hard to love

Warning: R18

Playing: ONE - Hard to Love

☆*:.。. .。.:

Budapest, Corvin Sétány, 1:00 a.m,

1.
“Yêu được cậu, khó thật đấy.”

Junghyun tay chống cằm, cười khúc khích. Mí mắt hắn híp lại, tiêu cự từ đấy càng được thu nhỏ lại khiến cho tầm nhìn nhoè nhoẹt của hắn trở nên rõ ràng hơn, đủ để khảm sâu bóng hình dấu yêu của gã trai vào não bộ đã sớm ngừng trệ vì men say. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn tìm đến Taeyoon để tỏ tình sau chia tay với một nhân vật nóng bỏng tay nào đấy trong trường đại học với chỉ một lý do duy nhất – “không hợp”.

“Cậu nghiêm túc thì tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Taeyoon đẩy Junghyun ra, mặc kệ cho hắn đang uỷ khuất đứng nép gọn vào một góc phòng nhìn cậu rời đi. Cửa sập, trái tim hắn cũng từ đấy nát vụn.

“Tôi phải làm sao đây…” Junghyun ôm mặt, khoé môi vẽ nên một nụ cười đầy chua chát. Hắn lại một lần nữa thất tình, nhưng ngoài ôm một bụng đầy đớn đau ra thì hắn cũng vô phương trước một Taeyoon luôn vạch rõ ranh giới giữa tình yêu và tình bạn. Cậu đã dày công xây nên một bức tường vô hình khiến hắn không thể nào tiến xa hơn, thoát khỏi cái danh “bạn thân từ thuở ở truồng tắm mưa”. Trước tình thế tiến không được mà lùi cũng chẳng xong như vậy, Junghyun cũng chỉ đành ngậm ngùi đợi cậu mở lòng.

2.
Lại một đêm nữa trôi qua, Junghyun cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, đến cái độ mà hắn không thể nào nhớ nổi hắn đã về được nhà bằng cách nào.

Cảm giác thanh sạch trên người hắn lúc này khác xa với vẻ rũ rượi vì men say đêm qua, căn phòng ngủ vốn bừa bộn hệt như bãi chiến trường nay lại gọn gàng, ngăn nắp đến lạ thường. Junghyun nhìn quanh, đập vào mắt hắn là tờ note hình quả dâu trên tủ đầu giường, trông lạc quẻ hẳn so với nội thất đơn sắc trong phòng. Khoé môi hắn bất giác nhếch lên thành một nụ cười đắc ý, đôi mắt cún cũng mở to, long lanh tựa chứa cả biển sao. Cảm giác hạnh phúc như suối nguồn ấm áp khẽ len lỏi khắp từng tấc da thịt hắn,

Hắn chồm người xuống, vươn sải tay dài để với lấy tờ giấy bé tẹo, điệu bộ vô cùng nhẹ nhàng tựa đang cầm nắm một vật em dễ vỡ.

“Có bánh mỳ trong tủ lạnh, cậu nhớ ăn đấy.”

Chỉ một dòng ngắn ngủi với những con chữ xiêu vẹo, vừa đủ một chục chữ nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để kéo tâm trạng ủ rũ của Junghyun lên chín tầng mây rồi. Vừa khéo trời cũng đang nắng đẹp, xuân vừa chớm khiến thời tiết trở nên dịu dàng hơn nhiều so với hồi cuối đông. Sẽ thật phí phạm nếu như hắn không ra khỏi nhà trong hôm nay.

Nghĩ là làm, Junghyun bèn bật dậy, mò ra nhà bếp để đánh chén phần ăn đã được Taeyoon chuẩn bị sẵn, tiện nhá chút cà phê cho tỉnh người. Mấy hôm vừa rồi bận chạy đồ án, người hắn rọp đi mất mấy kí lô, Taeyoon lại càng tệ hơn khiến hắn lo sốt vó. Ấy mà hắn chưa kịp dẫn cậu đi bồi bổ thì đã vấp phải ngôi sao chổi mang tên tình yêu. Hắn vừa đá cô nhân tình nóng bỏng kia chỉ vì cô ta lỡ miệng chê chiều cao của Taeyoon, một lý do nghe rất “hợp tình, hợp lý”.

Junghyun nhanh chóng xử lý bữa sáng của mình rồi chạy ù đi sửa soạn nhằm chuẩn bị ra đường. Hắn không quên nhắn cho Taeyeon vài câu, tiện rủ luôn anh em làm vài ván bóng rổ cho khoẻ người.

Thân là đàn ông con trai nên chẳng mấy chốc Junghyun đã một thân quần áo tươm tất, chỉ cần quần thụng vào áo thun đen cũng đủ để hắn trở nên nổi bật giữa đám đông.

“From Taeyoonie ♡

Cậu ăn bánh rồi thì tốt. 
Hôm nay tôi mệt, cậu đi chơi vui vẻ.”

Cửa sổ tin nhắn vừa hiện lên thành công kéo tâm trạng lâng của hắn xuống lại hố sâu. Đến nước này rồi, Junghyun đành phải huỷ kèo để đến chăm bạn yêu của hắn. Taeyoon hôm qua ăn mặc phong phanh, chắc chắn cậu không nằm liệt giường thì cũng cảm sốt rồi sụt sịt cả ngày. Mới nghĩ đến thôi, Junghyun đã thấy xót.

“Cậu nằm yên đấy, tôi sang ngay đây.”

Junghyun nhắn lại, rồi nhanh chóng rời đi.

Trời ấm nên đường phố cũng đông đúc hơn hẳn, phải mất tận hai mươi phút Junghyun mới có mặt trước cửa nhà Taeyoon. Lúc cậu ra mở cửa hẵng còn chưa hoàn hồn thì đã bị hắn kéo tay, ôm chầm lấy.

“Cậu đến đây làm gì?” Taeyoon đanh mặt hỏi, hai đầu chân mày cậu ép lại gần nhau tỏ vẻ cau có.

“Chăm người ốm.” Junghyun đáp một câu gãy gọn. Xong, hắn vòng tay qua, bế xốc cậu lên, bước vào trong nhà.

Không khí lạnh xộc vào xoang mũi khiến Junghyun nhăn mặt khó chịu. Hắn với tay lấy chiếc điều khiển, máy lạnh cũng từ ấy mà tắt ngúm, nhưng hơi lạnh vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong phòng chưa chịu tan.

Ở đầu kia của chiếc sofa, Taeyoon đang ngồi co ro, chiếc chăn hè mỏng dính không thể nào đủ để sưởi ấm cho cơ thể đã sớm cứng lại vì quên tắt máy lạnh. Cậu ngước nhìn Junghyun, đôi mắt long lanh nhìn gương mặt hắn đang dần đỏ gay vì giận.

“Tôi đã bảo cậu bao nhiều lần rồi, phải tắt điều hoà trước khi đi ngủ. Bây giờ ốm rồi đấy, cậu vừa lòng chưa?”

Trước cơn thịnh nộ của cậu bạn thân, Taeyoon cũng chỉ biết kéo mép quần của hắn, tỏ ý muốn hắn hạ hoả. Khoé mắt cậu đỏ hoe, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Dường như cơn sốt khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn nên chỉ vừa nghe hắn cao giọng, cậu đã không nhịn được mà mếu máo.

“Tôi quên mất.”

“Tôi phải làm sao với cậu đây?” Junghyun ngồi sụp xuống, ôm mặt, vò đầu, bứt tai. “Cậu cứ lơ đãng thế này, tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ ốm mà bỏ quên tôi mất.”

Junghyun khóc rồi. Lòng hắn đau như cắt, nhưng Taeyoon bên cạnh hắn vẫn cứ mang theo bộ dạng dửng dưng như không. Bàn tay bé xíu vẫn níu lấy chiếc quần rộng thùng thình khiến một mảnh denim trở nên nhàu nhĩ.

“Tôi xin lỗi mà, cậu đừng giận tôi.” Taeyoon oà lên khóc, cậu chợt nhào vào lòng Junghyun, vòng tay ôm lấy hắn, cho phép bản thân được tham lam một lần.

Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ chỉ là bạn bè bình thường, huống chi Junghyun còn đang bận yêu đương nên Taeyoon không dám làm càn dù hắn có tỏ tình cậu hàng trăm lần. Cậu biết, tâm hắn không đặt ở đây, nên chỉ một lần này thôi, cậu sẽ buông bỏ phòng tuyến cuối cùng để sà vào lòng người cậu thương nhớ đêm ngày.

Đối mặt với một loạt hành động thân mật từ Taeyoon, Junghyun nửa tin nửa ngờ, nhưng phần ngờ lại chiếm đến quá nửa. Miệng hắn méo xệch, chua chát cất lời:

“Cậu đừng trêu đùa tôi nữa, tôi xin đấy. Cậu từ chối tôi hết lần này đến lần khác, rồi bây giờ lại sà vào lòng tôi thế này, liệu cậu có vui không? Tôi yêu cậu là thật, lo cho cậu từng tí một, vậy mà cậu không thèm để ý đến tôi dù chỉ một chút, cậu thấy có công bằng không?”

Khoé mắt Junghyun lúc này cũng đã đẫm lệ. Taeyoon thì càng được đà mà gào to:

“Không phải cậu là người chơi đùa với tôi trước sao? Tại sao cậu lại nói yêu tôi khi chỉ vừa chia tay tình cũ? Tại sao cậu lại tìm đến tôi mỗi khi cậu buồn?”

“Vì tôi yêu em. Yêu đến đau đứt từng khúc ruột, nhưng em nào có hay.” Junghyun nức nở. Hắn cố đẩy Taeyoon ra, nhưng cậu lại càng siết chặt vòng tay. Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, bàn tay bấu chặt lấy hai bên vai rộng mà nhẹ giọng đáp:

“Em cũng yêu anh mà, nhưng em không tin anh.”

“Anh xin lỗi.” Junghyun dường như đã bình tĩnh lại đôi chút. Hắn nhận ra rằng bản thân đã hành xử như một thằng khốn, vậy mà bao lâu nay hắn vẫn cứ oán trách cậu vô tình.

“Em cho anh một cơ hội để sửa sai có được không?” Junghyun nỉ non, mong cầu. Hắn giữ chặt cậu trong vòng tay, đem dấu yêu gói gọn vào lòng.

“Em đồng ý.” Taeyoon không do dự đáp lời. Cậu tin ở hắn, cậu tin rằng mối quan hệ này sẽ bước sang một trang mới với những câu chuyện tươi đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top