gió đang hát cùng đóa hướng dương;
Ven cánh đồng hoa hướng dương có một căn nhà nhỏ xíu. Nó nhỏ tới nỗi gần như chìm vào giữa sắc vàng của những đóa hoa mặt trời ngày ngày đung đưa trong gió.
Dưới hiên nhà treo rất nhiều chuông gió, đều là loại hình cầu với đuôi giấy hình chữ nhật thường thấy ở Nhật Bản, bên trong là một chiếc chuông nhỏ xíu, tiếng kêu cũng rất thanh nhã. Phía bên ngoài hình cầu còn có hoa văn chạm khắc hình những đóa hướng dương cách điệu, từng đường nét đều rất gọn ghẽ, dứt khoát.
Một cơn gió ùa tới phá vỡ sự im lìm của bức tranh ngập sắc vàng. Những tấm giấy buộc ở đuôi chuông gió xô vào nhau, kéo chiếc chuông nhỏ tạo ra những âm thanh leng keng nhỏ xíu.
- Em đến rồi à?
Người con trai nở nụ cười rạng rỡ, mắt hướng về cánh đồng bạt ngàn trước mắt như một thói quen từ lâu. Một cậu con trai vóc người nhỏ nhắn nhưng không quá mảnh mai, mái tóc bồng bềnh cùng làn da hơi ửng hồng dưới nắng đã đứng đó từ bao giờ.
Trên tay người nọ còn đương ôm chặt một bó hướng dương rất lớn, đầu đội mũ vải rộng vành với quai đeo làm bằng đăng ten thắt thành một chiếc nơ xinh xắn ngay dưới cằm.
- Hôm nay em hái được nhiều hướng dương quá này, nhưng ôm vào người thế kia sẽ bẩn hết áo mất.
Anh gấp tờ báo lại, đặt nó lên chiếc bàn gỗ con con cạnh tay mình, thuận tiện đặt ly nước lên trên giống như sợ gió sẽ đem cả mớ giấy đầy chì này bay đi mất. Người đối diện đặt bó hoa lên thềm nhà, bắt đầu đeo găng làm đất.
- Em muốn trồng hướng dương trước cửa nhà mình sao?
Cậu nhóc vừa xới đất vừa huýt sáo, gật gù không rõ là đang phiêu theo giai điệu lạ tai kia hay đang tỏ ý đồng tình với anh.
Nhìn dáng vẻ tận tụy của cậu quả thực đáng yêu lắm. Tay người mịn màng, đầu ngón tay nhỏ xíu đeo thêm chiếc găng làm đất trông cũng chẳng bự lên được là mấy. Anh tới bên chỗ mấy bông hoa đang ngay ngắn nằm cạnh nhau, từ tốn ngồi xuống rồi mỉm cười với em.
- Để anh giúp em nhé.
Anh kéo cái chậu nhựa lại gần, bốc từng vốc đất tơi xốp bỏ vào trong, không quên dùng tay ấn lại cho chắc đáy rồi mới lấp thêm. Bông hướng dương lớn lắm, có khi còn hơn cả một đứa trẻ con, thế nhưng anh không cắt tỉa mà cắm thật khéo vào giữa chậu đất mới chuẩn bị xong.
- Trồng cao như thế này mới đẹp, trông như chúng đang bảo vệ cho tổ ấm của chúng mình.
Người đội mũ nghiêng đầu dõi theo từng cử động tay của anh, hàm răng đều tăm tắp lộ ra từ nụ cười của em. Nó đẹp lắm, đẹp tới mức anh suýt quên mất mình phải đỡ lấy thân của cây hoa mà cứ đờ người ra nhìn.
Nụ cười ấy như đem tất cả hương sắc của mùa xuân tới trước mặt anh, rõ ràng và đẹp đẽ...
Đột nhiên một cơn gió dữ dội hơn thổi đến, đi theo nó là những đám mây đen kịt, nặng trĩu khiến cả bầu trời trông như chuẩn bị sập xuống căn nhà bé nhỏ bên dưới. Những chiếc chuông gió hướng dương bắt đầu dao động mạnh hơn, tiếng chuông cũng không còn vui tai nữa mà nghe như tiếng người kêu cứu liên hồi, rít lên từng hồi cùng với gió.
- Vào nhà thôi em, mau lên...
Em vẫn ôm lấy bó hướng dương, ôm rất chặt. Chiếc mũ rộng vành đã bị gió cuốn đi mất để lộ mái đầu bù xù tóc đang nhiễu loạn trước cơn giông. Anh nhìn em rồi lại nhìn chuông gió, vẫn là anh không đành lòng để em ngồi ngoài hiên với mấy bông hoa.
Tay anh vừa nắm lấy cổ tay em, ngay lập tức đã cảm thấy lạnh ngắt, cứng đờ. Anh có dùng bao nhiêu sức, kéo bao nhiêu lâu em cũng không có dấu hiệu di chuyển. Cơn bão không chờ đợi hai người, nó gầm gừ, hằm hè đe dọa bằng những đợt sấm rền vang và những hồi gió gắt gao.
- Taeyoon! Vào nhà đi em... xin em...
Đôi mắt anh lúc này đã phân nửa ngập trong làn nước, anh sợ hãi, anh lo lắng và bất lực biết nhường nào trước em và bó hướng dương đang dần tàn úa trước gió.
Choang
Chuông gió va vào nhau... vỡ vụn...
Từng mảnh thủy tinh vụn rơi xuống người anh, tay anh, rơi cả xuống hiên nhà. Hoa hướng dương trên tay em cũng quắt khô lại, xám xịt như những áng mây trên cao. Anh ngẩng đầu nhìn em, gương mặt rạng ngời mới ban nãy còn tươi cười với anh, giờ đã biến thành làn da xám ngoét, vòng tay ôm ấy hoa còn rơm rớm máu.
- TAEYOON!!!
Anh lần nữa mở mắt ra, trước mắt là trần nhà bằng gỗ bản lớn với độc một cái đèn treo. Hơi thở gấp gáp khiến anh cảm thấy như bị thiếu oxi, chỉ mấy nhịp thở đã ho loạn cả lên. Chống tay xuống giường, anh khó nhọc ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép cũ mèm.
- Vừa rồi là mơ hay thực...
Anh nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay nắng đẹp đến lạ thường. Những tia nắng còn len lỏi cả vào trong, chen nhau vẽ những hình thù ngang dọc lên nền gạch đỏ. Người bất giác cười một nụ cười không xuất phát từ niềm vui rồi vươn vai đi về hướng nắng chan hòa, cố bỏ qua mớ tâm tư rối ren còn chưa có cách giải quyết.
Trước hiên nhà vẫn có một chiếc bàn nhỏ với tờ báo, cốc nước, nhưng chúng đều đã cũ tới mức chì trên báo sắp nhòe hết vì nắng mưa. Phía trên mái hiên vẫn treo những chiếc chuông gió có khắc hình hoa hướng dương nhưng hình như đã thiếu đi nhiều chỗ. Ồ nhìn xem, ở ngay thềm nhà vẫn còn mấy chậu hướng dương đang nở rất đẹp, chẳng kém cạnh gì mấy bông mọc ở cánh đồng đằng xa.
Leng keng
- Junghyeon ơiiii.
Anh nghe thấy tên mình nên ngoảnh tới ngoảnh lui tìm xem ai vừa cất tiếng gọi. Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy ai. Junghyeon thấy khó hiểu nhưng nhận ra mắt mình hơi mờ mờ, anh lục đục đi tìm cặp kính của mình, quyết tâm tìm cho được người bí ẩn kia.
Tìm mãi mới thấy cặp kính, thường ngày để ngay cạnh gối mà hôm nay nó lại nằm dưới gốc của hướng dương, Junghyeon không hiểu tại sao lại như thế. Vừa xoa xoa mắt kính, anh vừa đi vào nhà.
Tầm mắt vừa trong trở lại, anh đã thấy gương mặt mình trong gương.
- Năm mươi năm rồi, thế mà tôi vẫn tưởng chuyện này mới chỉ xảy ra cách đây độ vài tiếng thôi đấy. Tôi đã già tới mức này rồi, còn mình... mình nom vẫn đẹp như bông hướng dương.
Kim Junghyeon khổ đau hết sờ tay lên từng vết đồi mồi trên mặt, lại đưa tay xoa lên gò má của thiếu niên trong tấm ảnh đặt cạnh gương.
- Taeyoon thích hướng dương lắm, anh đem chúng tới hiên nhà để chơi với em đấy.
- Taeyoon cũng thích nghe gió hát nữa, anh cũng treo chuông gió để mỗi ngày chúng có thể hát em nghe này.
Những nếp nhăn bắt đầu xô lại, ép cho nước mắt chảy dài. Kim Junghyeon biết Noh Taeyoon đi rồi, nhưng anh vẫn cố chấp nói những lời này như em đang ngay bên cạnh. Chẳng biết là do anh già rồi lú lẫn, hay anh không muốn quên đi người đầu ấp tay gối của mình từng ấy năm qua.
Trong kí ức của anh, người anh yêu đã mất vào cái ngày giông gió như thế, mất ngay ở cánh đồng hoa hướng dương, nơi họ từng hò hẹn. Có lẽ vì thế mà dù qua bao nhiêu năm, anh vẫn mơ về thiếu niên với một bó hoa vàng óng trên tay, lặp đi lặp lại, hết lần này tới lần khác trách cứ bông hoa mặt trời xinh đẹp kia sao nỡ cướp đi người anh thương mến.
Leng keng
- Junghyeon... đừng khóc.
- Taeyoon... có phải em không? Là Taeyoon phải không?
- Hướng dương đẹp lắm, gió hát cũng hay nữa, em thích lắm.
- Em về với anh đấy à? Em đừng đi hái hướng dương nữa... Taeyoon ở lại với anh.
- Không đâu, em không thể...
- Hướng dương đã lấy em đi rồi, anh ghét chúng!
- Không đâu Junghyeon, chính hướng dương đã mang em tới bên anh, cũng chính hướng dương... chỉ lối để em về bên anh kia mà.
Người đàn ông lúc này mới nhìn ra hiên nhà, bông hướng dương vẫn lặng yên hướng về phía mặt trời, giống như Junghyeon đang hướng về Taeyoon.
- Anh có nghe gió hát không?
- Anh có...
- Junghyeon nhớ nhé, mỗi khi gió hát, em sẽ trở về...
Kim Junghyeon đưa tay ra với lấy khoảng không trước mặt, nắm lấy một Noh Taeyoon vô hình.
- Anh chờ em nhé?
- Anh chờ... nhất định sẽ chờ em về.
Mỗi khi gió hát, trái tim anh sẽ lại lần nữa nở rộ như bông hướng dương...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top