hai.

oh haewon chưa bao giờ dám nghĩ đến việc bản thân mình sẽ có ngày được ngồi trên một chiếc xe sang trọng và đắt tiền. mặc kệ sự thật rằng bản thân đã và đang cố gắng vô cùng nhiều, cô tự hiểu được rằng mình vẫn cần biết điều một chút. cô nên tự nhận thức được việc những chiếc xe này vốn không dành cho mình. ngay cả việc đứng gần hay tựa lưng vào nó có lẽ đối với cô còn là xa vời, mơ mộng gì hơn thế nữa được đây.

nhưng hôm nay, được bước chân lên xe làm haewon cảm thấy không đúng một chút nào. ừ thì, đáng lẽ ra, cô nên cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào về bản thân, hoặc ít nhất cũng phải phần nào thấy vui vẻ khi có được cơ hội hiếm hoi ấy. chỉ là, ngay giây phút này đây, cái cơ hội đó không phải thứ để hãnh diện một chút nào. đơn giản là bởi vì, cô hiện tại cũng chỉ là đang ké lấy được một phần ít ỏi hào quang và tất cả những điều thuộc về người khác.

còn người khác là ai, chắc cũng không cần nói nữa.

thời tiết mấy hôm nay rõ ràng là xem dự báo đều thấy nói là vô cùng đẹp. cớ sao gần đây cô đi đâu, làm gì cũng thấy xung quanh bí bách một cách kinh khủng. nói một cách khác thì nó giống như bản thân đang bị soi mói mọi lúc mọi nơi vậy. khi ở nơi đông đúc thì không nói làm gì, nhưng ngay cả khi đi ngang một con phố lạnh lẽo, không có lấy một bóng người, cảm giác đó vẫn không phai đi.

chết tiệt.

hai tay haewon nắm chặt lại. còn chẳng phải là do áp lực từ cái công việc đáng ghét này sao? nhờ có cái "kế hoạch tuyệt vời" lần này của công ty, đời tư và cuộc sống của cô bắt đầu bị quản lí chặt chẽ đến mức chẳng tài nào chấp nhận nổi. haewon hối hận đã không lựa chọn một nghề nghiệp khác. lúc này, muốn tiếp tục thì không được, muốn buông bỏ lại chẳng xong.

"haewon, giữ bình tĩnh chút. em sẽ bị họ nhìn."

nayeon ngồi bên cạnh tuy cũng chưa thể quen kịp với tình cảnh này nhưng vẫn ra sức để ý cô. haewon nghe vậy liền khẽ gật đầu. hiện tại trên chiếc xe lớn này có biết bao nhiêu là người đang hướng mắt về phía cô, tốt nhất là không nên để lộ sơ hở hay điểm yếu gì.

cô chẳng phải người duy nhất bị những ánh mắt đó dán chặt lên người. nhưng nực cười là dường như người không thoải mái thì chỉ có mình oh haewon mà thôi.

bae jinsol thực sự trông rất thoải mái. đến cái mức mà khiến oh haewon khó chịu.

cô hiểu rằng em đã quá quen thuộc với những điều xa hoa như này. cơ mà, dù có cố gắng nghĩ tốt về người kia như thế nào, haewon vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân mình đã thấy vẻ mặt đầy sự đắc ý của jinsol.

ừ, em đã đạt được rất nhiều thứ quý giá mà tôi không có khả năng chạm tới. em hơn tôi vô cùng nhiều. tôi chẳng thể nào chối cãi sự thật ấy.

dường như em có tất cả vậy.

điều đó lại càng khiến tôi ghét cay ghét đắng em hơn mà thôi.

ánh mắt haewon không biểu lộ ra bất kì một xúc cảm gì. cô ngẩng đầu lên một chút, mắt lại vẫn nhìn xuống chiếc điện thoại bị bàn tay mình nắm chặt trên đùi. cô cũng vô tình nhìn thấy tờ giấy mà chị nayeon đang cầm.

cô khẽ thở dài. ai mà ngờ được giấy tờ chuẩn bị cho mấy vụ bê bối như này lại nhiều tới vậy chứ. còn nhiều hơn cả kịch bản và lời thoại mà cô cần học thuộc trong mỗi tháng.

"tới nơi rồi."

tiếng nói của một nhân viên trên xe vang lên. haewon không nhanh không chậm, chỉnh sửa qua tóc tai và quần áo một lát. cô sắp "được" biết đến rộng rãi rồi, bề ngoài bắt buộc phải dễ nhìn chút.

ít nhất cũng phải vừa đủ để "xứng đôi vừa lứa" với một người như bae jinsol.

trở thành một cặp đôi hoàn hảo.

"tiền bối, chị không định để tôi đợi đấy chứ?"

haewon bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía bên phải mình. cô giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra. rõ ràng đã biết đó là ai, nhưng trong lòng vẫn thầm mong trong vô vọng rằng bản thân vừa nghe nhầm.

sự thực thì, đó vẫn chỉ là bae jinsol đang đứng giữ cửa xe cho oh haewon đấy thôi.

"à, cảm ơn."

haewon nhanh chóng vớ lấy chiếc túi xách rồi cố xoay người để bước ra khỏi xe. do chân váy có phần hơi ngắn nên việc xuống xe lại trở nên hơi khó khăn với cô.

người kia thấy vậy liền di chuyển từ phía cửa xe ra ngay trước mặt cô. nhẹ nhàng mà cởi áo khoác phía ngoài của mình ra,

và khẽ đưa áo vòng qua eo cô, cẩn thận buộc lại. chân váy trắng tinh tế cứ thế bị che mất bởi chiếc khoác màu be.

gì đây,

giúp cô che chắn sao?

"oh haewon,

chị đừng tỏ ra ngạc nhiên nữa."

jinsol ghé sát vào người haewon, một lần nữa.

"kể từ khi cửa xe được mở ra,

hãy nhớ rằng,

tất cả đều là một kế hoạch."

haewon như chết đứng sau câu nói của đối phương. cô bỗng thấy bản thân mình thật ngây thơ biết bao, đáng thất vọng quá nhỉ.

chỉ là một hành động nhỏ nhoi mà cô đã kì vọng điều gì vậy chứ.

đặc biệt là ở một người như jinsol.

"..."

"tôi hiểu rồi."

em cúi người xuống, không ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào mắt cô. ánh mắt chất chứa đầy sự ngọt ngào. haewon muốn trốn tránh cũng chẳng thể. cô cố để né đi cái chạm mắt, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là phải đáp lại ánh mắt kia.

một nguồn điện chạy qua toàn bộ cơ thể haewon, thành công khiến cô run cả lên.

bae jinsol à,

sự ngọt ngào này của em,

là thật hay giả?

haewon bỗng dưng ôm chầm lấy jinsol, khẽ đặt đầu mình lên bờ vai của em. và dường như em cũng đã bất ngờ thì phải, theo cô là vậy.

cô thì thầm vài tiếng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"chúc cho vở kịch của chúng ta diễn ra thật tốt đẹp."

khuôn miệng jinsol nhẹ cong lên.

em đưa tay lên xoa xoa nơi đỉnh đầu cô. lúc này, ánh mắt lại thêm vạn phần nuông chiều, chỉ tiếc cho haewon lại không thể thấy.

"quả nhiên là một diễn viên lâu năm nhỉ."

vở kịch gì chứ.

.

jinsol không muốn, và cũng chẳng cần biết những điều bản thân đang làm sẽ ảnh hưởng tệ hại như thế nào tới tương lai của mình. em vốn là một đứa chỉ hành động theo bản năng và luôn dồn hết sức lực để chạm tới thứ mình muốn, trong khi còn chưa rõ thứ đó tốt hay xấu. con người có thể đã trưởng thành, nhưng sẽ luôn tồn tại một góc trẻ con trong lòng. nơi đó chỉ toàn là những vội vàng, hấp tấp và sự thiếu suy nghĩ.

thật tiếc, góc trẻ con ấy của em lại quá lớn.

có lẽ, bae jinsol trước giờ đều chưa từng thay đổi. luôn nghe theo con tim và bỏ mặc lí trí.

hiện tại, tất cả những gì em quan tâm vẫn chỉ là tiến thẳng đến và chinh phục được ước muốn của bản thân. gọi em là ích kỉ cũng được, đáng ghét cũng được, như nào cũng được.

"chị đang run?"

"tôi không sao, cứ đi tiếp đi."

jinsol không đáp lại nữa, lẳng lặng rồi bước tiếp. bàn tay nhỏ nhắn cùng làn da mềm mại của đối phương vẫn đang giữ chặt lấy cánh tay em. người giữ chặt tới mức em có thể dễ dàng cảm nhận được từng đợt run từ cơ thể kia truyền sang.

em biết cô không thích chuyện này. em cũng biết rằng cô không ưa gì em cả.

jinsol khẽ đưa mắt sang nhìn khuôn mặt của haewon lúc này. biểu cảm thực sự chẳng ăn khớp với cảm xúc thật một chút nào. vô cùng ghét em, vậy mà vẫn còn có thể tươi cười vui vẻ như thế này sao?

khả năng diễn xuất thật không vừa. em còn tưởng bản thân mình đã khiến cô sợ hãi đến mức muốn co rúm lại. hóa ra là đã kiêu căng quá mức mà đánh giá cao bản thân rồi.

xin lỗi nhé, tiền bối. có lẽ chị không thích mấy việc như này một chút nào,

nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất để tôi giữ chị ở bên cạnh.

jinsol không báo trước mà nắm chặt lấy tay của haewon. cô cũng chẳng tỏ thái độ hay phản ứng gay gắt gì, chỉ ngoan ngoãn để cho em làm điều mình muốn. ngoài mặt vẫn bày ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể.

oh haewon và bae jinsol đã bắt đầu nhìn thấy những chiếc camera lấp ló sau lùm cây rồi.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top