Phá sản!


"Cho hỏi có phải là ông Min của tập đoàn MSA không ạ?" Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Phải là tôi, có chuyện gì không ạ?" Ông Min lúc này trở nên hồi hợp hơn. Mọi người xung quanh cũng chìm trong không khí im lặng và mọi ánh mắt trông chờ về hướng cuộc gọi kia.

"Xin lỗi ông! Hiện tại công ty ông cần thanh toán số tiền vốn đơn hàng cho nhà xuất khẩu mà ông đã đặt, ngoài ra...vì công ty ông đã vi phạm hợp đồng về việc vận chuyển trái phép nên công ty ông phải đền bù thiệt hại 50% số tiền ghi trên hợp đồng. Theo yêu cầu khẩn của đối phương và cơ quan chức năng thì ông nên thanh toán tất cả các khoản trên trong thời gian sớm nhất! Với khoản chi phí là 100 tỷ! Xin cảm ơn!!!"

"Cô nói cái gì?!" Ông Min không tin được những gì ông vừa nghe là sự thật. Ông đã bật người đứng dậy nhưng vì quá sốc nên ông đã ngã lại trên ghế.

"Bố! Bố ơi! Bố có sao không ạ?!" Bạn ngồi kế bên nên đã đỡ kiệp bố, bạn rất muốn biết chuyện gì nhưng bạn cũng rất lo cho bố của mình.

"Ông ơi!" Bà Min

"Bác ơi!" Hani

"Bác ơi!" Namjoon

"Chủ tịch!" Ông Han, thư kí Kim

"Tôi không sao." Ông thở từ từ và bắt đầu nói chậm rãi.

"Chúng ta bị lừa rồi! Thư kí Kim! Hãy liên lạc với Suga ngay cho tôi!" Ông hướng tay về thư kí Kim và hối thúc.

"Chủ tịch! Giám đốc đã đi đến cảng vào chiều hôm qua để đích thân giải quyết với cơ quan chứ năng ở đó rồi ạ! Nhưng tới giờ vẫn chưa có cách nào để liên lạc hay biết tin tức gì của giám đốc ạ!" Thư kí Kim vừa nói vừa run.

*Ring ring* cuộc gọi đến thư kí Kim.

"Là luật sư Jeon!" Thư kí Kim nhìn tên cuộc gọi, ngạc nhiên và nói lớn.

"Tôi xin nghe, luật sư Jeon!" Mặc dù rất lo lắng nhưng thư kí vẫn cố trấn tỉnh và trả lời cuộc gọi nhanh chóng.

"Mọi chuyện ổn rồi, mặc dù là đã được giải quyết ổn thỏa bên phía cơ quan chức năng... nhưng có điều giám đốc hiện vẫn đang được tạm giữ! Về chuyện của Suga tôi có thể lo được, còn kinh phí để thanh toán lẫn vốn và tiền đền bù cho đối tác thì...!!!" Luật sư Jeon thông báo tình hình hiện tại,có chút ngập ngừng và có chủ ý để thư kí Kim đoán ra ý mình sắp nói gì tiếp theo.

"Tôi đã hiểu, cảm ơn luật sư rất nhiều tôi sẽ báo lại cho chủ tịch ạ! Có bất cứ tin tức gì thì xin hãy cho chúng tôi biết!"

Sau khi nghe điện thoại, thư ký Kim thuật lại tất cả những gì nghe được. Mọi người nghe xong thì an lòng được phần nào vì Suga vẫn không sao, nhưng nỗi lo lắng càng lúc càng lấn áp sự an lòng đó. Người không khỏi lo lắng và suy sụp nhất lúc này không ai khác chính là chủ tịch Min.

Sau vụ việc hợp tác cùng tập đoàn PJM với số lượng hàng không nhỏ số vốn không ít thì tất cả tài sản và danh tiếng của tập đoàn MSA đã hoàn toàn sụp đổ trong thời gian ngắn. Vì mọi người không cầm cự nổi nên không chỉ có công ty bị phá sản, nhà cửa, gia tài niêm phong mà hầu hết các hộp đêm, quán bar cũng đã phải bán và cầm cố để trả nợ.
______________________________

Anh mở cửa gác của căn nhà nhỏ ở ngoại ô, ánh sáng chiếu lên đôi mắt hé mở, đôi môi mỉm cười trên gương mặt rạng rỡ. Anh từ từ bước ra nhẹ nhàng và hướng đến ban công để tận hưởng cái se lạnh nhe nhẹ của sương vào buổi sáng và cũng để ngắm ánh nắng thức dậy của hoàng hôn, thứ ánh sáng nhạt màu đó có thể được coi là ánh sáng yên bình nhất đối với anh. Anh đưa hai tay vào túi nhất nhẹ nhàng gương mặt lên, anh nhắm mắt lại để được tận hưởng tất cả đang dần xuất hiện và động lại trên vai anh và dường như anh không muốn quay lưng lại với bình yên này cho tới khi nó kết thúc.

"Ôi Jimin của ta dậy sớm thế! Hôm nay con muốn dùng gì nào?!" Dì Song phát hiện ra anh, gì mỉm cười với người con trai đang đứng đó và nhẹ nhàng hỏi. Nhưng hình như câu trả lời mà dì nhận được là sự yên lặng nhưng cũng chẳng có gì quá xa lạ và dì lại mỉm cười lần nữa như một thói quen yêu thương của mình.

Sau khi anh ôm trọn yên bình trong mình, anh quay lại thì đã thấy một cốc Latte Coffee nóng, một đĩa bánh và một chiếc ipad bên cạnh. Nhìn chúng anh mỉm cười, nụ cười của anh cũng đầy yêu thương như nụ cười của dì Song. Anh nhanh chóng lại đó, nhấp một chút vị ngọt ngậy của Latte Coffee rồi anh cầm chiếc ipad lên xem tin tức.

Bấc chợt, gương mặt anh thay đổi, anh ngạc nhiên và thốt lên.

"Sao có thể?!"
______________________________

Gia đình của bạn đã rơi vào khủng hoảng trong thời gian gần đây. Bạn tạm dừng học, cả gia đình phải ở một căn nhà khác nhỏ hơn và mọi thứ bất tiện hơn rất nhiều, mọi thứ cũng dần mất nhưng vì giáo sư Min còn giữ được triễn lãm của mình nên bạn sẽ được đi học lại và gia đình mở một quán ăn nhỏ để kinh doanh. Mọi thứ cũng đang dần ổn định nhưng với Suga thì không!

Anh càng ngày càng xa vào con đường ăn chơi, anh đi sâu vào xã hội đen hơn trước đây. Mặc dù như thế, nhưng Suga vẫn là người anh tốt trước mặt bạn, luôn bảo vệ bạn và yêu thương hết mực.
______________________________

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?! Cậu cần tớ giúp gì không?!"
Hani gặp lại bạn thì rất vui mừng và rất quan tâm đến bạn.

"Mình không sao! Không cần đâu, mình ổn mà!!" Bạn trả lời một cách vui vẻ và hạnh phúc khi được quan tâm, nhưng thật sự trong lòng cô thì chuyện đó vẫn còn là một cú sốc rất lớn vì cuộc sống của cô và gia đình cô đã thay đổi hoàn toàn so với sự xa hoa an nhàn trước đây.

"Thật không?! Nếu cần gì thì cứ nói mình, Hani đây sẽ giúp đỡ hết sức có thể!" Hani vừa nói vừa đưa tay lên trời rất hùng hổ với gương mặt biểu cảm không thể nào khiến cho bạn nhịn cười được.

"Ha ha ha ha.... thôi được rồi, mình cười sắp vỡ bụng ra rồi đây!!" Bạn vừa cản Hani vừa thúc.

"Sao hai đứa còn chưa đi học?! Sắp trễ học rồi đấy, đi mau lên!!" Mẹ bạn bước từ trong cửa quán bước ra thấy vậy nên hối Hani và bạn đi học.
______________________________

"Thật không?!" Nam sinh một.

"Hả?! Phá sản rồi sao?!" Nữ sinh một.

"Nghe đâu là vận chuyển chất cấm! Mình nghe ba mình nói vậy!!" Nữ sinh hai.

"Cũng là gia đình danh giá, tập đoàn lớn mà sao có thể làm được những chuyện đó nhỉ?!" Nữ sinh một.

"Trời ơi?! Không thể tin được!!" Nam sinh hai.

"Rồi giờ nó sống sao?! Ở đâu nhỉ?!" Nữ sinh một.

"Thì sống những nơi dành cho những người thấp hèn như gia đình nó chứ đâu!" Nữ sinh một.

Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán về bạn. Mọi ánh mắt cử chỉ đều thể hiện sự kì thị, khinh thường mà bạn không bao giờ muốn nhận lấy.

"Cậu nói gì? Cậu nói lại lần nữa xem?" Bạn đang đi thì bất chợt bạn dừng lại, bạn nhìn sang một nữ sinh đang nhìn bạn và nói đó. Với sự bất đồng của bạn, không thể nhịn được bạn đã đi thật mạnh dạng đến đó và đẩy bạn nữ sinh đó vào tủ sách và tức giận quát lớn.

"Hứ! Thì tôi nói gia đình bạn đó, thật thấp hèn, xấu xa đó rồi sao?! Không phải anh bạn là loại người đó sao, tưởng tốt gì thì ra lại làm chuyện đáng mất mặt như vậy!!!"
Nữ sinh đó nạt lại bạn.

"Anh tôi không phải là người như vậy! Gia đình tôi bị người khác lợi dụng rồi đỗ lỗi!!! Nên không xấu xa và hèn nhát đâu, mọi chuyện đều không phải như mọi người đã thấy!!" Bạn rất tức giận.

"Còn biện minh làm gì?! Bạn được sinh ra trong gia đình xấu xa như vậy chắc bạn cũng không tốt lành gì đâu ha?! Phải không mọi người! Ha ha ha ha. Hani à! Chơi thì nên lựa bạn mà chơi, chứ sao lại đi chơi với đứa chẳng còn gì trong tay thế này! Đúng không?!" không ngừng lại, nữ sinh đó lại tiếp tục mỉa mai cô.

"Xấu xa đâu bằng cậu! Đúng chắc tôi phải lựa bạn mà chơi rồi, vì tôi với Hani cũng không chơi được với loại người có tật xấu thích nói xấu người khác đâu?!" Bạn tức giận và gần như bạn đã muốn khóc nhưng bạn nghĩ mình không được vậy, * mày không được khóc, khóc thì mày sẽ trở thành trò cười cho chúng nó* bạn đã mạnh mẽ phản bác rồi mạnh dạng quay đi.

"Wow... sao nó dám nói tớ như vậy chứ?!" Nữ sinh đó đã tức giận thì lại càng tức thêm, bạn đi được vài bước thì cô nữ sinh đã chạy đến, một tay nắm vai bạn kéo lại, tay còn lại thì giơ lên cao định tát bạn. Vì phản ứng không kịp, bản năng bạn nhắm mắt lại chấp nhận chịu cú đánh đó.

"Anh làm gì vậy?! Buôn tôi ra?!" Chưa kịp đánh thì nữ sinh đó đã bị một cánh tay khác rắn chắc cản lại.

*sao thế chuyện gì thế?!* vì chẳng biết chuyện gì mà bạn không bị đánh mà còn nghe tiếng la của nữ sinh đó thì bạn mở mắt ra. Trước mặt bạn là cánh tay của anh ấy đã cản lại cú đánh đó. Khi bạn thấy anh rồi thì bạn nhìn anh một cách ngạc nhiên và ngập ngừng nói lên hai từ:

"Cục... cục đá!...."

Còn tiếp~~~~~~~

______________________________

Mình thật sự xin lỗi các bạn rất nhiều vì lý do cá nhân mình nên giờ mình mới ra chap tiếp theo.

Truyện đầu tiên nên còn nhiều sai sót lắm, mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình. Mong mọi người luôn đọc và ủng hộ truyện của mình nhé. Mình sẽ ra thường xuyên hơn.

🥰🥰🥰❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bum132omaihoang2403NhTrn2062

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top