Ngày 2.

-----------
Chuyện chỉ mới ngày hôm qua thôi nhưng tôi cứ tưởng như được cả mấy tháng rồi vậy. Tính tôi là thế, mỗi việc gì khiến tôi không vui, tôi cũng chả quan tâm nữa và quên ngay nó đi. Cuộc sống mà, sẽ còn nhiều chuyện hãm hơn chuyện này nữa. Dù gì cũng là lỗi của tôi khi đâm đầu vào cái tên đểu cán này dù đã được khuyên nhắc.

- Ồ, gần tới ngày rồi nhỉ. Xem nào...
Tôi mở điện thoại lên, bấm vào mục "Lịch", đếm từng ngày đến chỗ mức mà tôi hẹn lịch. Đã hơn 1 năm tôi không về nhà rồi, công việc thực sự khá là vất vả và tôi thì vẫn chưa hoàn toàn quen được với công việc này. Bốn ngày nữa là ngày giỗ của mẹ, tôi không thể không về nhà.

6 giờ 30 phút sáng.
Tôi bắt đầu với công việc hằng ngày trước khi đi làm: bữa sáng, vệ sinh, phơi đồ...
7 giờ kém.
Tôi quay lại phòng, khoác lên bộ đồ công sở mà tôi vô cùng tự hào, vì nó thể hiện cho chính tôi ghi nhớ rằng: đây là thành quả mà tự tay tôi đã lấy được từ khi mẹ đã đi. Tôi ngồi vào bàn, make up nhẹ 1 lớp phấn, chải 1 chút mascara, thoa 1 tí son.

- Đi nào!

7 giờ 15 phút.

"Tàu chuẩn bị vào trạm. Quý khách vui lòng đứng sau vạch ngăn cách để đảm bảo an toàn!"

Tàu đến, tôi nhanh chóng lên tàu, tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi, kết nối cái tai nghe với điện thoại, rồi ngồi nhìn trời nhìn mây theo điệu nhạc nhẹ nhàng.

"Tôi chỉ là con người, thế nhưng em vẫn chiếm lấy hết cả mọi nơi của cái linh hồn này,
Để biến tôi trở thành cái điều được gọi là tình yêu."
...

7 giờ 35 phút.
Tôi có mặt tại công ti, nghe đâu hôm nay sẽ có khách hợp tác dự án đến thăm công ti, thảo nào đông người đến vậy!
Tôi đến văn phòng làm việc, chưa đến cửa phòng đã nghe rầm rộ, đủ biết mọi người đang bàn về cái gì rồi!

- A T/b! Hôm nay cậu đi làm sớm thế? Có chuyện vui nè! – một đồng nghiệp mà tên của cô ấy là Trịnh Mẫn, nói như hét vào mặt khi thấy tôi bước vào.
Tôi đặt túi xách của mình xuống, ngồi vào chỗ rồi khởi động máy, buồn tẻ đáp lại.

- Để tôi đoán nào. Là khách hợp tác và người đó vô cùng đẹp trai xinh gái gì đó đúng không?

- Xì! Đúng là cậu chả thú vị tí nào cả T/b à.
Cô ấy bĩu môi.
- Cậu thì có Thư Quốc của cậu thôi.

Không hiểu sao, tôi cực kì khó chịu khi nghe tới cái tên đó, thực sự muốn xé xác hắn ra cả trăm nghìn mảnh rồi đem ra Hàn Giang thả xuống cho trôi bố nó ra biển!

- Đừng có nhắc hắn ta trước mặt tớ! Tớ và hắn kết thúc rồi, bảo bối ạ!

- Gì? Haha! T/b à cuối cùng cậu cũng bỏ hắn sao? Não thông ra rồi có khác! Haha!

- Im đi trước khi tớ đem cái rổ son phấn loè loẹt của cậu vứt ra ngoài cửa sổ.

- Được rồi được rồi, chằn lửa ạ!
Trịnh Mẫn quay lại ngồi kế tôi, đưa cho tôi một viên kẹo dỗ dành vì cậu ấy tưởng tôi đang tức giận. Dễ thương thấy đấy.

Công việc hằng ngày chả có gì mới mẻ, cũng chỉ xử lí vài cái lỗi rồi tham gia góp lập kế hoạch mới, rồi họp hành,...

- T/b à cô rảnh không? Cô có thể qua máy tôi xem hộ tôi vài chỗ được không? Tôi chả biết giải quyết làm sao nữa.

- Được chứ! Đưa tôi xem?

- Đây! Chỗ này, chỗ này... đây nữa!

...

11 giờ 40 phút.

- T/b à cậu không đi ăn sao?
Trịnh Mẫn thu xếp bàn gọn lại, quay sang hỏi tôi.

- Hưm... Cậu đi đi, mua hộ tớ cốc cà phê là được...
Tôi vẫn chú tâm vào công việc, mắt dán vào màn hình, tay gõ lạch cạch lên bàn phím, không buồn quay qua trả lời cậu ấy.

- Haizz được rồi được rồi. Nhưng cậu cũng nên nghỉ tay một lát đấy!
Trịnh Mẫn đứng dậy, xếp ghế vào chỗ rồi xuống canteen.

- Mm...
Là một triệu chứng của việc tôi thấy thật tệ. Tôi sẽ lao đầu vào làm việc mỗi khi tôi không thấy ổn, làm bất chấp mọi thứ.

Căn phòng làm việc dần thưa thớt, và chỉ còn một mình tôi ngồi trong phòng. Chỉ còn nghe tiếng rè rè máy lạnh chạy, và có tiếng nói xì xầm bên phía ngoài cửa mỗi lúc có người đi qua. Mọi thứ trông thật vô vị.

- Đúng rồi...

Tôi suýt quên mất rằng mình phải nộp bảng kế hoạch mới cho quản lí rồi xin phép nghỉ giỗ mẹ. Giờ nghỉ trưa vừa hết, tôi lục lọi cái hộp để tệp giấy, tìm cái bảng kế hoạch mà tôi đã là xong cả 2 ngày rồi, dọn dẹp bàn làm rồi đi sang phòng của quản lí.
Tôi vào làm chưa lâu, nên phòng làm việc nơi tôi làm là phòng khá xa so với phòng quản lí. Mặc dù đã xin chuyển xuống phòng này làm để tránh mặt cái tên đượi kia, nhưng tôi vẫn sợ rằng sẽ thật phiền phức nếu cái tên đấy lại xuất hiện trước mặt tôi!
Đấy! Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay! Cái bản mặt đấy khiến tôi thực sự tức đến trào máu ra ngoài!

- T/b à, em...-
Thư Quốc nắm lấy cổ tay bạn, giọng hắn ta nghẹn ngào gọi tên bạn, và bạn cắt ngang cái lời nói của hắn ta bằng chất giọng lơ đãng mà khinh thường của mình.

- Ôi dào, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy nhỉ~ không đi với Thanh Tử sao?
Tôi cố gắng lên giọng cái tên Thanh Tử ấy như công kích anh.

- Em nghe anh nói đã này. An-

- Được rồi. Ngưng được rồi đó cưng à. Tôi đã hết chuyện với anh rồi. Buông?
Lật mặt nhanh như lật giấy, tôi nhìn hắn, chỉ bằng cặp mắt sắc lạnh. Tôi cá là hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy cái vẻ mặt này của tôi bao giờ. Hắn đơ ra vài giây, nhưng cũng biết điều mà buông tay tôi ra, nhìn tôi bằng cặp mắt đau khổ.
Hơ hơ, cái đ*o gì vậy?!

- Phòng quản lí...phòng quản lí...
Tôi vừa đi vừa dò bảng tên phòng, tìm kiếm phòng của chị quản lí ban.

- Em cần gì sao T/b?
Chị quản lí ngay đằng sau tôi lên tiếng làm tôi muốn thòng tim xuống đất.

- Ôi mẹ ôi giật hết cả mình! Chị đừng có doạ em như thế nữa được không?!

- Ha ha! Chị xin lỗi nhé! Em tìm ai ở đây?

- Em tìm chị để đưa bảng kế hoạch lần này đây, em làm xong lâu rồi mà giờ mới đưa, sẵn em muốn xin nghỉ vài hôm.

- Em không khoẻ sao??
Chị trông lo lắng khi nghe tôi xin nghỉ phép, vài hôm.

- Không phải. Em muốn về nhà vài ngày... Chuyện gia đình á mà!

- Hmm... Bố mẹ hóng cháu?? (Vài ngày nữa mới gặp nam chính chị eiii =)))))

- Giá như em thèm lấy chồng thì bố mẹ có cháu!

- Ha ha! Hmm từ lúc vô đây em đã làm việc rất chăm chỉ rồi, kết quả đạt được cũng rất tốt! Em cứ nghỉ đi, tranh thủ xả hơi cho nhẹ nhàng rồi quay về làm tốt hơn!

- Vâng, em cảm ơn ạ!

Cuộc hội thoại kết thúc, việc xin phép dễ dàng hơn tôi nghĩ, may là chị quản lí rất dễ tính, không thì nghỉ thế này có vẻ bất khả thi. Trong lòng thoải mái được một chút rồi.

"Mẹ ơi, vài ngày nữa con về!"

4 giờ.
Giờ tan làm, tôi thu xếp đồ vào túi xách, rồi dọn gọn lại bàn làm, trong đầu nghĩ sẽ ăn gì tối nay. Bình thường khi còn quen Thư Quốc, hắn ta thường đến để dùng bữa tối với tôi nên ngày nào cũng đi chợ rồi nấu ăn. Bây giờ thì tôi đã quét hắn ta ra khỏi cuộc đời mình rồi, về nhà cũng chỉ có 1 mình. Không bằng đi ăn ở ngoài 1 ngày, coi như "xả hơi" theo chị quản lí nói!
Tôi quay về nhà tẩy trang, tắm rửa, thay 1 bộ đồ thường ngày thoải mái và chuẩn bị đi ra ngoài ăn tối. Người nhìn vào sẽ thấy được trông tôi cô đơn biết nhường nào, nhưng, tôi đã quen rồi.

Thời tiết tối tháng 10 thật dễ chịu. Gió mát, trăng thanh, và với âm thanh nhộn nhịp của đường phố khiến tôi sống lại lần nữa. Lăn lội nơi phố thành đông đúc này tôi mới biết, cuộc sống nó thực sự khó khăn biết bao!
Tôi ghé vào một quán ăn nhỏ, gọi 1 phần thức ăn. Trong lúc ngồi đợi, tôi nhìn trời nhìn trăng, nhìn người qua kẻ lại, rồi các cặp đôi tay trong tay với nhau, tự nhiên ùa về não những lúc tôi và Thư Quốc cũng như thế. Mẹ nó! Đùa tôi à?!

Sau bữa tối, vẫn còn sớm, tôi đi dạo quanh thành phố, rồi rẽ sang Hàn Giang tản bộ, hóng gió. Đám thanh niên tụ tập với nhau ngày cuối tuần, người cao tuổi đi qua lại tập thể dục, đám con nít chạy nhảy xung quanh... Ngày cuối tuần khiến nơi đây nhộn nhịp hơn mọi ngày khác. Tôi lặng lẽ tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi, hướng mắt ra Hàn Giang, rồi nhìn lên bầu trời. Ha! Giờ mới thấy, mình thật cô đơn.

Xung quanh ồn ào cũng bắt đầu yên ắng trở lại, tôi mở điện thoại ra xem giờ, cũng gần 9 giờ rồi. Tôi đứng dậy, duỗi người rồi bắt đầu đi về. Bỗng nhìn thấy bọn mà tôi thường coi bọn chúng là "cô hồn của xã hội" đứng tự tập lại, dù chưa nhiều, nhưng tôi thật sự rất ghét sợ cái bọn này. Kinh tởm.
Tôi vội chạy nhanh về, vô tình va vào một người nào đó, tôi biết đó là nam nhân, vì anh ta thực sự cao lớn. (Nj đoạaaaaa!!)

- A! Tôi xin lỗi!
Tôi không nhìn mặt, cúi đầu xin lỗi rồi tranh thủ chạy vội về nhà. Và cũng chả để ý rằng lúc tôi tông người ta, ví của tôi đã rơi khỏi túi áo khoác.
Người nam nhân ấy một lúc sau khi tôi tông trúng anh ta, phát hiện trên nền đất có 1 chiếc ví, vội quay sang tìm kiếm tôi để trả lại, nhưng vì tôi chạy nên đã mất hút ở đâu từ khi nào rồi.

- Cô ấy lỡ đánh rơi chiếc ví rồi. Hừm... Số abc đường xyz... Ồ...
Người nam chợt mỉm cười nhẹ, lôi chiếc điện thoại của mình ra.

.
--------------To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top