Chương 1: GIẤC MƠ ÁM ẢNH

• PJH

Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, nền giải trí Hàn Quốc dần phát triển vượt bậc. Các ca sỹ, nhóm nhạc, diễn viên lần lượt ra mắt ngày một nhiều hơn khiến sự cạnh tranh trở nên càng khốc liệt, tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Ở cái nhìn chính diện, người hâm mộ khó nhìn thấy được phần gáy của các thần tượng của mình - những người được hâm mộ cuồng nhiệt và kiếm được lợi rất lớn từ việc trở nên nổi tiếng.

Từ đó những tin đồn, những bài báo, những phát ngôn gây sốc bắt đầu trở thành phương tiện "có ích" cho con người vùi dập, dẫm đạp lên nhau để bước lên đỉnh cao của ngành giải trí Hàn lúc bấy giờ. Các công ty giải trí muốn gà nhà nổi tiếng, thần thượng muốn bản thân được nổi tiếng, người hâm mộ muốn thần tượng của mình ngày một nổi tiếng... tất cả cùng bước vào cuộc chiến mang tên "SỰ ĐÀO THẢI" mà kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là người vượt qua mọi giới hạn xã hội đó. Họ bắt buộc phải trở nên nổi tiếng, nổi tiếng đến mức không một ai có thể đào thải được, kể cả pháp luật.

Tại thời điểm đó cũng có 1 nhân vật xuất hiện. Nhân vật đó với một mục đích gần như khác với đại đa số, cậu ấy không muốn bị đào thải và không muốn trở nên nổi tiếng. Hay nói cách khác là "an phận thủ thường".

Trước đó, 1 cuộc chiến kinh khủng hơn chỉ mới vừa khép lại sau 20 năm ròng rã, vắt kiệt sức lực của các nhà cầm quyền - người dân trong lần này chính là người chiến thắng cuối cùng, 1 cuộc chiến xã hội kéo dài kết thúc. Cuộc chiến bùng nổ dân số.

"Đã đọc tin tức sáng nay chưa?". Quản lý Kim - người vừa ném chiếc ipad xuống trước mặt tôi hiện tại là quản lý chính của tôi, anh ấy gần như là người sống 23 trên 24 tiếng cạnh tôi như 1 người quản lý toàn thời gian thực thụ.

"Thay vì hỏi thì anh nói luôn đi cho rồi."

"Seo Yura... vừa tự tử." Quản lý Kim ngồi phịch xuống ghế tay ôm lấy trán mà rầu rĩ. Sở dĩ tại sao lại như thế thì tôi cũng chưa biết. Vấn đề tự tử của các thần tượng đã không còn lạ lẫm gì kể từ vài chục năm trở lại đây nữa. Nhìn anh ấy như thế, tôi cũng giả vờ như quan tâm đến. Phớt lờ những vụ việc như thế này không phải bản thân quá vô tâm, mà là vì tôi bị chứng ám ảnh suy diễn, căn bệnh này không chữa được vì căn bản nó cũng không được gọi là bệnh. Vấn đề chính nằm ở sự tưởng tượng của tôi.

"Lý do là gì thế ạ?"

"Mày đừng ạ với anh được không? Chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu." Anh ấy đưa tay kéo xuống phần hình ảnh của bài báo.

1 bức ảnh gia đình với đầy đủ 5 thành viên. Bố? Mẹ? Anh trai? Chị gái hay là em gái gì đấy? Và chị Yura... chị ấy rất đẹp, đẹp ngay khi cả bé tí như thế. Nói chính xác hơn là gia đình đầy đủ 4 thành viên và dư 1 người. Vấn đề nằm ở chỗ Yura là người tôi đọc tên cuối cùng. Chị ấy được đền cập đến như con út của một gia đình có 3 người con trong cuộc chiến "Chống bùng nổ dân số năm 1998" trên dòng mô tả dưới phần tựa đề. Những đứa trẻ được sinh ra thứ ba trong gia đình sẽ mang cái danh "đứa trẻ phạm tội", chúng sẽ được đưa đi nuôi tách biệt với gia đình dưới sự quản lý của nhà nước từ 1 tuổi cho đến năm 25 tuổi. 17 năm được bảo dưỡng và 7 năm lao động công ích cho nhà nước trước khi được tự do. Tôi vẫn chưa thật sự hiểu lắm, vì nhìn trong bức hình này không thể biết được sự tình gì đã xảy ra và tại sao chị Yura lại tự tử. Căn bản những câu chuyện mà chính phủ bắt được những đứa con thứ ba là chuyện xảy ra hết sức bình thường. Đến mức nào lại phải tự tử? Quản lý Kim tiếp tục nói.

"Chị gái của Yura lớn hơn cô ấy 1 tuổi, bị bại não bẩm sinh và sau đấy cha mẹ cô ấy đánh tráo khi Yura lên 1 tuổi, độ tuổi phải đưa đi để nhà nước bảo dưỡng."

"Chị Yura là con thứ ba nhưng vì người chị bị bại não, cha mẹ chị ấy đã lừa nhà nước để giữ lại đứa con lành lặn?"

Sốc !!!

"Tàn nhẫn không?"

"Quá tàn nhẫn luôn. Nhưng tại sao chị ấy tự tử? Biết được sự thật ư?" Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về chuyện này hơn và buông tay khỏi ván game dang dở. Chuyện tự tử này không giống với những vụ án trước đây tôi từng được nghe qua và dù tôi chưa bao giờ tiếp xúc với chị Yura nhưng tôi vừa chợt nhớ ra mình không còn cơ hội đó nữa.

"Không biết chính xác nhưng báo viết rằng Yura biết điều này từ rất lâu rồi nhưng im lặng cùng gia đình và không khai báo với chính phủ. Chị gái của Yura qua đời năm 2001 do đột quỵ, vô tình bức ảnh này được chụp đúng vào năm 1998, người cha đây là đang bế Yura, người mẹ bế người chị xấu số đấy. Và như mày thấy đó, cư dân mạng ném đá Yura suốt 20 giờ đồng hồ khiến cô ấy tự tử vì không chịu nổi áp lực, mẹ của cô ấy cũng vì thế đã ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch."

Woojin gọi đến... Cắt ngang cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.

"Chuyện gì?" Tôi bình tĩnh lại.

[Mày còn hỏi tao chuyện gì? Anh Dongwoo hiện tại đang ở đâu?]

"Vẫn đang ở Ý, chuẩn bị bay."

[Cản lại. Không được để anh ấy trở về. Seo Yura...@%##@%()/...]

Tôi biết thằng khỉ ấy đang lo lắng điều gì. Dongwoo hyung là "anh ruột" của nó chứ không phải của tôi, nếu tôi lo cho ảnh 1 thì Woojin xin mời nhân lên 99 lần nữa để ra được cái lo của nó. Thằng bao đồng ấy.

.

Nghệ sĩ solo Park Jihoon - con trai thứ hai của một gia đình có 4 người, người anh cả lớn hơn cậu ấy 4 tuổi và tên thì không phải là "Park Dongwoo" như Woojin vừa gọi lớn trong cuộc gọi.

Nghĩa là ngoài người anh hơn tôi 4 tuổi, tôi... còn một người anh ruột khác. Seo Yura "phiên bản nam" hiện tại trong đầu Woojin - chính là tôi. PARK JIHOON.

"Cái mồm, cái mồm, cái mồm. Bé lại xem nào". Tôi nâng tông giọng của mình lên như để trấn an nó.

[Tao khóc mất, tao khóc tới nơi rồi, nước mắt chảy rồi, nước mũi nữa, các loại nước do xúc động đều chảy rồi thằng nồi ạ. Đưa ngay số anh ấy cho TAO] Vần "ao" kéo dài trong tiếng nấc giả tạo của nó.

"Để tao gửi tin nhắn qua, cúp máy đi. Đừng lo lắng quá" Tôi trấn an nó rồi gửi số điện thoại của anh hai tôi qua cho nó.

[Hyung, em Woo...]

"A lô, anh nghe đây Jin, nghe bảo em đã khóc rất nhiều. Lau mi đi, đừng buồn...."

[Ơ, cái thằng chó. Mày lừa tao à!]

Hoon đâu có lừa nó, rõ ràng đây là số điện thoại của anh hai Hoon mà. Chẳng qua anh ấy chưa về nước thì biết phải làm sao, Hoon chỉ nghe dùm một cuộc gọi khẩn cấp đến từ vị trí ríu rít của Park Woojin thôi. Làm gì căng và mắc gì chửi? Tôi thật sự quá mệt với sự làm màu của nó. Mà thật thì chỉ có tôi mới chịu xem mấy cái trò "điến cho" này của nó thôi. Park Dongwoo và Park Woojin trùng tận 2 vần với nhau, tôi rõ ràng sẽ là một đứa em trai ngoài gia thú với thằng anh tôi sớm thôi. Tôi trả lời nó nghiêm túc đây...

"Ổng đã lên máy bay rồi, đi chuyên cơ nên không phải lo. Giờ chắc ngủ mất xác trên đấy chẳng biết gì đâu, mọi chuyện xong hết tao sẽ bảo ổng gọi cho mày, ô kê nhé con cún nâu nhé." Nói đoạn tôi cúp ngang cuộc gọi của nó rồi ngã lưng ra sau ghế nhắm nghiền mắt lại. Chuyện này cũng may có người lo hơn cả tôi chứ nếu không thì bây giờ tôi đã là người lo đến nước mắt chảy ngược vào tim.

Chuyện nghiêm trọng tới mức nào ư? Ừm, nếu như câu chuyện 20 năm giấu kín này bị bại lộ, tôi sẽ là người đi theo chị Yura, anh tôi thì bay trên chuyên cơ sau đó hạ cánh ở một sa mạc nào đó để tránh bọn phóng viên vài năm sau đấy. Còn Woojin thì sẽ đi cấp cứu thay cho mẹ tôi, nó là người thương anh hai tôi như tôi thương con MAX. Ý tôi không phải là thằng anh tôi giống con chó, ổng giống như là 1 con thú cưng cần được bảo vệ và yêu chiều trong mắt thằng Woojin. Ổng cũng phũ y như con MAX nhà tôi vậy, có điều là không nhiều lông bằng ý.

Quay lại vấn đề chính, SSF (sasaeng fan) suốt 2 tháng đầu mùa đông bám gót theo tôi cũng đã lả mệt. Dạo gần đây tôi không có hoạt động công khai nào nên những người đấy cũng đã bắt đầu nản và tạm ngưng một thời gian. Họ không còn ẩn nấp trước cửa công ty nữa, ba mẹ tôi cũng nói tạm thời mọi sự chú ý của dư luận đang dồn về lệnh chống bùng nổ dân số bị bãi bỏ nên cũng không thấy ai quan tâm đến nhất cử nhất động xung quanh tôi và gia đình. Hôm nay là đến hạn anh tôi về nước, chỉ cần đưa được anh ấy vào nhà an toàn thì mọi chuyện sau đó sẽ nhẹ đi 29 ký. Suốt 20 năm qua, chúng tôi đã làm rất tốt, lần này cũng sẽ như vậy và cũng sẽ không để ai phát hiện ra trước khi kế hoạch giữa tôi, anh tôi được thực hiện trước năm 25 tuổi.

Quản lý Kim vẫn đang chờ tôi nói gì đó. Nói gì bây giờ, chả biết nói gì luôn. Chỉ muốn được đi ngủ sau một đêm dài nghiên cứu nhân vật phim sắp tới mà tôi sẽ đóng vai thứ chính, tôi nhắm mắt lại đưa thẳng hồn mình vào 9 tầng mây ngay lập tức. Chẳng hiểu sao không có tiếng động gì phát ra sau đó nữa, anh Kim để tôi ngủ thật. Tôi đang bước trên một đám mây trắng, dấu hiệu của việc đi vào giấc mơ, buồn ngủ quá rồi.

...

Có lẽ bây giờ đã tầm 2 giờ chiều, tôi biết chắc chắn xung quanh tôi đang ồn ào lắm nhưng tôi vẫn đang ngủ rất ngon. Trước mắt hiện tại không phải là văn phòng công ty nữa mà là căn nhà cũ của gia đình khi còn ở Masan. Tôi là đứa nếu ngủ 100 đêm thì nằm mơ trọn vẹn 99 đêm, mơ đẹp có, ác mộng cũng có nhưng rất hiếm khi mơ thấy căn nhà cũ ngày trước.

Trên con ngựa gỗ ở phòng khách, một cô bé đang ngồi trên đó, gật gù theo chuyển động của nó. Tôi bước lại nhìn kỹ hơn gương mặt cô bé ấy thì cha mẹ ơi là người chị của chị Yura. Tôi thật sự muốn xỉu mà không được, muốn giật mình thức dậy cũng không xong.

\Cậu bé đừng sợ, lúc này chị mới 3 tuổi thôi/

Tôi thật sự rất ngốc trong việc tính toán cộng trừ nhân chia ngày tháng năm gì đấy nhưng theo phán đoán thiên thần của mình thì ý con bé, à không! Ý chị gái này muốn nói - tầm tuổi này, chị ấy chưa đột quỵ chết đâu á.

"À hi!" Tôi đang làm ra cái nụ cười gì với chị ấy vậy, cứu?

\Cậu bé nghe này. Nếu sau này gặp lại chị, em hãy làm theo lời chị bảo. Có như vậy, chị mới có thể được giải thoát, hãy giúp chị. Nhớ... nhé... hẹn lần sau/

Tôi bừng tỉnh dậy và lau vội mồ hôi trên trán ướt đẫm. Lần sau là lần nào? Là trong mơ hay là ở đâu? Tại sao phải làm theo lời chị? Chị là gì với em? Em nợ chị cái gì? Nhà em giàu, bất kể là gì em cũng có thể mua cúng cho chị. Nhưng mà vấn đề tại sao lại là em?

Một dãy câu hỏi tôi chả biết đang hỏi ai, chưa kịp hỏi đã tỉnh dậy mất rồi. Woojin lúc này đã sang tới nơi phòng làm việc của tôi, dám chắc chuyến đi này sẽ làm SSF 2 nhà đụng mặt nhau trước cổng công ty. Dù tôi đã nói là không ai bám đuôi khoảng thời gian này nhưng vẫn có một dạng SSF "ship couple" luôn sẵn sàng ồ ra đường khi ngửi được mùi đường mà thằng Woojin ngáo ấy rải.

Tôi kéo cửa sổ ra nhìn xuống dưới toà nhà, quả thật có vài bóng người lấp ló sau những vách tường và cả trong những chiếc xe hơi đậu trước công ty. Tôi quay sang liếc nó 1 phát rõ cáu.

"Tao sắp nổi giận rồi đó, mau nói gì đó để tao nguôi giận đi."

Nó không trả lời tôi câu nào cả, chỉ mỉm cười và chìa tay ra đưa cho tôi một tấm ảnh. Vâng, nếu thật sự MAX có ở đây, tôi sẽ thả ngay bé ra và cắn cho "chẹ-mết" thằng Woojin lúc này.

Nó đưa cho tôi hình cô bé ngồi trên con ngựa gỗ ban nãy, vừa đu đưa con ngựa gỗ vừa mỉm cười với tôi. Một bức hình tĩnh nhưng có thể phát ra âm thanh từ con ngựa gỗ cũ xì đấy, tôi sắp tè ra quần... Quản lý Kim, cứu.

...

Chữ "CỨU" làm cả văn phòng bên ngoài nhìn vào phòng của tôi. Bây giờ mới thật sự thoát khỏi giấc mơ cơ. Tôi dùng tay véo mạnh vào gò má của mình rõ đau, nhìn lại bàn tay còn lại không có bức hình nào cả, chỉ có chiếc ipad vẫn đang hiện bức ảnh gia đình 5 người kia. Da gà tôi chợt nổi lên đầy cánh tay, lông dựng đứng lên, sóng lưng trở lạnh. Từ phía cửa sổ cũng không có Woojin đứng đấy, quản lý Kim đang nhìn xuống rồi lắc đầu ngao ngán.

"Cứu cái gì, đến cả SSF bây giờ còn không thèm đếm xỉa tới thì chả biết sau mấy vụ lùm xùm này, phim sắp tới có ra mắt tốt đẹp được không đây. Còn Dongwoo, đáng ra bây giờ đã phải liên lạc rồi chứ."

"Hyung, em có nên bỏ dự án phim này không?"

"Điên à? Em có biết hợp đồng phim này đền bù bao nhiêu nếu bỏ vai diễn không?" Những lúc anh ấy gọi tôi bằng "em" nghĩa là anh ấy thật sự đã bình tĩnh lại để bắt đầu tính toán bước đi sắp tới. Tôi cũng bình tĩnh đáp lại quản lý Kim một cách nghiêm túc, tôi giàu mà.

"Trong thời điểm này, em biết cánh nhà báo sẽ tập trung đào bới về vụ án của chị Yura. Vai nữ chính của phim đang có lỗ hổng, chắc không ai dám thay thế vị trí nữ chính. Ý em là nếu phim lỡ như vẫn khai máy để thu hút dư luận, chính em cũng bị dính phải rắc rối này, tiền bạc đâu có còn quan trọng nữa. Mà em thì anh biết đấy, em đâu phải là người duy nhất hoàn thành bộ phim này được."

Quản lý Kim hiểu ý tôi hơn ai hết, anh ấy biết tôi không thể tự tin làm được gì nếu không có anh hai tôi - Park Dongwoo. Trong khi lần này, anh tôi về không phải để ghé qua thăm tôi hay để né tránh bọn con gái chung trường đại học trong kì nghỉ đông này. Anh tôi về để nhận vai thứ chính mà tôi đang nghiên cứu, lý do mà cả đêm qua tôi phải tranh thủ đọc hết kịch bản trước cuộc gặp mặt hôm nay.

Nói đến đây chắc ai cũng hiểu rồi, khoảng cách tuổi tác của tôi và anh tôi vỏn vẹn là 29 cái nháy mắt trên bàn mổ. Đó là vào năm 1999, pha xử lý đi vào lòng người của ba mẹ chúng tôi khi đánh rơi mất nhịp số 4 mà chính phủ đã ban bố năm 1998. Ca sinh đôi lịch sử đưa sổ hộ khẩu gia đình chúng tôi từ 3 thành 5 thành viên. Anh Dongwoo và tôi không biết nên chọn ai là người con thứ ba, hoặc có cách nào chấp nhận tôi người con thứ hai rưỡi được không? Tôi và anh tôi giống nhau như 2 giọt nước...

Người ta nói dù giống đến thế nào thì về phần tính cách, tôi là kiểu giọt nước biển, còn anh tôi thì là giọt nước tinh khiết không nhiễm bụi đời. Nhạt nhẽo, vô vị gì đâu.

Hết chương 1
______________________
Vào năm 1998, dân số đột ngột bùng nổ khiến chính phủ Hàn Quốc đưa đến một quyết định cấp bách về cải cách quy định dân số tối đa cho 1 hộ gia đình. Điều lệ này khi được ban hành gây ra vô số tranh cãi nhưng sự gay gắt của chính phủ khiến người dân không thoát khỏi bàng hoàng. Các cuộc biểu tình nhanh chóng nổ ra nhưng cũng không thể ngăn cản được nhà nước thi hành lệnh. Dân số thật sự dần được kiểm soát, một số gia đình không chịu được áp lực đã phải bỏ đi ra nước ngoài để sống. Một số khác vẫn lựa chọn ở lại làm theo pháp luật hoặc trái pháp luật. Vụ tự tử đầu tiên có liên quan đến cuộc chiến bùng nổ dân số nhưng lại không liên quan đến chính phủ. Người em giết chị - người mẹ giết con. Yura từ một ca sĩ diễn viên đứng ở bậc tại thượng trong giới, nay đã tìm đến cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top