1.

"Bạn bé này, hay mình thử yêu như thời ông bà nhỉ?" _ Jeonghyeon mở lời, mắt tròn xoe chờ đợi đáp án từ người đối diện.

"Yêu như thời ông bà? Là như nào cơ?"

Noh Taeyoon nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc lắm. Thời ông bà thường yêu nhau như nào nhỉ? Em chẳng biết gì cả.

"Là như..."

_________✧⁠*⁠。_________

Hạ sang là thời điểm mà Noh Taeyoon thích nhất, em thích những con đường phủ một lớp vải vàng ươm màu nắng, thích những tia nắng long lanh qua những phiến lá dày. Và đặc biệt hơn cả, em thích chàng thiếu niên mùa hạ Kim Jeonghyeon của em.

"Taeyoon này."

"Vâng ạ?"

"Bạn có muốn đi tắm suối không? Hạ về lên suối là thích nhất đấy nhé."

"Có chứ, bạn đợi em với."

Taeyoon lon ton chạy theo bóng lưng lớn của chàng thiếu niên bên cạnh, ríu rít đôi ba câu hát gì đó nghe rất bon tai. Con suối này không quá xa, chỉ cách nhà em một quả đôi. Đáng lẽ ra em chẳng mệt đâu, việc đi bộ đã quá đỗi quen thuộc với em rồi. Em mệt vì phải chạy theo người kia cơ, người gì mà chân dài thế? Chạy theo thở hết cả hơi.

"Đợi em."

"Nấm lùn có nhanh cái chân lên không?"

"Không đợi là em ngồi ở đây luôn đấy."

"Rồi rồi, anh sẽ cố để chân mình ngắn lại nhé?"

"Kim Jeonghyeon đáng ghét."

Em bĩu môi, suốt ngày châm chọc người khác là giỏi thôi. Jeonghyeon thì cười mỉm, đâu phải tự nhiên hắn hay ghẹo gan em như vậy, chẳng qua là lúc giận môi Taeyoon cứ chu chu ra như chú vịt nhỏ vậy, đáng yêu lắm.

Đến con suối là Taeyoon quẳng đôi dép sang một bên ngay, em dùng đôi chân trần đi trên những hòn đá cuội hai bên bờ suối. Vừa đi Taeyoon lại cúi xuống quan sát một cách kĩ lưỡng, như thể tìm kiếm thứ gì vậy. Bỗng em thấy một hòn đá khá đặc biệt, nó mang một màu đỏ thô, hoạ tiết cam loang rất bắt mắt. Noh Taeyoon nhanh tay nhặt nó lên rồi đút vào túi quần của mình.

"Nhặt đá làm gì vậy? Nhà anh đầy, sang nhà anh cho bạn cả túi."

"Đống đá cuội xấu xí đấy của bạn em thèm vào, em chỉ lấy những viên đẹp thôi."

"Đẹp như nào cơ?"

"Ví dụ như có màu đẹp hoặc hoạ tiết nào đó trông đặc biệt."

"Sân sau nhà anh đầy."

"Nói thật không đấy?"

"Bạn không tin thì tối sang nhà anh đi."

Kim Jeonghyeon đúng là tên cáo già chính hiệu, nắm bắt được sở thích là dụ dỗ em sang nhà ngay. Chẳng biết bên nhà hắn có đá thật hay không nữa.

"Ừm, tối em sang."

"Xuống đây, mát lắm."

Jeonghyeon đang tắm ở suối quẫy tay rủ em xuống chơi cùng. Dù sao nãy giờ nhặt đá cũng đã chán, Noh Taeyoon định cởi áo để xuống nghịch nước cùng hắn, chẳng may lại trượt chân ngã một cú đau điếng trên bờ. Chàng Kim bây giờ hốt hoảng lắm, nhanh chân chạy lên dỗ người kia.

"Anh xem nào, đau không?"

"Đau, đau chết luôn á."

"Ui, dập mông rồi, không biết còn dùng được không nữa."

"Đừng chọc em...đau quá..."

"Hả? Bạn đau ở đâu?"

"Mông ạ...đá trong túi quần đập vào mông em rồi..."

"Trời đất."

Sau khi mè nheo người yêu cả buổi trời thì cuối cùng Noh Taeyoon cũng nín. Em lấy đà nhảy một cú thẳng xuống con suối trong vắt, nghịch thế này thì ngã cũng chẳng sai đâu mà. Em tạt mạnh nước về phía Jeonghyeon, hai người cứ thế vờn nhau dưới suối cùng tiếng ve xì xầm vang trời.

"Ve ồn thật, ồn hơn cả bạn luôn đấy Taeyoon. Bạn thử cãi nhau với ve đi xem ai thắng."

"Em thắng."

"Tự tin đến vậy hả?"

"Con ve nào mà thắng thì em cho vào nồi luôn nhé. Ve chiên giòn cũng ngon lắm."

________✧⁠*⁠。_________

Từ ngày rời thành phố, việc chứng kiến những cơn mưa đầu mùa bất chợt đã quá đỗi thân thuộc với em rồi. Chỉ khác là dưới này không có trạm xe buýt nên chỉ đành trú đại vào một chỗ nào đó ven đường. Không biết em và Jeonghyeon đã dầm bao nhiêu cơn mưa rồi. Lúc thì trú dưới quán ăn, lúc thì là tiệm đồ chơi cũ, có lúc còn trú ở cả nhà hoang nữa.

Hôm nay cũng như vậy, trời lại đổ cơn mưa, và đương nhiên là em và hắn chẳng ai mang theo ô cả. Thật may mắn khi cả hai gặp được một tiệm sách cũ gần đó để xin trú mưa nhờ. Cơn mưa làm cây cối có sức sống hẳn, những đồi trà ánh lên một màu xanh mênh mông bát ngát. Nhìn vạn vật tươi tắn, con người cũng trở nên vui vẻ hơn.

Mùi sách cũ thoảng lên thu hút chiếc mũi thính của Noh Taeyoon, em tò mò tiến vào tham quan một vòng. Đa số trong đây đều là những mẩu thơ, tập truyện từ thời xửa thời xưa rồi cơ, còn có cả truyền thuyết đô thị, xem ra cũng đa dạng gớm. Taeyoon cầm một cuốn sách với chiếc bìa truyện khá thú vị lên, mở đại một trang nào đó để đọc. Nào ngờ đây là tuyển tập truyền thuyết đô thị kinh dị của Nhật Bản, làm em sợ muốn khóc tại chỗ. Jeonghyeon ngồi bên hiên cười phá lên vì sự ngốc nghếch của em.

"Không được cười."

"Sao lại cấm anh chứ?"

"Bạn cười em xấu hổ lắm..."

"Taeyoon thấy quyển sách bên cạnh không?"

"Thấy chứ, đây là sách gì?"

"Đấy là một tập thơ tình, đã đọc qua bao giờ chưa?"

"Có lừa em không đó?"

"Không lừa, bạn đọc đi."

Taeyoon cầm quyển sách mà Jeonghyeon giới thiệu lên, đọc từng bài thơ trong đấy. Đúng là chỉ toàn thơ tình thôi, đọc một hồi cũng thấy hay, thời xưa người ta lãng mạn nhỉ? Em ngồi xuống cạnh Jeonghyeon, đọc thơ lên cho hắn nghe.

"Lãng mạn ghê luôn."

"Thích hả?"

"Ừm, thích thơ. Cảm giác được người khác làm thơ tình tặng, nghĩ thôi cũng đã thấy cảm động rồi."

Jeonghyeon ngoảnh mặt sang nhìn em, ngắm nghía cậu thiếu niên ngồi bên cạnh mình. Mái tóc em có đôi phần ướt đi vì mưa, mắt dán chặt vào quyển sách, miệng thì lảnh lót đọc những câu thơ lên. Đáng yêu biết bao, trân quý của đời hắn.

Sáng hôm sau Noh Taeyoon nhận được một lá thư, trong thư chỉ vỏn vẹn 8 câu thơ như sau:

"Đầu mùa hạ có mưa

Để tôi đưa em về

Dưới mái hiên tôi kể

Những chuyện của ngày xưa

Kể rằng ngày nắng hạ

Có tiếng em ngân nga

Bản tình ca muôn thuở

Yêu như thời ông bà"

Taeyoon đọc xong thì cười khúc khích mãi thôi, cất gọn lá thư vào một hộp gỗ nhỏ. Lưu trữ cái nắng của ngày hạ, trữ luôn cả dấu yêu của đôi ta.

_________✧⁠*⁠。___________

Jeonghyeon thích hái hoa dại lắm, không phải vì hắn thích hoa đâu. Chẳng qua có người nào đó suốt ngày chê hắn không biết lãng mạn nên Jeonghyeon mới hái về để gói lại tặng em thôi. Mấy cây hoa dại mọc ven đường mà trông cũng đẹp gớm, tím đỏ hồng đủ màu cả. Jeonghyeon gói chúng lại bằng một tờ báo cũ, còn không quên buộc thêm chiếc nơ cho xinh.

Hắn hẹn em vào ba giờ buổi chiều ở đầu ngõ, ngại ngùng dúi bó hoa dại vào tay em, lắp bắp nhả từng chữ một.

"Thì..tặng đấy. Tại bạn bảo thích lãng mạn."

"Bạn kiếm hoa ở đâu đấy?"

"Hoa bên đường."

"Nghe lời bài hát 'đừng hái hoa dại bên đường' chưa thế?"

"Chưa nghe bao giờ."

Chiếc miệng nhỏ của Noh Taeyoon lại bắt đầu líu lo phát nhạc.

"Hỡi anh ơi đừng hái hoa dại bên đường

Hãy hái giùm cánh hoa, hoa tình yêu của tôi

Ép vào má thắm, cho hoa được bền lâu."

Vừa nghe xong Jeonghyeon liền hôn vào má em một cái chóc. Hành động này của hắn là Taeyoon ngơ ra hẳn mấy giây.

"Làm gì vậy?"

"Ép vào má thắm, cho hoa bền."

"Ôi, ép hoa vào má cơ mà."

"Thì ép môi vào má, cho tình thêm bền lâu."

Noh Taeyoon cười ngại, chẳng biết nên nói gì thì mới thích hợp. Jeonghyeon bên này thì ra hiệu cho em trèo lên chiếc xe đạp cũ đã tróc sơn, cũng chẳng biết mượn ở đâu ra nữa.

"Mượn xe của ai đấy?"

"Xe từ thời ông bà."

Em ôm chặt vào người hắn, tay kia thì ôm đóa hoa mà người yêu tặng. Hắn chở em đi dạo một vòng quanh phố nhỏ đã lập lòe những ánh điện. Lãng mạn chẳng khó tìm chút nào, chỉ cần bỏ công sức ra thì lòng sắt đá cũng phải lao xao. Nhỉ?

________✧⁠*⁠。_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top