Tại sao phải là em?!


Vừa nghe tiếng bạn té, không chờ đợi do dự gì, Taehyung quay lại và chạy ngay tới chỗ bạn.

"Army... army à... em có sao không... anh... anh xin lỗi!!!" Anh hối hả hỏi, từng chữ anh thốt ra cùng với tiếng thở gấp.

"Em không sao!" Bạn bình tĩnh trả lời nhưng Taehyung thì vẫn tiếp tục loay hoay nhìn bạn xem bạn có bị thương không, đến nỗi anh chẳng nghe câu trả lời của bạn. Người anh đầy mồ hôi vì chạy trong cơn say trong tuyệt vọng và sự mơ hồ của tâm trí, thậm chí anh chẳng biết mình đang làm gì.

"Taehyung!" Bạn nạt lên cho anh tỉnh. Taehyung nghe tiếng gọi, anh thẩn thờ nhìn lên khuôn mặt của bạn, cứ thế anh vẫn giữ ánh mắt đó cố trấn tỉnh và từ từ buông thả người bạn ra. Anh bây giờ như không còn sức lực và tha thiết gì nữa, anh ngồi xuống đất một cách bất lực.

"Taehyung à! anh sao thế?! Óh?!" Bạn nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay của anh và hỏi.

Không ánh nhìn khác không lời nói gì và không cử chỉ nào mà chỉ có giọt nước mắt của anh xuất hiện dần mà chảy từ đôi mắt vô hồn đó lăn xuống một cách tuyệt vọng mà thôi.

Suga chạy tới nhìn thấy bạn và Taehyung thì anh không tiến tới nữa mà anh dừng ngay sau nơi đó. Anh thở dốc, gương mặt anh dần trở nên an tâm hơn.
______________________________

"Jackson Jackson! Cậu chủ Jimin muốn gặp cậu kìa" Có tiếng gọi của một nhân viên từ ngoài vọng vào kho.

"Thưa anh! Có chuyện gì ạ?!" Chàng nhân viên cuối nhẹ người nói.

"Jackson, cậu làm ở đây được lâu chưa?!" Anh từ tốn hỏi.

"Dạ! Tôi làm ở đây được lâu rồi ạ!"

"Vậy cậu có biết chủ trước đây của quán là ai không?!" Anh nhìn Jackson.

"Dạ! Là người lúc nãy gây ra rắc rối cho khách trong quán ạ, anh ta là Kim Taehyung. Anh ấy là quản lý lâu nhất ở đây và các hộp đêm khác nữa, nhưng anh ấy đã phải nhượng lại tất cả vì tập đoàn của bạn anh ta phá sản và bây giờ thì..." Jacson đang nói thì đột nhiên dừng lại vì cánh tay của Jimin đưa lên rằng muốn anh dừng lại.

"Được rồi! Cậu làm việc tiếp đi!" Tay nâng ly rượu nhưng đôi mắt anh thì hướng về nơi lúc nãy.

Từ lúc bắt đầu rắc rối xảy ra với Taehyung, đến sự xuất hiện của Army và cả việc có mặt của Suga, cả sự việc lẫn người tất cả đều khiến anh thật sự bất ngờ.

"Tại sao cứ phải là em vậy... Army!" Anh nhìn xuống ly rượu, trong anh bây giờ thì rất khó nghĩ, anh muốn đi đến với bạn nhưng anh cũng muốn xa bạn. Vốn là khuất mắt từ trước nên nếu anh gần bạn hơn thì anh không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa không. Không cần nuốt rượu nữa anh đặt cái ly lại trên bàn với lấy áo khoác rồi lặng lẽ bước đi.
______________________________

"Chắc anh ấy ổn thôi ạ!" Bạn vừa đặt một cái khăn lạnh lên tráng anh Taehyung và lo lắng nói.

"Anh mong vậy!" Suga ngồi kế bên buồn sầu.

"Nhưng anh à! Sao anh Taehyung lại trở nên như vậy?! Anh ấy uống nhiều hơn, say hơn rồi lại vô cớ gây rắc rối. Lúc trước anh ấy có vậy đâu?! Với lại anh ấy bị người ta đánh, bảo vệ với mọi người xung quanh không ra giúp đỡ sao, anh ấy là quản lý ở đó mà?!" Bạn nhìn Taehyung lo lắng rồi lại tức giận quay ra hỏi Suga.

"..." Suga nhìn bạn rồi nhìn sang Taehyung âu sầu.

"Sao vậy?! Sao anh không trả lời em?!" Bạn thắc mắc khi thấy biểu hiện kỳ lạ trên gương mặt của Suga.

"Anh ấy không còn là quản lý ở đó nữa!" Suga nói với bạn một cách buồn bã.

"Cái gì?! Anh ấy không là quản lý ở đó nữa sao?! Sao vậy anh?!" Bạn nhìn anh một cách bất ngờ trước câu trả lời của Suga và lập tức hỏi lại anh với những câu hỏi thể hiện rằng là bạn không tin vào điều đó.

"Anh ấy đã chuyển nhượng lại cho người khác vì thanh toán khoản nợ mà công ty của chúng ta phải trả!" Anh giải thích cho Army một cách bất lực.

"Nhưng khôn phải là anh ấy còn những beer club nhỏ khác nữa sao?!" Bạn chợt nhớ ra anh Taehyung còn dẫn bạn đi chơi ở những quán khác.

"Tất cả... đã nhượng lại tất cả!" Bạn mong một chút hy vọng nhưng hình như là bạn mất luôn hy vọng khi nghe câu nói này từ Suga.

"Là do chúng ta anh ấy mới như vậy sao?! Em thấy mình thật có lỗi với anh ấy quá Suga à!" Bạn buồn hơn trông thấy và trách bản thân không làm được gì cho anh Taehyung mà còn hại anh ấy thành ra như vầy.

"Sẽ ổn thôi Army! Em đừng lo. Anh sẽ nói chuyện với Taehyung sau!" Suga cẩn trọng nói bà ánh mắt rất kiên định nhìn bạn như muốn chắc chắn với bạn rằng anh đã có kế hoạch thực hiện sau thất bạn này. Bạn cũng nhìn anh không khỏi lo lắng nhưng cũng tin và mon rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn.
______________________________

*reng reng reng*

"Các em ở lại lớp lại một chút! Cô có thông báo cho các em đây!" Cô giáo ngước lên nhìn cả lớp nói lớn.

"Ơhhhhhhh......" cứ như là thói quen cả lớp ai cũng than vãn khi bị cướp giờ ra chơi quý giá.

"Im lặng nào! Sắp tới có một lớp đào tạo ngôn ngữ dành cho các bạn có khiếu và thực sự yêu thích về môn này vì trường chúng ta sắp tới sẽ có những chuyến tham quan, học hỏi các trường quốc tế ở các nước khác và nhà trường đang rất cần có những em học sinh đại diện đi theo. Nếu bạn nào có khiếu muốn tham gia và trở thành học sinh đại diện thì các em có thể tự đăng ký cho nhà trường nếu không thì nhà trường sẽ tự chọn học sinh theo kết quả học tập, đạo đức và đặc biệt là điểm tham gia hoạt động tình nguyện của trường sắp tới để vào lớp học sinh đại diện cho trường! Nào! Có bạn nào muốn tham gia không?!" Cô giáo nói rõ từng ý trong cuốn sổ thông báo của mình rồi ngước lên hỏi cả lớp.

"Army à! Mình thấy cậu tham gia được đó, cậu thích ngôn ngữ và tham quan du lịch mà phải không?!" Hani quay qua nói với bạn.

"Không, mình không đi đâu!" Bạn thẳng thừng từ chối.

"Sao vậy?! Mình thấy cậu được mà tham gia đi Army?!" Hani lắc tay bạn mà năn nỉ.

"Không!!!" Bạn nhìn Hani và chỉ nói một từ. Hani với khuôn mặt từ tươi cười thành xù ụ quay lên.

"Được rồi! Mỗi lớp cần ít nhất một bạn, nếu không ai trong lớp mình tham gia thì nhà trường sẽ tự chọn thôi! Còn nữa! Buổi tham gia tình nguyện giúp trẻ em mồ côi ở ngoại thành sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần sau. Các em mau đăng ký nhé để nhà trường sắp xe và nơi nghỉ nhơi cho các em, vì có các anh chị khối trên đi cùng chuyến với chúng ta! Và sau khi có điểm tình nguyện thì nhà trường chắc cũng sẽ thông báo danh sách những bạn sẽ học lớp học sinh đại diện cho trường! Nào! Có ai có câu hỏi gì không?!" Cô giáo thông báo tiếp về chuyến tình nguyện, có học sinh thì hào hứng có học sinh thì chẳng thèm quan tâm.

"Được rồi! Các em nghỉ ngơi đi!" Cô giáo dứt lời thì cầm sấp sổ giấy tờ đi ra khỏi lớp.
Bạn thì thở dài và nằm trường ra bàn hướng mặt ra cửa sổ. Bạn nhìn xa xăm xuyên qua ánh sáng mặt trời, tầm nhìn như vô định, nó rất xa, rất xa và rất xa, bạn nhận ra hình như nó không có điểm dừng nhưng đôi mắt bạn cứ như muốn tìm thấy điểm cuối của nó, cũng tựa như bạn tìm điểm an bình cho mình mà chắc rằng không được. Điều đó khiến bạn suy nghĩ rất nhiều thứ đã xảy ra, hiện tại và nhiều thứ sắp tới, cứ mãi mà không dừng nên đôi mắt bạn dần mệt mỏi như chính tâm hồn của mình nên bạn đã nhắm mắt từ lúc nào không hay.
______________________________

Thời gian trôi thật nhanh, ngày mai đã là ngày đi hoạt động tình nguyện.

"Ở trường ổn không con gái?!" Ba bạn ngồi ở bàn ăn hỏi.

"Dạ ổn ba!" Bạn vui vẻ trả lời mặc dù lòng thì vẫn không vui vì việc học thì rất ổn nhưng về chuyện bàn tán ở trường về bạn thì bạn không muốn nói ai nghe.

"Mai là buổi đi tình nguyện rồi! Con đã chuẩn bị gì chưa Army?!" Mẹ bạn mang đĩa thức ăn đặt ra và nói.

"Dạ rồi mẹ! Con chuẩn bị xong rồi!" Bạn cũng sửa soạn bàn ăn trả lời.

"Vậy à! Con đi bao lâu thế?!" Ba bạn hỏi.

"Dạ là 2 ngày 1 đêm đấy ạ! Chúng con sẽ ngủ lại ở đó với bọn trẻ rồi trưa hôm sau sẽ về!"

"Mai em đi đâu à?!" Suga từ trong phòng đi ra nghe thấy nên hỏi.

"Nê~ em có buổi tham gia tình nguyện ở ngoại ô!" Bạn trả lời.

"Trùng hợp vậy! Anh cũng có việc nên mai cũng ra ngoại ô!" Suga ngồi xuống bàn đảo mắt với mấy đĩa thức ăn.

"Thế ạ?! À mà anh Taehyung đỡ chưa ạ?!" Bạn chợt nhớ ra và quan tâm hỏi.

"Cậu ấy đỡ rồi! Mai cậu ấy cũng đi với anh đấy!"

"Hôm nào gọi Taehyung, Namjoon với cả luật sư Jeon về nhà mình ăn cơm nhé Suga! Mấy cậu ấy vất vả vì nhà mình nhiều rồi!" Ba Suga dặn dò.

"Dạ con biết rồi!" Suga gật đầu trả lời.

"Thế mai em đi với ai?!" Suga quay qua hỏi bạn.

"Em đi với trường ạ!"

"Thôi ăn cha con ăn cơm đi nào!" Mẹ bạn ngồi vào bàn.

"Ba mẹ ăn ngon miệng!" Bạn và Suga đồng thanh.
______________________________

*Ting ting*

Tin nhắn [Hani: xem danh sách ghế ngồi trên xe đi Army!!! Mình với cậu không ngồi chung được rồi.]

"Chuyện gì vậy?!" Bạn đọc tin nhắn trên điện thoại rồi ngồi dậy mở chiếc máy tính lên xem thì bạn và Hani không ngồi kế nhau như đã đăng ký mà ngồi cách nhau tới một kế và kế bên bạn không biết là ai cả, vẫn chỉ là số ghế trên xe mà thôi.

"Haizzzz... bực mình" bạn chán nản đóng máy tính rồi nhảy lên giường.
______________________________


Còn nữa nha!!!!! Mấy bạn có đoán được ai sẽ là người ngồi ghế kế bên Army không??? Mình sẽ sớm ra chap tiếp theo nữa nhé.

Vì lần đầu tiên được làm tác giả nghiệp dư nên nhiều sai sót là cá chắc. Nên mong mọi người luôn đọc và theo dõi để góp ý cho mình nha, có sai sót xin bỏ qua cho tớ nhé.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU.....
SARANG~~~~~~~❤❤❤❤🥰🥰🥰🥰

Bum132omaihoang2403NhTrn2062


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top