Thực sự không phải là em!
Đang rối ren giữa cảm xúc của mình, thì biến cố ập tới. Lo lắng nhìn nơi mà bạn nghe được âm thanh. Lúc này thì bạn chỉ quan tâm tới việc vừa xảy ra, lo lắng vì sợ phát hiện, nóng vội bạn giật tay của mình ra khỏi anh và chạy ngay tới chỗ cái cây to đằng kia mà mong rằng là thấy người chụp hình mình lúc nãy.
"Army!" Bạn rời khỏi anh rất nhanh khiến anh ngỡ ngàng và không kịp ảnh ứng. Nhưng định hình lại anh cũng chạy theo bạn sau đó.
"Jimin! Anh đi đâu vậy?! Mình chưa nói chuyện xong mà!" Min Hee cũng đuổi theo anh.
Bạn chạy tới thân cây to rồi nhìn xung quanh, không thấy một ai khiến bạn lại càng lo lắng hơn. Nhìn lại một lần nữa bạn quyết định chạy tiếp vào sâu công viên để kiếm. Anh cũng chạy tới cũng đảo xung quanh rồi cũng lại chạy theo bạn. Anh chạy cũng để kiếm người theo dõi nhưng anh cũng chạy theo bạn vì sợ bạn gặp nguy hiểm. Còn đối với Min Hee thì chỉ biết chạy theo anh để được níu kéo tình yêu. Chạy càng chạy thì bạn càng không thấy ai hết, tìm kiếm xung quanh rồi bạn quay lại nhìn anh, thở gấp với sự thất vọng bao trùm.
" Đừng theo tôi nữa! Để không tôi lại phải tin người đã hại tôi thêm một lần nữa!" Biết chắc rằng nếu bạn chạy tiếp anh sẽ vẫn chạy theo vì vậy bạn đã ngấn nước mắt nói ra lời bạn chẳng muốn nói để làm anh tổn thương.
Nếu anh là yêu thương mới chớm nở của bạn thì bạn cũng chính là tình cảm đặc biệt mà anh mới có. Từng chữ của bạn khiến tim anh như đau thắt lại. Với bạn lời nói đó cũng chẳng dễ dành thốt ra một cách bình tĩnh như vậy.
"Army à!" Anh cố gắng với tay tới bạn, nhưng bạn thì lùi lại, anh khiến bạn muốn rời ra xa anh hơn nữa và rồi bạn đau đớn trở về phòng của mình thật nhanh. Anh như chết lặng trước lời nói hành động của bạn và ước gì anh đã không nói gì cả, ước gì bạn không nghe được, ước gì anh có thể bù đắp cho bạn một cách bình yên mà không có hận thù, ước gì mọi chuyện lúc ấy không xảy ra và *anh ước gì người chịu tổn thương mà anh gây ra không phải là em! Thực sự không phải là em!*.
"Jimin! Anh chạy đi đâu vậy!" Min Hee cứ cứng đầu chạy theo anh.
"Từ nay đừng gặp nhau nữa, nếu có gặp mặt vì công việc thì hãy làm việc như mọi người khác và đừng bao giờ nhắc tới chuyện của chúng ta. Nên nhớ có chuyện thì không phải chỉ có một mình tôi không đâu." Anh quay bước đi một cách lạnh lùng.
"Cái gì?!........ Hơ... anh nghĩ anh nói vậy là xong sao?!" Cô bị bỏ lại như một vật thừa thải là người mà anh không cần tới. Cô lúc này như chỉ cần anh và bạn có thể làm mọi thứ để có được anh hoặc là không ai kể cả cô cũng không có được anh cả.
______________________________
*cạch*
"Oh my god! Army! Cậu sao thế này! Vào nhanh đi!!!" Hani mở cửa ra thì thấy bạn đã không còn tươm tất cười tươi và xinh đẹp như lúc đi nữa. Gương mặt thì đầy nước mắt, dầy dụa lấm lem vết giấu tay trên gương mặt, tóc thì ướt, quần áo thì sốc sệch, gương mặt thì thất thần không chút động đậy trước cửa. Thấy vậy dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Hani vẫn sợ bị phát hiện nên nhanh chóng đưa bạn vào phòng. Cô ra nhìn ngó trước ngó sau rồi khóa cửa thật chặc, chạy nhanh vào với bạn.
"Army! Cậu sao thế này, sao cậu lại ra thế này vậy!" Hani đỡ bạn lại ngồi trên giường rồi ngồi xuống trước mặt bạn, nhẹ tay vuốt mái tóc và lo lắng hỏi.
Bạn vẫn ngồi đó vẫn thất thần. * Tôi mệt rồi! Tôi đến đây không phải vì cô, phải, tôi tới đây là vì Army! Là Army cô nghe rõ chưa!*...*Với lại chuyện của Army là tôi gây ra vì vậy tôi quay lại đây là vì em ấy!* những câu nói của anh mà bạn nghe được cứ luẩn quẩn trong đầu bạn, hình ảnh của anh thì bạn không làm sao quên. Cảm xúc trong bạn bấn loạn cố kìm nén đến cuối cùng thì bạn cũng vỡ òa và ôm Hani mà khóc. Hani không biết làm gì lúc này cho bạn, hỏi bạn không trả lời, muốn nghe nhưng bạn cũng chẳng nói lên chữ, cô cũng chỉ biết ôm lại bạn mà lo lắng thôi.
______________________________
"Cậu đi đâu giờ mới về thế! Này.. Jimin.. không nghe tôi hỏi gì à!" Bạn cùng phòng mở cửa cho anh thì hỏi nhưng phản hồi của anh là cái lướt qua thật nhanh thẳng vào nhà tắm.
"Thật là!" Cậu bạn lắc đầu.
Vào trong nhà tắm, anh đóng cửa và khóa lại, xả hết sức mạnh của nước lạnh ngắt, đưa người vào khi còn nguyên bộ quần áo. Đầu ốc anh bây giờ rối ren, trong anh giờ chỉ còn hình bóng của bạn. Anh vuốt mặt, vò đầu rồi đột nhiên dồn hết sức đấm thật mạnh vào tấm kính trước mặt anh. Tấm kính nức ra xung quay, từng miếng nhỏ đâm vào tay, máu chảy ra hòa vào dòng nước, anh thở dốc rồi hét thật to một tiếng "AAAAAAAAA..." một cách dữ tợn và ghê sợ. Rồi anh ngồi gụy xuống hai tay ôm mặt của mình mặc cho nước vẫn chảy ướt người từ trên xuống dưới. Không quan tâm thời gian anh vẫn cứ ngồi cho đến khi gần sáng.
______________________________
"Được rồi! trước khi chuẩn bị cho chiều nay lên xe và về trường thì chúng ta có một hoạt động vui chơi sinh hoạt chung với nhau. Vì trong lúc hoạt động chắc chắn không thể không có những hành động không hiểu nhau...." Hôm nay là ngày kết thúc hoạt động và trở về thàmh phố. Mọi người tập trung đứng ở sân trước các phòng trại nghe cô giáo thông báo. Các hàng đứng với nhau, anh và bạn cách nhau một hàng, anh nhìn bạn và tự trách bản thân. Bạn thì không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn anh đến vậy, tình cảm là điều không ai muốn từ chối nhưng chính anh đã hại gia đình bạn ra nông nổi này khiến bạn lại càng đau hơn. Min Hee đứng sau bạn và anh nhìn lên với đôi mắt tức giận và ganh ghét.
"Vì vậy nhằm giúp cho các em hiểu nhau, hòa đồng hơn và làm những việc mình chưa kịp làm ở đây, thầy cô sẽ cho các em một khoản thời gian để vui chô với nhau trước khi về. Hãy thực hiện nó vào trước bốn giờ chiều nay nhé. Chúc các em có một buổi sáng vui vẻ."
Mọi người tản ra bắt đầu hoạt động. Hani và bạn thì lại ghế đá dưới tán cây và ngồi. Bạn chỉ mong lúc này thời gian trôi thật nhanh để có thể lên xe và về với gia đình của mình. Anh đứng ở xa nhìn bạn mà anh đau lòng.
Một gốc sau vườn.
"Cậu chỉ chụp được như thế này thôi sao?!" Min Hee cầm những tấm hình dở tới dở lui bực tức và nói.
"Chính cậu yêu cầu tôi chụp vậy cơ mà!" Cheon Eun thắc mắc hỏi.
[Park Cheon Eun (18 tuổi): học cùng lớp với Army. Chỉ biết tới là cô học sinh làm trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh và báo tường của trường. Cũng được rất nhiều nam sinh theo đuổi, hiền lành cá tính nhưng chỉ dưới tay Min Hee chỉ vì bố cô là hiệu trưởng. Bởi vì nguồn thu nhập chính của cô là lưu ảnh các hoạt động của trường nên cô không còn cách nào khác phải nghe theo Min Hee.]
"Đây gọi là hình sao?!" Min Hee đưa lên mặt cô và quát lớn.
"Lúc tôi chụp thì đột nhiên Army ở đâu tới, nếu không chụp thì sẽ không có ảnh cho cô nên đành phải dính Army!" Cheon Eun cô giải thích cho các tấm ảnh.
"Thôi được rồi! Tôi sẽ chỉ đưa 3/4 số tiền này thôi. Và nên nhớ rằng chuyện này mà lọt ra ngoài thì đừng trách tôi đó, biết chưa!!" Hani gằng giọng dặn cô.
"Được thôi! Nếu cô đưa luôn phần còn lại!" Cheon Eun cũng vì cần một chút ít để lo cho mình nên cô nhân cơ hội bí mật này mà lấy đủ số tiền giao kèo từ đầu.
"Cô!... cô đừng có dở trò ở đây nghe chưa?! Những tấm hình này còn không đáng để tôi đưa phần vừa rồi đó!" Min Hee vì thấy những tấm hình mình cần không đủ để mình đe dọa nên chỉ đưa một ít.
"Vậy thì tôi không chắc là bí mật cho cô đủ để cho tôi kiếm tiền không!!" Cheon Eun ra thêm lời đe dọa.
"Này! Cô.... thôi được rồi! Đây nữa là hết! Tôi không còn đâu!" Min Hee nắm tay kéo cô lại và chỉ có bất lực đưa phần còn lại trong tức tối mà thôi.
"Vậy có phải được hơn không?! Thế nhé tôi đi đây!"
Cheon Eun vui vẻ cầm số tiền quay đi.
"Con nhỏ này! Tức chết đi được!" Min Hee bậm môi tức tối nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi vì sợ người khác phát hiện.
______________________________
#Tinh#
(Nếu không nói chuyện với tôi, tôi chấp nhận dù có bị chuyện gì tôi cũng sẽ bị cùng anh để lan truyền nó kể cả có Army!
#tấm hình#
Min Hee. )
Anh dở điện thoại ra xem, đọc xong tin nhắn, anh bất ngờ nhìn tấm hình và lo lắng, biết được người đêm đó chụp hình chính là người của cô, và anh bắt đầu tức giận khi bị chính mình nói ra sự thật còn bị cô thâu tóm bởi một tấm hình. Anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lại tin nhắn. Min Hee thì đứng một góc gần đó nhìn anh và cười mỉm với đôi mắt thoả mãn.
______________________________
"Hani à! Mình muốn gọi cho anh của mình, có lẽ mình sẽ về với họ!" Bạn quay qua nhìn Hani nói.
"Được.....được thôi! Mình giúp liên lạc với anh Suga nhé! Cậu ngồi đây nhé!" Hani lo lắng vì thấy bạn chẳng còn tinh thần mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì, vì vậy cô đã chiều bạn đứng dậy đi đầy một cách thương yêu.
"Cảm ơn cậu!" Bạn nhìn Hani.
"Ngồi đấy nhé! Mình sẽ quay lại!" Hani ngoáy lại nhìn bạn mỉm cười khi nghe lời cảm ơn của bạn.
1 tiếng sau. ..
"Sao cậu ấy chưa quay lại!" Gần tới giờ chuẩn bị đồ đạc để trở về thành phố nhưng bạn ngồi chờ đã rất lâu mà vẫn chưa thấy Hani quay lại. Vì vậy bạn đã đứng dậy và đi tìm Hani. Anh vẫn nơi đó ánh mắt kiên định đứng nhìn bạn thì đột nhiên thấy bạn đứng dậy đi bất ngờ hơn là bạn đang đi về hướng anh. Vừa lúc không thấy phản hồi từ tin nhắn của Jimin, Min Hee đã đi tìm anh.
"Jimin! Sao anh trả lời tin nhắn của em!" Tìm thấy được anh đang đứng ngay góc tường một mình cô lại ôm vai anh và cười nói rất tự nhiên.
"Cô làm gì ở đây!" Anh giật mình quay lại và bất ngờ hỏi.
"Thì tìm anh thôi!" Lợi dụng anh quay lại cô ôm luôn hai cánh tay lên cổ anh. Gương mặt ủy mị nhìn anh như một lời nói thách thức.
"Buông ra đi!" Anh khó chịu quay mặt chỗ khác và lạnh lùng nói.
"Không thích!" Cô định tiến gần hơn để ôm sát anh hơn nhưng bị anh cản lại một cách cứng rắn với đôi mắt tức giận nhìn bạn.
"Hình như Army đang có điểm rất là cao đúng không?! Con bé thật giỏi nhỉ!" Min Hee nói rất nhỏ nhẹ nhưng đầy nội lực.
"Tốt nhất cô đừng làm gì em ấy! Nếu không?!" Anh đang nói thì bị cô ngắt lời.
"Thì sao! Chỉ cần tấm hình đó lan ra thì không cần tới tôi thì hiệu trưởng cũng cho nó tiêu đời!" Cô vừa dứt lời thì vô tình nhìn ra sau và thấy bạn đang đi tới. Thỏa mãn với tình cảnh hiện giờ nên cô cố tình nhào lên ôm anh một cách bất ngờ đến nổi anh không phản ứng kịp. Bạn vừa bước đến thì thấy được cảnh mà bạn không ngờ tới. Đau, bạn lại càng thêm đau, sao ông trời có thể để bạn thấy cảnh này cơ chứ. Không hiểu lý do vì sao, tình cảm cũng chưa sâu nặng, anh cũng chưa là điều gì đặc biệt với mình nhưng trái tim của bạn lại vô tình đau đến lạ kỳ.
Anh cảm nhận được bước chân và đoán được ai bước đến anh đã đẩy Min Hee ra và quay lại thì thấy bạn. Một lần nữa bạn và anh lại thêm khoản cách. Bạn cố gắng gượng mặt mà bình thường bước đi thật nhanh như mình chưa thấy gì. Anh định đuổi theo bạn nhưng bị Min Hee kéo lại.
"Cô muốn gì đây!" Anh chừng mắt nhìn cô.
"Chẳng muốn gì cả! Chỉ cần anh quay lại với em, anh sẽ phải chẳng lo lắng gì tới con bé đó! Nếu anh cố tình làm lơ tôi nữa thì Army!" Vẫn là cô chưa hết câu.
"Nếu cô có gan thì hãy cứ thử làm đi, Jimin tôi mà sợ những tấm hình vô bổ đó sao. Tôi cũng thách cô đụng tới Army đó!" Anh chỉ tay vào người cô, cánh tay bị thương mà anh giấu trong túi áo của mình từ đầu đến cuối đã lộ diện và giọng nói thật chắc chắn, to rõ đó đã khiến cô bất động, ngạc nhiên chẳng thể nào nghĩ thêm và nói được gì nữa, thất vọng với những gì làm nhưng bị anh lật lại một cách tàn nhẫn. Anh giật mạnh tay cô và đuổi theo bạn còn Min Hee cô thì nhìn theo cánh tay của anh có một chút lo lắng nhưng khi anh đi rồi thì cô bắt đầu ấm ức và tức tối vô cùng vì kế hoạch của mình không thành công.
"Tôi muốn cô làm thêm một việc nữa! Tiền gấp đôi!" Min Hee cầm điện thoại lên và gương mặt của cô giờ đã trở thành một cô gái độc ác chỉ vì níu kéo danh tiếng của một tình yêu.
"Army! Em nghe anh nói đã! Army!" Anh đuổi kịp được bạn, nắm tay bạn kéo lại và tha thiết gọi.
"Anh buông tôi ra! Anh định nói gì nữa đây! " Bạn rất căm ghét khi biết được anh là người hại gia đình mình nhưng sao bạn không thể làm gì được.
"Army! Thực sự là mọi chuyện như em đã nghe! Anh không cố ý... để rồi... anh..." Mặc dù anh đang rất muốn giải thích cho bạn nghe nhưng ngay lúc này anh lại không nói được gì vì bỡ ngỡ trước sự tức giận của bạn.
"Anh nói là anh không cố tình đúng không! Cho dù cố tình hay vô tình thì anh cũng chính là người đã khiến gia đình tôi ra nỗng nỗi như ngày hôm nay! Gia đình tôi đã làm gì đến anh chưa, sao anh lại làm như vậy! Anh đừng theo tôi nữa, nếu không anh hai tôi sẽ biết được chuyện này và anh sẽ không yên với anh tôi đâu!" Bạn nói như lời cảnh báo dành cho anh, từng câu nói khiến anh lẫn bạn đều đau đớn, khiến anh lẫn bạn càng xa nhau.
"Anh..!!" Chưa kịp nói gì cả thì anh đã thấy Suga và Hani từ sau bạn bước đến.
"Army! Thì ra em ở đây!" Suga lại nắm tay bạn.
"Tớ đã nói là cậu chờ tớ rồi mà!" Hani lo lắng chen vào.
"Cũng nhờ vậy mà tớ có thể biết thêm được vài điều!" Bạn mỉm cười và nhìn trìu mếm với Hani rồi đưa đôi mắt căm ghét nhìn anh. Câu nói và ánh mắt của bạn khiến anh không thể nói thêm được gì chỉ là con trái tim anh đã mất đi màu đỏ.
______________________________
Wow. .. nay xuất hiện thêm một nhân vật nữa rồi nèk....Cheon Eun cũng là một phần của câu truyện nữa nha....
Lượt xem của au lên chậm quá à😭😭😭😭 mọi người đọc truyện rồi ủng hộ au với nha.
Viết truyện mà hồi hộp quá trời, đọc rồi cho au xin ý kiến với nha để au chỉnh sửa truyện cho hay nhé.
Yêu mọi người❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top