sáu.

thủ đô seoul gần đây đang bắt đầu đón những ngày tiết trời se lạnh. thời tiết hiện tại chẳng đến mức phải mang cạnh người một chiếc áo khoác ấm áp, nhưng tuyệt đối cũng không thể nào chỉ mặc mỗi một lớp áo mỏng tanh.

khoảng thời gian này, vốn cũng không cần áo dày, vì điều quan trọng nhất cần có đơn giản chỉ là bóng dáng một người cạnh kề mà thôi.

toà nhà cao tầng nơi trung tâm nội thành vẫn rực sáng ánh đèn điện, bất chấp cả sự thật rằng bây giờ đã là gần nửa đêm.

bae jinsol kiên nhẫn đứng chờ người phía ngoài công ty, mặc kệ tiết trời se lạnh vẫn cương quyết đứng im một chỗ. hai chân dù mỏi nhức vô cùng vẫn chẳng thể ngăn cản em tiếp tục chờ đợi bóng dáng kia. câu hẹn đã được gửi đi, hộp tin nhắn giữa người với người vẫn chưa xuất hiện một câu kêu bận, kết thúc vẫn là vỏn vẹn chín từ của chị, đồng ý qua gặp em.

vậy nên, em sẽ tiếp tục chờ.

haewon có thể đến đây, xuất hiện ngay trước mắt em, cả hai cùng nói chuyện,

hoặc gửi đến máy em một dòng tin nhắn ngắn ngủi, rằng chị không đến nữa.

chỉ cần là oh haewon, bae jinsol đều sẽ chấp nhận.

"bae jinsol."

vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, em liền vội vã ngẩng đầu lên, hai tay đang làm ấm trong túi áo cũng bỏ ra. ánh mắt đang cố định tại một điểm nào đó phía xa cũng nhanh chóng nhìn về hướng cất ra tiếng nói kia.

"chị nayeon?"

"sao em lại đứng đây?"

"em xin lỗi, nhưng chị haewon có ở đây không?"

thật lòng mà nói, nayeon có hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn thẳng về phía jinsol. đứa nhỏ này chẳng hề bị làm cho ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cô, thậm chí còn trực tiếp bỏ qua câu hỏi trước từ cô mà đề cập tới người khác, nhanh chóng nắm lấy thế chủ động trong cuộc trò chuyện. im nayeon thầm khen bae jinsol quả là diễn viên chuyên nghiệp, chuyển chủ đề cũng thật tốt.

cơ mà, dù sao thì, câu hỏi của chính em lại chính là câu trả lời cho thắc mắc của nayeon rồi.

"à, haewo-"

"chị nayeon, bọn em xin phép."

lúc này, lại có một chất giọng nữa cất lên giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng gió hiu hiu thổi. jinsol mới chỉ kịp nghe, còn chưa phản ứng gì liền đã bị ai đó giận dữ nắm lấy tay trái của mình.

cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và đã quá đỗi quen thuộc kia, bae jinsol khẽ mỉm cười. em cứ vậy mà phó mặc cả cơ thể mình cho đối phương kéo ra một góc khác.

nayeon vẫn đứng yên đó, im lặng đưa mắt nhìn theo một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi rồi quay trở về xe.

_

"em đang làm gì vậy?"

"tiền bối, sáng nay mọi thứ diễn ra ổn chứ?"

"em tan làm từ lúc mấy giờ rồi?"

"dạo này trời lạnh thật đấy."

"có biết hiện tại là mấy giờ rồi không?"

"mấy hôm nay tôi rất bận."

"tôi không quan tâm, cái tôi cần biết là vì sao em lại đang ở đây?"

"..."

nói qua nói lại mấy câu, rốt cuộc bae jinsol cũng không còn cố né tránh những câu dò hỏi của oh haewon nữa. nhưng rồi, em cũng chẳng trả lời cô, quá đáng hơn nữa là còn không màng tới việc nhìn cô nổi một cái. mặc kệ cô đứng ngay trước mắt mình, em vẫn bình thản mà cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.

haewon nhận ra điều này, và cô thì không thích nó một chút nào cả.

"bae jinsol! em có nghe thấy tôi hỏi gì không?"

em vẫn chẳng đáp lại cô, ngược lại còn bày ra vẻ mặt vô tư, bước ngang qua haewon rồi ngồi xuống một chiếc ghế băng dài gần mình. tuyệt đối cũng không có lấy một dấu hiệu như chuẩn bị mở miệng nói gì đó.

thái độ của jinsol cứ như muốn làm cho haewon tức đến phát điên vậy.

"jinsol!"

oh haewon không ngần ngại mà tiến thẳng tới chỗ em, trực tiếp rút ngắn khoảng cách giữa em và mình. cô lúc này chẳng còn là một oh haewon rụt rè, sợ hãi và yếu thế so với em nữa. hai tay cô bám chặt lấy thành ghế phía sau lưng jinsol, thuận tiện cũng giữ được em ngồi yên trong tư thế này, mắt đối mắt, mặt đối mặt, muốn tránh cũng không thể nữa.

khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn lại một đốt ngón tay. oh haewon chỉ gần tiến lại gần thêm một chút nữa, cánh môi nhỏ xinh liền sẽ chạm vào chóp mũi em.

đối mặt với tình thế này, bae jinsol tuy không lường trước được sự thay đổi này của cô, song cũng chưa sẵn sàng để rơi vào thế bị động.

trêu chọc như vậy là đủ rồi.

nhanh như cắt, tay em đã giữ lấy gương mặt cô, một giây sau đó liền đưa mặt mình lại sát người trước mắt lúc này.

trước khi bản thân kịp nhận ra chuyện gì chuẩn bị xảy đến, oh haewon nhanh chóng đã bị bae jinsol kéo vào một nụ hôn sâu.

"ưm-"

vốn không hề phòng vệ, haewon lúc này đến phản kháng còn chẳng để tâm tới nữa. cô chỉ còn biết thẫn thờ đứng im, càng cho đối phương được đà tiến tới. lúc ấy, cô chẳng buồn để tâm đến ngàn vạn thứ xung quanh mình nữa. bước đi táo bạo này của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. mọi suy nghĩ trong cô chỉ vì một giây bất cẩn liền đã bị cuốn đi sạch sẽ.

giờ thì hay rồi, cô đang bị hậu bối của mình cưỡng hôn.

nghĩ tới đây, oh haewon không thể nhịn được mà rùng mình.

jinsol biết hành động nhất thời này có thể sẽ là lựa chọn sai lầm nhất cả đời em. chỉ là, chính vào khoảnh khắc cả hai chạm môi,

khi bờ môi ngọt ngào kia khẽ run lên vì bất ngờ,

jinsol biết,

mình thoát không nổi nữa rồi.

*tách*

"..."

người bắt đầu, lại cũng là người kết thúc mọi chuyện. vừa dứt khỏi nụ hôn, bae jinsol liền đứng dậy khỏi ghế, đồng thời cũng không quên vòng tay qua eo người kia, khung cảnh từ xa trông vào tình tứ vô cùng.

cũng vì cái động chạm này, oh haewon dường như mới tỉnh táo lại được đôi chút. nghĩ lại tất cả những điều vừa mới diễn ra, hai má cô nóng lên không ngừng, khuôn mặt đã đỏ bừng từ khi nào.

jinsol trông thấy cảnh tượng này, trong lòng liền không nhịn được mà cảm thán.

oh haewon thật sự là quá dễ thương rồi.

"tôi-"

haewon vừa mới mở miệng nói ra được một tiếng nhằm tìm cớ chạy trốn, bae jinsol lại cởi áo khoác ngoài ra, không nói không rằng gì liền vội vội vàng vàng chùm nó lên đầu cô. ngay sau đó, em đưa tay ra, kéo haewon vào lòng mà ôm chặt không buông.

"tiền bối, tôi thực sự nhớ chị, rất nhiều."

oh haewon dưới lớp áo khoác mỏng của đối phương vẫn có thể cảm thấy hơi ấm của người truyền sang mình, ngoan ngoãn để mặc cho em lộng hành theo ý mình. cô âm thầm tận hưởng hương nước hoa nhẹ nhàng của em, khuôn miệng khẽ cong lên, tạo thành một nét cười nhàn nhạt, chỉ tiếc bae jinsol chẳng thể nào trông thấy.

"sau này,

đừng ở quá xa tôi, có được không?"

*tách*

_

tâm trí hỗn loạn, oh haewon trầm lặng yên vị tại ghế ngồi, mắt hướng ra ngoài cửa xe ngắm nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt mình như một cơn gió. cô chợt nhận ra cách mọi thứ trong cuộc sống của mình trước giờ đều trôi qua thật nhanh chóng và nhàm chán.

nhưng, kể từ ngày cái tên bae jinsol bước vào đời cô, tất cả dường như thay đổi.

haewon đã vô vàn lần suy nghĩ về vấn đề này, nhưng chưa từng đưa ra được đáp án cho bản thân.

đến hôm nay, cuối cùng cũng đã có rồi.

cô chắc chắn rằng, cả bae jinsol và cô, giờ đây không đơn thuần chỉ còn muốn một mối quan hệ tiền bối hậu bối thông thường.

cuộc sống của cô lúc này chẳng khác gì một cuốn sách được mở sẵn và nằm gọn trong tay em. rõ ràng trang sách cũ còn chưa được đọc xong, em đã hối hả muốn lật sang một trang mới.

mà, thực ra thì, haewon không còn quan tâm tới điều đó nữa rồi.

im nayeon thầm quan sát biểu cảm của oh haewon qua kính chiếu hậu trong xe. giây phút haewon quay trở lại và bước lên xe, cô tinh tường đã ngay lập tức phát hiện thấy một mùi hoắc hương mà cô em của mình không bao giờ sử dụng đến.

cô biết quá rõ mùi hương đó là của ai.

suốt quãng đường từ công ty trở về nhà riêng của nghệ sĩ, âm thanh duy nhất trên xe chỉ còn là tiếng đài radio được bật ngẫu nhiên. quản lí im không nói một tiếng nào, oh haewon đang mải mê trong dòng suy nghĩ càng không cất tiếng.

"haewon, chị bảo này."

.

bốn giờ sáng, jinsol vẫn chẳng thể nào nhắm mắt và ngủ một giấc. em có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, lại có quá ít thời gian để xem xét chúng. gần đây, thứ làm em đau đầu xuất hiện ngày càng nhiều, trong khi điều em luôn mong mỏi thì mãi chẳng tới.

phải đến tận hôm nay, cuộc gặp mặt lúc nửa đêm kia mới xảy ra, mang theo tất thảy muộn phiền của em suốt khoảng thời gian qua biến mất không một dấu vết. cách mọi thứ diễn ra cứ như một phép màu vậy.

từ trước khi em và oh haewon "hợp tác" với nhau, em sớm đã hình thành một thói quen khó bỏ mang tên nhìn chị mỗi ngày. nếu như chẳng thể nói chuyện trực tiếp với chị, ít ra em vẫn muốn nhìn thấy bóng dáng chị lướt qua mình ở công ty, dù là một giây thôi cũng được. chỉ là, từ khi kế hoạch kia kết thúc, dù có cố gắng như nào, em cũng không thể gặp haewon tới một lần.

điều đó đương nhiên đã làm em khó chịu vô cùng. tâm trạng trở nên rất tệ hại, lại chẳng thể biểu hiện ra bất cứ một thứ cảm xúc gì - ngoại trừ cái vỏ bọc thản nhiên, vô tư mà em lúc nào cũng có trên gương mặt.

sau nhiều ngày trời không được trông thấy oh haewon, bae jinsol cuối cùng cũng đã gặp được chị. mọi thứ giống như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ đến mức mà em vĩnh viễn cũng không thức dậy.

...

dĩ nhiên, bae jinsol chẳng muốn sự nghiệp vẻ vang của mình bị ảnh hưởng bởi đời tư cá nhân và chuyện tình cảm. em hiểu rõ bản thân mình đang đưa ra vô vàn quyết định thiếu sáng suốt, hiểu rõ rằng mình đang làm những việc mà bất cứ một nghệ sĩ nào, dù là nổi tiếng hay không, cũng tuyệt đối không được làm.

quan trọng hơn cả, những hành động ngu ngốc đó mà em làm, sẽ khiến oh haewon bị ảnh hưởng. nó sẽ biến thành con dao hai lưỡi với cô. tên tuổi của cô càng được biết đến rộng rãi hơn, số người có ác cảm với sẽ càng lớn hơn.

hiện tại, em không biết bản thân đang hại hay đang giúp người thương của mình nữa.

chỉ là, ý đồ ban đầu của em, hôm nay đã đạt được rồi. jinsol mong mỏi được bước vào trong cuộc đời của haewon là thật, nhưng đó không phải là điều duy nhất.

em cần chứng minh cho haewon thấy, thứ em muốn ở cô không phải là hai tiếng "cộng sự".

sau ngày hôm nay, bae jinsol biết chắc rằng haewon sẽ không bài xích em như cách cô đã từng nữa.

mục tiêu duy nhất của em lúc này, đơn giản chỉ là có được oh haewon ở cạnh bên mình.

thứ bae jinsol muốn, bae jinsol nhất định sẽ có được.

"..."

"tiền bối à, tôi phải làm thế nào với chúng ta bây giờ."

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top