúc jinsol đi về.

em lại hiếu kì nhìn lên bầu trời. dường như việc này đã trở thành một thói quen không thể bỏ.

bầu trời thẫm dần. khi hoàng hôn ra đi, nhường chỗ cho ánh trăng dịu nhẹ, đó chính là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. thực sự bình yên, bình yên gần như tới mức buồn tẻ cứ thế trôi đi.

bỗng chợt, em lại nhớ tới cô gái đó.

khuôn miệng vô thức lại cong lên, câu chuyện cũ hôm ấy giờ đây lại như một cuốn phim được tua lại trong tâm trí jinsol. từ từng đường nét trên khuôn mặt, từ giọng nói trầm ổn, và đương nhiên là cả cách cô nhìn em. 

lúc đó em đã nghĩ gì ấy nhỉ?

à, phải rồi.

ánh sao trời. 

em đã thấy trong mắt cô là cả một bầu trời sao lấp lánh. 

chỉ là, tiếc quá. 

bầu trời hôm nay, lại chẳng nhìn thấy ngôi sao nào cả.

vậy là em cùng cô gái này sẽ không thể gặp lại được nhau, cho tới ngày mà những ngôi sao một lần nữa lại tỏa sáng trên trời cao kia sao?

"ông trời, như này cũng quá bất công rồi đấy."

jinsol vừa đi vừa cười ngơ ngẩn.

thiếu tập trung, em bỗng va phải một người trên đường.

"á!"

người kia ngã khuỵu xuống.

.

haewon thực sự rất hiếm khi tự thưởng cho bản thân một chút thời gian đi ra ngoài thư giãn. thông thường, cô nếu không dành hết thời gian trong một ngày ở yên trong nhà thì chắc hẳn cũng chỉ có thể chôn chân lại nơi làm thêm là quán cafe. trước giờ tuyệt đối chẳng có câu chuyện nào mang tên rảnh rỗi rồi xuất hiện nhã hứng muốn đi dạo quanh phố.

trước giờ cô chưa từng để ý thấy, xung quanh mình thực ra rất thú vị.

cứ bước được thêm một bước, haewon lại cảm thấy như mình vừa thấy được thêm một điều mới mẻ.

con phố nơi mà oh haewon sống, thật lòng mà nói cũng giống như bao con phố khác trong lòng thủ đô seoul mà thôi. ban ngày, khi mọi người đều đi làm hoặc đi học, con phố vắng bóng người qua lại vẫn luôn mang một vẻ đẹp thanh bình và yên ả. chỉ đến khi đường phố bắt đầu lên đèn, nơi đây lại trở nên náo nhiệt và đông vui hơn.

vì hôm nay là cuối tuần, chuyện ngoài đường đông đúc hơn cô cũng đã ngờ trước được.

haewon cứ đi mãi, đi mãi, vừa đi vừa ngắm cảnh. 

dừng chân ở một quán cafe, cô chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào. chỉ khoảng mười phút sau đó, oh haewon trên tay cầm một ly americano lại mở cửa bước ra phía ngoài.

chính xác là một ly americano, rất giống ngày hôm ấy.

bỗng nhận thấy dòng người qua lại trên phố đã thưa dần, cô thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc nên quay trở về nhà rồi.

nhưng rồi, cũng đúng cái khoảnh khắc suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu,

cô lại va phải một người.

"xin lỗi, mình thực sự xin lỗi!"

haewon ngã xuống với đôi mắt nhắm nghiền. đầu gối trực tiếp tiếp xúc với mặt đất, cảm giác đau đớn từ đây ngay lập tức bắt đầu truyền lên, sau đó lan rộng ra khắp những vị trí khác trên cơ thể. cốc cafe nóng vừa mua chưa được bao lâu không may đổ lên tay, phần còn lại cũng đã lênh láng ra hết xung quanh. chiếc cốc giấy gần như đã trở nên trống rỗng, sau khi lăn mấy vòng dưới đất mới chính thức dừng lại hẳn.

lúc này, cô chỉ còn nghe thấy được tiếng nói của ai đó vang vọng bên tai.

"cậu không đứng dậy được sao? 

mình đỡ cậu dậy nhé?"

haewon chầm chậm mở mắt ra. 

sao chất giọng này, lại có chút quen thuộc vậy nhỉ?

vừa mở mắt ra, cô bỗng chợt cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, cũng nghi ngờ chính bản thân mình ngay lúc này.

liệu bản thân có phải đang mơ hay không?

bởi vì,

giọng nói này, mái tóc này, gương mặt này, 

chẳng phải,

là vị khách hôm trước đấy sao?

còn chưa kịp hiểu hết những điều gì đang diễn ra ngay trước mặt mình, oh haewon đã cảm thấy bản thân vừa bị ai đó nhấc bổng lên, suýt chút cũng đã kêu lên vì bất ngờ.

cái gì đang xảy ra vậy?

-

jinsol thực sự rất hậu đậu. đi đứng không cẩn thận, cứ mơ mơ màng màng suy nghĩ linh tinh, việc em đâm vào người khác có lẽ cũng không thể nào tránh đi được. 

nhưng, ít ra thì, em không phải người vô trách nhiệm.

nhìn thấy người kia bị ngã, jinsol ngay lập tức lo lắng ngồi xuống mà vừa xin lỗi vừa hỏi han. chợt nhận ra đầu gối cô ấy bị xước, vết thương đỏ ửng lên, em cũng hỏi cô có cần đỡ dậy không. nhưng chuyện kì lạ ở đây là, người con gái im bặt mà chẳng nói nổi lấy một lời nào. 

cũng vào lúc này, bae jinsol mới muộn màng nhìn thấy cốc giấy lăn tròn dưới mặt đất ở quanh đó. em cầm nó lên, nheo mắt cố đọc dòng chữ được ghi ở bên ngoài vỏ.

"27, americano - nóng"

nhìn sang chiếc áo trắng đã bị cafe làm bẩn của đối phương, họ bae mới nhận ra cô gái này không đơn giản chỉ là bị thương ở chân, mà hẳn cũng đã bị bỏng. 

tất cả, đều là do em mà ra hết.

không chần chừ kéo dài thêm thời gian nữa, jinsol nhanh chóng vòng tay qua sau lưng cô. một tay giữ phía sau người kia, một tay còn lại nhấc chân cô lên, em rất dễ dàng đã cõng được cô trên lưng mình.

"nhà cậu ở đâu? chỉ đường được không?"

có lẽ vì đã quá mệt, jinsol thấy cô gái trên lưng mình chẳng hề cố gắng để phản kháng. vấn đề lớn nhất chính là, cô ấy giờ đây chẳng còn đủ sức lực để chỉ đường cho em nữa.

như vậy thì làm sao em có thể biết nơi để đưa cô về chứ?

không nói gì được, tay cô ấy cũng chẳng thể nhấc lên vì bị bỏng. 

nhưng có thế nào thì em cũng không thể bỏ mặc cô ở đây được!

jinsol thở dài một hơi rồi lại hướng đến chiếc ghế băng dài công cộng ở gần hai người họ nhất mà đi tới. nhẹ nhàng đặt cô ngồi lại xuống ghế, em ôn tồn quay sang nói một câu duy nhất.

"gọi điện cho người quen của cậu đi."

jinsol vừa nói xong thì tự nhiên lại cảm thấy có cái gì đó chọc chọc vào đùi mình. đưa mắt nhìn xuống dưới, họ bae phát hiện ra người bên cạnh đã đặt điện thoại của mình lại gần em.

ý là, muốn nhờ em đây gọi giúp sao?

.

15 phút sau.

"yah, oh hae-"

tiếng nói của một người khác bỗng dưng vang lên, còn chưa kịp dứt mà đã bị cái nhìn sắc lẹm của người bạn thân thiết của mình làm cho câm nín. 

chắc hẳn là bae jinsol cũng chưa nghe thấy gì đâu?

jinsol thấy có người đến liền lập tức đứng dậy khỏi ghế. 

"cậu đến đón cậu ấy phải không?"

em đưa mắt nhìn về phía haewon. 

"à, ừm-

đúng rồi!"

cô gái kia vội vàng trả lời rồi chạy lại về phía đứa bạn của mình. jinsol cũng định lại gần để giúp cô ấy đỡ haewon dậy, nhưng chẳng hiểu sao lại bị người ta thẳng thừng từ chối.

"kh-khoan. khô-không cần đâu.

tới đây là được rồi. cảm ơn đã giúp hae- à không, cảm ơn đã giúp bạn của mình. giờ bọn mình về đây, không làm phiền cậu nữa."

nói rồi cô gái ấy đỡ haewon dậy, vòng tay cô qua cổ mình.

cứ như vậy, hai người họ nhanh chóng rời đi, bỏ lại bae jinsol đứng một mình. em ngẩn ngơ đứng yên thêm một hồi lâu, dường như cũng chưa thể hiểu nổi được chuyện gì vừa xảy ra với mình.

thì cũng đúng là do em va vào rồi làm người ta bị thương thật, nhưng mà em vẫn có lòng tốt muốn giúp đỡ lại tới cùng rồi mà.

mắc gì đến lúc rời đi có thể lại thản nhiên cứ thế cùng với bạn bước về vậy?

không có nổi lấy một cái nhìn thay cho lời cảm ơn, bae jinsol chẹp miệng đầy bất lực. dạo này toàn chuyện gì xảy ra với em vậy không biết nữa.

thôi, kệ đi. coi như huề.

về nhà thôi nhỉ, lang thang bên ngoài đường cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. 

.

"này, oh haewon."

"mày có bao giờ để cho người lạ ở cạnh mình lâu như vậy đâu? tao chưa từng thấy mày như vậy luôn đấy.

không phải là bình thường mày sẽ tìm mọi cách để tránh xa người khác sao?"

haewon nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp.

"bất đắc dĩ thôi."

đúng, tất thảy chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

bất đắc dĩ, người cô va phải, lại là người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top