Buổi chiều tối ngày thứ 2.
----------------
Người ấy lặng nhìn cô một hồi. Cô không thể nhìn rõ mặt người ấy. Người ấy là ai? Có phải đến đây với mình?
- Xin chào?
Cô nhẹ giọng hỏi với chút ấm úng. Cô thật sự thấy rất ngại khi chỉ có cô và người kia ở một nơi rộng lớp thế này.
Người kia sau khi nghe cô cất giọng hỏi thì quay lưng bỏ đi.
- Khoan đã... Đừng bỏ tôi đi mà... Khoan...
Mọi thứ dần mờ đi, dần xuất hiện một tạp âm. Thứ tạp âm khó chịu đấy đưa cô khỏi giấc mơ ngắn ngủi đấy.
Cô từ từ mở mắt, đầu óc loạn xạ, tai nghe thấy tiếng cãi vã dưới nhà. Lại nữa rồi...
Cô biết ai trong cuộc cãi vã, cô biết cuộc cãi vã kia là về vấn đề gì, và những gì sót lại sau cuộc cãi vã đấy. Và rồi cô nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhớ lại cái cách mà người kia bỏ đi chỉ sau khi cô cất giọng.
Xem ra,
Chẳng ai cần cô cả...
Dù là thực...
Hay là mơ...
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top