1.
mãi sau này, noh taeyoon mới biết năm mười bảy tuổi kim jeonghyeon đã lén xăm lấy hình một mặt trăng nơi ngực trái.
nghiêng mặt cảm nhận những tia nắng ấm áp đang nô đùa trên sân trường, bao kí ức cũ nối đuôi nhau tìm về.
sâu trong đôi mắt đen láy, hình bóng thiếu niên ngày một rõ hơn.
sau lưng thiếu niên là những đám mây nhuộm đỏ của chiều hè, vừa nồng nhiệt lại rực rỡ, bên tai là tiếng ve sầu kêu không ngớt, khung cảnh trước mắt sống động lạ kì, tôi ôm sách nghiêng đầu nhìn cậu.
có thể nói kim jeonghyeon chính là người đã cho noh taeyoon cái mạng thứ hai. để tôi có thể chân chính đứng ở đây, ngay giữa nơi lưu giữ biết bao kí ức thuở thiếu thời mà hồi tưởng lại.
______________
gia đình tôi rất hạnh phúc, cho tới khi tôi được sinh ra. mẹ tôi là một beta nhưng ba tôi là alpha. sau khi sinh tôi, tính khí của mẹ dần trở nên thất thường. bà luôn lẩm bẩm rằng ba có người khác, ba không yêu mẹ nữa.
làm sao mà ông có thể không yêu vợ mình kia chứ? ông vốn là nghệ sĩ chơi piano nổi tiếng lại sẵn sàng từ bỏ việc lưu diễn để chuyên tâm chăm sóc gia đình nhỏ. ông từ bỏ đam mê như thể chặt đi đôi cánh tự do của bản thân, nhưng có vẻ bà cảm thấy chưa đủ…
mẹ sẽ luôn cáu gắt khi ngửi thấy mùi tin tức tố bị dính vào người ba khi đi mua đồ. mẹ cũng nổi nóng khi thấy ông chào hỏi hàng xóm. càng quá quắt hơn khi chỉ vì chăm sóc chị em tôi lâu hơn thường ngày đôi ba phút làm bà cảm thấy bị bỏ rơi mà tuyệt thực.
càng ngày bà càng không giống một người mẹ. bởi mẹ sẽ không làm cho con cái sợ hãi. mẹ cũng sẽ không trút giận lên con mình khi tức giận. càng sẽ không ghen ghét với đứa con út mà mình đã liều mạng sinh ra.
có phải mẹ đã quên bản thân cố chấp sinh tôi ra chật vật như nào. nhưng ba nhớ, vậy nên ông càng yêu thương tôi hơn. bởi tôi là đứa nhỏ mà mẹ đã chịu mọi vất vả mà vẫn kiên cường sinh ra.
vì ba săn sóc tôi mà tôi trở thành nơi để mẹ trút giận. quá đỗi nực cười nhưng bạn phải tin, vì đây là sự thật. ngày hôm ấy quả là tồi tệ.
sau khi chuẩn bị chu toàn mọi thứ, ba đi họp phụ huynh cho chị taehee và để tôi cùng chị ở nhà với mẹ. thẳng tới khi ba nhận được cuộc điện thoại gấp gáp của chị, tôi đã nằm bất động trên sàn nhà.
đứa nhỏ năm tuổi đầu chảy máu dính cả vào tóc mai được ba nó bế xốc lên giường cấp cứu. lúc đó, mẹ nhốt chị taehee trong phòng rồi châm điếu thuốc, dùng chân đá liên tục vào người tôi.
phòng cấp cứu của khoa nhi bệnh viện trung ương nhấp nháy liên hồi suốt 2 tiếng. nếu là người trưởng thành, có lẽ sẽ chẳng tới mức cấp cứu. nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ con 5 tuổi, điều này quá sức chịu đựng của một em bé non nớt.
sáng hôm sau, chưa kịp mở mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã tràn vào đường thở của tôi. hình ảnh ba mệt mỏi và tiều tụy đi trông thấy hiện lên trước mắt. đôi mắt đỏ lừ vì một đêm thiếu ngủ, ba ân cần hỏi han tôi.
ở viện gần một tuần để hồi sức, thứ hai hôm đó ba bế tôi bước ra khỏi bệnh viện. thay vì về nhà, ba đưa tôi cùng chị đến toà án. tôi không thích nơi này, sống lưng nhỏ cứng lại thể hiện chủ nhân không thoải mái.
tôi gặp lại bà, mảnh kí ức sắc như dao cứa vào tim tôi. mặt bà lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm quét qua tôi. nhưng khi bà đưa mắt lên người ba, đôi mắt phảnh phất tầng tầng lớp lớp cảm xúc.
có lẽ vì ám ảnh, kí ức khi còn bé của tôi vẫn luôn rất rõ ràng. tôi ngồi cạnh chị ở ghế phía xa, ở trong một góc nhỏ với con búp bê vải trên tay. hai chị em nắm chặt tay nhau, tôi thút thít.
phiên toà kết thúc khá nhanh, tôi không vui. vì ba khóc, tôi nghe thoáng câu nói của taehee, chị bảo “từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau mà không có mẹ, taeyoonie!”. mặt mẹ cũng méo xệch đi, đôi mắt trợn to lên.
toà đã giải quyết đơn li hôn của ba mẹ, vì mẹ đã tổn thương tôi nên không được quyền nuôi dưỡng con cái. ba sẽ một mình nuôi hai chị em.
thượng đế có vẻ ghen tị với tôi chăng? tương lai tươi đẹp đang rộng mở, ngài nhẫn tâm đóng một cái “rầm”.
cũng là “rầm” - tiếng xe lật chói tai. chiếc xe văng ra xa, khói bốc lên nghi ngút. ba ôm lấy tôi, cả người dính đầy máu. còn chị taehee nằm bất động ở ghế sau, đầu va mạnh vào cánh cửa ô tô. lúc ấy chỉ còn mình tôi tỉnh táo, bàn tay nhỏ bé dùng hết sức để lay lay người bà mong ông tỉnh lại.
trời mưa tầm tã, nước mưa thấm ướt lưng tôi. một đứa trẻ gào khóc thảm thiết khi mất đi người thân của mình. lúc này, thật mong thượng đế hãy thương xót!.
______________
lên trung học, tôi bị gọi là đồ câm. đơn giản vì bản thân không thích nói chuyện, cảm thấy nó rất phiền là đằng khác. giao tiếp với những con người ích kỷ ngu ngốc ấy, vốn chẳng phải nhiệm vụ của tôi.
thế nhưng lại có một tên, nhìn quanh nhìn lại đều rất ngớ ngẩn. cậu ta trông như cún, hay cười hì hì ngốc không tả đâu cho hết. bổ sung thêm: cậu ta thích bám đuôi mình thì phải?
có thế nào thì noh taeyoon cũng mặc kệ, vùi đầu vào những cuốn sách hay nhâm nhi salad mới là điều tôi quan tâm. nói là vậy, thế sao lúc cậu ta tới muộn tôi lại vô thức lo lắng nhỉ?
quên không nói, nhưng mà không nói thì mọi người vẫn hiểu tôi nói đến ai là được rồi. kim jeonghyeon luôn bám lấy tôi mọi lúc, lấy hết cái cớ này đến cái cớ khác một cách vụng về. không thèm chấp nhặt với cậu ta, muốn theo thì cứ theo.
sau đó tôi có cái nhìn khác về cậu ta. kim jeonghyeon là một chàng trai ấm áp, quá đỗi ấm áp đi.
bởi không một ai biết tôi sợ trời mưa. cũng không một ai quan tâm tới việc tôi - một người bạn cùng lớp nhưng xa lạ biến mất. cậu ta rõ ràng khác lớp, lại để ý đến tôi như vậy.
từ sau vụ tai nạn đã cướp đi ba và chị gái, tôi được đưa về nhà mẹ. bà vẫn vậy, thậm chí còn đánh tôi nhiều hơn trước. tôi không sợ mẹ, tôi sợ tiếng sấm. nó làm tôi nhớ lại kí ức của nhiều năm về trước. lúc đó tôi sẽ vô thức trốn vào một chỗ có không gian kín, như vậy mới cảm thấy an toàn.
mắt tôi mở to hết cỡ khi thấy kim jeonghyeon xuất hiện ngay bên cạnh, làm sao mà cậu ta đoán ra được chỗ này. là một con hẻm nhỏ sau trường, nơi đây có rất nhiều mèo hoang.
hôm nay không xem thời tiết, tôi không biết rằng tuần này sẽ có mưa. khi những hạt mưa li ti chầm chậm rơi xuống, tôi đã chạy trối chết đến đây vì quá sợ hãi tiếng sấm.
lúc này người tôi run rẩy kịch liệt, kim jeonghyeon chẳng nói chẳng rằng mà ngồi xuống. cậu ta ân cần tháo kính của tôi xuống, lu đi vệt nước mắt bằng đôi tay lốm đốm chai và xoa nhẹ má để an ủi.
được đà, tôi kéo lấy cậu ta ôm chầm mà bắt đầu nức nở. bao nhiêu uất úc tích tụ như được phóng thích, tôi chẳng còn để tâm điều gì nữa. tôi chỉ biết, người trước mặt, an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top