ba.

liều lĩnh, một là đưa con người chạm tới thành công, hai là trực tiếp đẩy người xuống dưới đáy vực. nó là những bước đi mạo hiểm, chưa được tính toán kĩ lưỡng, được quyết định một cách vội vàng.

và vốn là lối sống của bae jinsol.

em biết chứ, biết rất rõ rằng sự việc lần này có thể ảnh hưởng tệ hại đến sự nghiệp của mình đến nhường nào. jinsol của hiện tại, không thiếu gì cách để trở nên nổi tiếng hơn. một vụ bê bối nếu không hoàn toàn tàn phá danh tiếng tốt đẹp của em thì ít nhiều cũng sẽ làm tổn hại nó. điều đó dĩ nhiên là chẳng vui vẻ gì cả.

jinsol cảm thấy, có lẽ bản thân lại đang ích kỉ và chủ quan rồi. khi vụ việc lần này được lan truyền trên mạng, người bị nhắm tới không phải chỉ có duy nhất mình em, mà còn là người kia.

oh haewon.

đó là còn chưa nói tới việc, sự nghiệp của haewon vốn không được như ý, nói thẳng ra là lận đận vô cùng. nếu như kế hoạch không diễn ra như mong đợi, người bị tổn thất nhiều nhất về cả kinh tế và tinh thần, chắc chắn sẽ là cô, chứ chẳng phải em.

cơ mà, lúc này, jinsol đâu cần quan tâm nó nữa chứ.

em sẽ chẳng hối hận đâu.

dù sao thì, cũng đã quá muộn rồi.

tiền bối, thứ lỗi nhé.

đột nhiên, em nghe thấy tiếng cót két của cửa phòng. jinsol hơi giật mình, khẽ đưa mắt nhìn về phía nó. em trông thấy bóng dáng thân thuộc của người kia đang lấp ló sau cánh cửa lớn.

khuôn miệng nhẹ cong lên.

"cô jinsol, anh changbin nhờ tôi đi gọi cô. chúng ta cần tới phòng giám đốc."

giọng nói trầm ấm của haewon vang lên.

thông thường, jinsol sẽ cố tình tìm cách để đấu mắt với cô một chút, chỉ là trêu chọc thôi. nhưng hôm nay sẽ khác biệt, bởi vì em quá rõ chuyện gì đã vừa xảy ra rồi.

em nhìn xuống chiếc điện thoại mình đang cầm chặt trên tay.

thông tin đang dần được truyền đi khắp nơi trên mạng, nhanh hơn em tưởng nhiều. thế giới này quả thật là đáng sợ.

"tôi hiểu rồi."

jinsol vừa đáp, vừa bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế sofa mềm mại, cầm lên áo khoác vốn bị ném trên bàn. xong xuôi liền nhìn qua phía haewon đang đứng đợi trong lo sợ.

em không rõ là cô đang lo lắng điều gì, chỉ biết là cô đã đắm chìm trong suy nghĩ đến mức không nhận ra em đã tiến tới gần mình. cứ ngẩn ngơ nghĩ nghĩ suy suy, cho đến tận khi em đột ngột nắm lấy cổ tay cô.

"tiền bối."

haewon giật nảy mình, nhận ra tay mình bị nắm lấy, theo bản năng liền nhanh chóng giật ra. hành động khiến cho em có phần bất ngờ.

thì ra chị vẫn ghét tôi tới vậy sao.

chúng ta đã đi đến mức này rồi,

rụt rè như vậy còn ý nghĩa gì không?

"đã diễn thì diễn cho xong đi."

jinsol buột miệng nói ra một câu với thứ thái độ mà cả đời em chưa từng nghĩ mình sẽ thể hiện ra với bất kì ai.

đặc biệt là với oh haewon.

haewon nhận thức được mình vừa thành công chọc giận jinsol, trong lòng bỗng dưng dấy lên một nỗi sợ hãi.

ánh mắt của em bỗng thay đổi hoàn toàn. chẳng còn là cái nhìn ôn nhu, dịu dàng như hôm qua nữa, thay vào đó lại là sự lạnh lùng đến mức làm cô khó chịu.

khoảnh khắc jinsol nhận ra bản thân vừa bị cô hất tay ra, trong lòng em bỗng cảm thấy hụt hẫng. và ngay sau đó là tức giận.

"nếu như chị không thể,

thì ngay từ đầu,

đừng làm gì cả, và hãy chấp nhận giải nghệ đi."

dứt lời, jinsol liền quay lưng rồi bước đi, để lại haewon như chết đứng tại cửa phòng. được một đoạn khá xa, em vẫn chẳng hề ngoái đầu lại nhìn.

oh haewon sau lời khuyên chẳng khác gì đe doạ của em, toàn bộ cơ thể như muốn sụp đổ, suýt chút đã ngã nhoài xuống đất. một nhân viên đứng gần đó nhìn thấy cô như vậy, muốn lại gần giúp đỡ nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại.

lí do là, những nhân viên như họ, không bao giờ nên làm trái ý bae jinsol.

haewon nghe thấy tiếng xì xào của nhân viên gần đó, đồng thời cũng cảm thấy ánh mắt của họ đều đang ghim trên người mình. cô cứ im lặng mà đứng yên, vài phút sau dường như mới bình thường trở lại được.

thực sự là chẳng dễ dàng chút nào cả.

cô khẽ thở dài, trong lòng lúc này thực sự nặng nề một cách kinh khủng.

cô bắt đầu hối hận với lựa chọn này rồi.

và, bên cạnh đó,

oh haewon lẽ ra không nên phản kháng lại bae jinsol.

.

cầm trên tay mình chiếc điện thoại quen thuộc, đôi mắt haewon dán chặt lên màn hình máy. tuy đã phần nào đoán được trước, cô dường như vẫn có chút không muốn tin vào những điều mình đang nhìn thấy lúc này.

sáng giờ cô đã luôn thấy mọi thứ rất kì lạ rồi. khi đi qua mọi người trong công ty, haewon có cảm giác không ít người đang nhìn theo mình, bàn tán to nhỏ chuyện gì đấy. trước đây, mặc cho cô có đi qua đi lại ở sảnh công ty nhiều như thế nào, các nhân viên khác cũng chẳng quan tâm gì cả. cùng lắm thì họ cúi đầu chào một cái rồi lướt qua, và cô cũng vậy.

haewon vốn đã quen với việc bị bỏ quên và không được chú ý tới.

vậy nên, khi nhận thấy vô vàn ánh mắt đang dò xét mình, cô đương nhiên thấy điều này vô cùng lạ lẫm. và rồi cô cũng chợt hiểu ra lí do họ lại nhìn cô như thế. haewon chỉ biết cúi thấp đầu nhất có thể, rồi gắng chạy qua họ thật nhanh để né tránh cái nhìn của họ.

từ lúc còn bị kẹt trong thang máy với cảm giác ngột ngạt đó, cô đã dặn lòng mình không được mở máy ra và xem bất cứ thứ gì. tuyệt đối không được, cho tới khi công ty gọi cô để bàn về "kế hoạch" ấy.

nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh mắt khác thường của bae jinsol khi nhìn vào điện thoại,

haewon chẳng thể nhịn nổi nữa.

em có đôi chút không giống dáng vẻ thường ngày. nghiêm túc, nhưng nghiêm túc tới mức đáng sợ. cô đã nhìn thấy em chăm chăm nhìn vào màn hình máy, đôi mày cau lại lộ rõ sự khó chịu, cả thân thể như căng cứng lại.

tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ để khiến cô lại nhận ra rằng vụ việc lần này phức tạp hơn nữa rồi.

có lẽ haewon đã vì thứ này mà bị phân tâm, sau đó lại chẳng hề nhận ra jinsol đã trở về với dáng vẻ ôn hoà mà em vốn chỉ dành cho mình. cái giật tay của cô thực sự đã làm cho tất cả nhân viên quanh đó sốc đến độ đứng hình,

và khiến bae jinsol tức giận.

một chuyện đáng để sợ hãi hơn là,

chỉ trong vòng vài phút nữa, cô và em sẽ lại phải ngồi chung trong một căn phòng và nói chuyện.

_

"thời điểm hiện tại, chúng ta tạm thời sẽ không đưa ra bất cứ thông báo để xác nhận thứ gì cả."

từng bước tiếp theo trong kế hoạch tuyệt vời lần này lại đang được giám đốc vạch ra một cách kĩ càng. phía công ty dám bày ra chuyện động trời như này, tất nhiên sẽ phải xem xét kĩ lưỡng từng thứ một.

haewon vừa bước tới gần phòng liền đã lập tức nghe thấy những lời này. chợt nhận ra bản thân đã tới muộn, cô liền chần chừ đứng ngoài cửa, không biết có nên vào hay không.

nhưng đã có người nhìn thấy cô mất rồi.

"haewon đến rồi."

và người đó dường như đã cố ý nói to tiếng để haewon nghe thấy thì phải.

đúng lúc đó, cô bắt đầu nghe thấy tiếng gót giày ai đó càng lúc càng gần mình và âm thanh trở nên rõ hơn. thật lòng mong rằng người này không phải là "nhân vật" mà cô đang nghĩ tới.

"...tôi xin phép."

haewon nhắm nghiền mắt.

cảm thấy cổ tay mình lại vừa bị nắm lấy.

và người thì bị kéo đi.

"..."

"haewon,

là chị, nayeon đây."

nhận ra giọng nói của chị quản lí, haewon lúc này mới yên tâm mà mở mắt ra. cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng thấy thật may vì khuôn mặt hiện ra trước mắt mình chẳng phải cái con người kia.

"sao em đi gọi jinsol mà lại tới sau em ấy vậy?"

nayeon vừa giúp haewon sửa sang lại bộ đồ trên người một chút, vừa hỏi một câu mà chưa dứt lời lại đã khiến cho cô đứng hình. chị mải mê chỉnh lại cổ áo, không hề để ý thấy vẻ mặt bất thường của đứa em thân thiết.

nói sao nhỉ.

haewon có nên nói thật là vì cô đã làm em ấy nổi giận rồi bỏ đi trước hay không?

"cũng không có gì đâu ạ..."

nayeon đưa mắt nhìn lên gương mặt cùng biểu cảm gượng gạo của haewon khi cất tiếng nói câu vừa rồi. chị đã hiểu quá rõ đứa nhỏ này, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ biết chuyện gì đã và đang xảy ra rồi.

"khi nãy, chị và changbin đang ngồi đợi và bàn về vài việc thì thấy jinsol bước vào."

"em ấy trông có phần bực bội. trong khi hằng ngày thì lại luôn thoải mái và cười đùa nhiều. nhìn thấy jinsol im lặng ngồi như thế, changbin là quản lí của em ấy còn thấy lạ, đừng nói là chị."

"hai đứa không sao thật đấy chứ?"

cứ nghe tới cái tên đó là lại sẽ như vậy. thân thể haewon sẽ khẽ run lên, không đơn thuần chỉ còn là nỗi sợ hãi nữa.

nhưng nó chính xác là cái gì thì cô chẳng biết nữa.

"..."

"cơ mà, haewon này-"

nayeon nhẹ đặt tay lên vai đứa em nhỏ, giọng điệu lúc này vừa hoài nghi lại vừa chắc nịch.

"dù chị không biết giữa hai đứa đang ra sao, chị tin rằng jinsol sẽ không làm hại gì tới em đâu."

bất chấp việc trông thấy gương mặt nghiêm túc của người quản lí, ánh mắt haewon vẫn đầy sự ngờ vực.

dựa vào đâu mà chị ấy có thể nói vậy chứ?

"giám đốc đã có thể nổi giận và không ngần ngại mà chỉ trích em vì đến muộn. nhưng ban nãy, khi mọi người thấy em đến, ông ấy đã cho phép chị ra ngoài đây, một chút cũng không trách mắng."

"và em biết ai là người đứng sau sự bình tĩnh đến bất ngờ đó chứ?"

ngay khoảnh khắc này,

mặc kệ việc nayeon là người quản lí vô cùng đáng tin cậy của mình,

haewon sẽ không tin chị ấy, một chữ cũng không.

bởi vì cô biết, bae jinsol lúc này, thà chấp nhận trèo đèo lội suối còn hơn là đối xử tốt với một người vừa làm em ấy khó chịu.

bae jinsol giúp đỡ oh haewon sao,

nghe thật vớ vẩn.

"ai được chứ? chẳng lẽ là jinsol đó sao?"

haewon cười cười, miệng nói ra nhưng biết rõ mọi chuyện sẽ chẳng xảy đến theo cái hướng ấy.

"đúng là ji-"

"phải, tôi là người nói tốt cho tiền bối đây trước mặt giám đốc đấy."

giọng nói từ phía sau lưng vừa cất lên đã thành công khiến cho toàn bộ cơ thể haewon như muốn nhũn ra.

nayeon đứng trước mặt cô với vẻ mặt ngạc nhiên đã giải thích tất cả mọi điều,

bao gồm cả việc chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai.

"chị nayeon, em xin phép một chút."

"hả? à-"

chưa kịp để cho người chị họ im kia đáp lại, haewon một lần nữa lại cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy rồi kéo đi theo,

nhưng lần này,

lực kéo mạnh hơn rất nhiều,

và cô cũng chẳng còn cơ hội nào để hi vọng rằng đây là ai khác, chứ không phải người đó.

.

"thả tôi ra-"

"tại sao tôi phải thả chị ra?"

jinsol buông tay haewon ra, ánh mắt em vẫn lãnh đạm tới đáng sợ. nó tựa như một mũi tên sắc lẹm, xuyên thẳng qua yếu điểm của người đáng thương là cô.

"xem ra chị cũng coi thường sự nghiệp của bản thân quá đấy, tiền bối."

"tôi khô-"

em bỗng nhiên dồn cô vào một góc khuất không ai thấy. khoảng cách giữa cả hai cũng chỉ còn lại chưa tới nửa gang tay.

"chị vẫn ghét tôi nhỉ,

mặc kệ cả việc tôi là người đồng hành cùng chị ở hiện tại sao?"

jinsol cúi xuống, đưa mặt mình lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"oh haewon,

chị thực sự rất ngốc,

ngốc đến mức làm tôi phát điên rồi."

chị không hiểu gì cả, một chút cũng không hiểu gì hết.

"ý em là sao?"

haewon ngơ người vì sự khác lạ vào chính giờ phút này của jinsol. cô còn cho rằng em sẽ bùng lửa giận mà lao vào xé xác cô ra thành trăm mảnh.

nhưng sự nhẹ nhàng này là từ đâu mà ra vậy chứ?

cô không thấy ổn một chút nào cả.

bae jinsol, có thể nào,

đừng thay đổi thái độ nhanh như này được không?

"ý tôi là-"

đừng khiến tôi nảy sinh tình cảm,

đừng khiến tôi mơ mộng hão huyền.

"cho tới khi kế hoạch này kết thúc-"

làm ơn, đừng.

"ở cạnh bên tôi đi."

đừng khiến tôi yêu em.

==

cũng khá là lâu rồi, xin lỗi mọi người vì update muộn nhiều haa.

btw, mọi người hãy để lại cmt nha, mình thích đọc lắm và mình chắc chắn sẽ luôn trả lời chúnggg.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top