Là anh Jimin!!!
Cả một sân trường xôn xao, học sinh lẫn thầy cô đều náo nức. Các thầy và các học sinh nam cùng nhau xếp đồ đạc lên xe. Các cô thì điểm danh và xem xét chỗ ngồi. Bạn đứng bên cạnh khoanh tay mặt cau mày nhó vì chờ đợi Hani tới nhưng đã khá lâu.
"Hey! Tớ tới rồi đây!" Hani từ xa bổ nhào từ sau tới ôm bạn làm bạn giật cả mình.
"Này! Tới hơi sớm rồi đấy!" Bạn vẫn tư thế đó và cằn nhằn.
"Thôi mà! Tớ cần vài thứ để mua lên xe chứ bộ!" Hani đưa túi đồ lên lắc lắc trước mặt bạn.
"Chỉ vì mấy đồ ăn vặt đó bắt tớ chờ vậy sao?!" Bạn cằn nhằn.
"Bù cho mà, tớ mua nhiều thứ lắm!" Hani dụi đầu vào cổ bạn.
"Được rồi! Tớ nhột lắm đấy! Mau đưa đồ rồi lên xe kìa!" Bạn xách giỏ lên hối thúc Hani.
______________________________
"Bây giờ cô đọc tên từng em, tới tên của bạn nào thì lên xe ngồi đúng vị trí của mình nhé!" Cô giáo đứng cạnh cửa xe và đọc to tên từng bạn. Tiết là cô đã đọc tên Hani tước bạn một ghế. Bước lên xe ngồi vào vị trí của bạn và chờ đợi. Bạn lúc này chẳng cần biết ai xung quanh, bạn đeo tai nghe bật một bài nhạc ballad mà bạn hay nghe nhiều.
"Jimin! Em ngồi ghế tiếp theo luôn nhé!" Cô đọc nhìn anh.
Jimin lên xe vừa đi vừa nhìn xem ghế của mình ở đâu, vừa quay ra thì anh thấy bạn đã ngồi ngay cạnh ghế của anh. Đứng nhìn bạn một cách thẩn thờ, không thể tin là anh gặp bạn. Bạn vẫn nhắm mắt và đắm chìm vào giai điệu và chẳng cần biết ai cả.
"Cậu gì ơi?! Cho tớ qua một chút nhé!!" Một học sinh khác đi lên đi đến.
"À! Tôi xin lỗi!" Anh lật đật ngồi xuống chỗ nhưng rất cẩn thận vì sợ bạn dậy. Anh nhẹ nhàng đưa đôi mắt hạnh phúc khi được gặp bạn và anh cười nhẹ khi thấy bạn. Anh như có cảm giác như cả thế giới chỉ còn bạn, nhìn lâu, nhìn thêm và nhìn bạn sâu hơn nữa. Anh đăm chiêu với mái tóc đen nâu, đôi mi cong vuốt và đôi môi đỏ hồng, anh cảm thấy như muốn được yêu thương bạn. Nhưng bất giác anh cất đi nụ cười đó thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh với đôi mắt nhắm xoay đi như không biết chuyện gì.
Vì chiếc xe lăn bánh nên bạn có chút tỉnh giất nhẹ, mở mắt ra thì bạn thấy xe đang đi ra khỏi trường rồi bạn đưa đôi mắt tò mò của mình qua kế bên thì bạn thấy anh. Đôi mắt bạn dần mở rộng hơn to tròn rõ rệt, miệng bạn cũng theo đó mở dần, bạn đưa tay lên che miệng lại không khỏi bất ngờ. *sao lại là anh ta?!* bạn quay ra cửa sổ và cố bình tỉnh lại.
"Ngạc nhiên đến vậy sao?!" Vẫn khuôn mặt bất động anh bắt chéo tay và hỏi một cách lạnh lùng.
"Hở! Ờ...không, tôi đâu có đâu!!" Bạn bất ngờ khi anh hỏi bạn, bạn quay qua lắp ba lắp búm trả lời. Mặc dù bạn phản hồi nhưng bạn lại thấy anh không có phản ứng gì nên bạn đành nhìn về phía trước ngại ngùng. Lòng bạn bạn như có chút rung động lạ kì, vừa sợ nhưng cũng không hiểu tại sao bạn lại có chút gì đó vui vẻ một cách lạ thường. *Cứ tưởng chuyến đi này sẽ chán lắm!* bạn vòng vo suy nghĩ. Thì bên cạnh bạn thì anh đang mỉm cười.
______________________________
Sau mấy tiếng ngồi trên xe khó chịu và mệt mỏi thì cuối cùng bạn cũng được bước xuống xe hít thở được một chút khí trời ở ngoại ngô hẻo lánh mà trong trẻo thế này. Nhắm mắt vươn vai rồi mở mắt ra, bạn thấy anh xuống xe rồi đi ngang qua bạn một cách lạnh lùng. Bạn ngẩn ngơ nhìn theo anh với trái tim đập loạn xạ một cách lạ thường. Đột nhiên trong đầu bạn xuất hiện ý nghĩ *đẹp trai thật!!*
"Nè!!! Đi thôi!" Đang mơ mộng thì bạn bị Hani làm tan biến bởi tiếng gọi.
______________________________
"Được rồi! Trước khi hoạt động diễn ra các em có ba mươi phút để tìm phòng và thu xếp đồ đạt, nữa tiếng nữa các em tập trung đầy đủ tại đây để bắt đầu phân chia công việc nhé!" Cô giáo vừa dứt lời thì mọi người đều lại xe lấy đồ và tìm đường về phòng của mình như đã sắp xếp.
"Ôi trời! Cậu đem cả nhà của cậu đi à Hani?! Đem nhiều thế này còn bắt mình xách nữa?! Mở cửa nhanh đi mình sắp gãy tay rồi đây!" Hani đem quá nhiều đồ nên bạn phải xách phụ trong khi nó rất nặng, bạn mặt cau mày có hối thúc Hani mở cửa phòng.
"Rồi rồi! Được rồi! Vào thôi!" Hani vừa mở được thì bạn lao vào phòng một cách nhanh chóng.
"Ya~ Hani! Cậu muốn giết mình với đống đồ của cậu sao?!" Bạn vừa quăn đống đồ của Hani xuống thì chóng nạnh lên và mặt nhăn nhó phàn nàn. Còn Hani thì cứ mãi chạy loanh quanh phòng, mắt thì to miệng thì há hốc lên vì căn phòng quá đẹp bởi view của nó được hước ra đồi núi, có thể thấy được sương mù và cả cảnh quang ở ngoại ô ở đây. Bạn nhìn Hani với đôi mắt bất lực, lắc đầu rồi quay xuống xoạn đồ của mình vì đối với bạn những điều này quá là đỗi bình thường trước kia.
______________________________
"Được rồi! Chúng ta vẫn nhồi xe như cũ nhé! Từng chiếc sẽ đi đến một nơi tình nguyện khác nhau, công việc khác nhau, sẽ có thầy cô theo sát các em và quan sát đánh giá, cô mong các em làm tốt công việc của mình nhé! Nào giờ đi thôi!" Lên xe và đi tớ một địa điểm khiến bạn thật bất ngờ.
Là một trại trẻ mồ côi, nhóm người trên chiếc xe của bạn sẽ có một ngày làm việc ở đây cùng với bọn trẻ. Được phân nhóm, nhóm thì đi sơn lại tường, nhóm thì quét và lau, nhóm thì chỉnh chu và sửa lại những đồ bị hư, nhóm thì giặt đồ, nhóm bạn và anh thì được phân công nấu bữa ăn cho cả đoàn và cả những đứa trẻ ở đây và cuối cùng thì thì cả đoàn sẽ chơi với bọn trẻ đáng yêu này ở đây một ngày. Bạn vô tư nhận công việc nhưng không nghĩ rằng nó sẽ nguy hiểm cho bạn.
______________________________
Bạn và Jimin được phân công việc rửa và cắt hoa quả, nhận công việc một cách vô tư thêm lần nữa đến nỗi quên mất bản thân là có bệnh.
"Rổ táo này rửa kỹ rồi!!!" Jimin đặt rổ táo đã rửa lên bàn bên cạnh chiếc thớt và con dao. Không chừng chừ bạn săn tay áo, cột cao tóc lên lộ hẵn khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn. Anh quay qua và bắt trọn được khoản khắc ấy, *hình như anh đang say, anh đang say cô nàng này thì phải?!!!*. Bạn thấy anh đứng đờ người ra nên bạn quơ tay qua mặt anh làm anh tỉnh lại.
"Cắt đi!!!" Khó chịu anh quay đi.
*anh ta bị sao thế?!* bạn xoay lại và bắt đầu cắt những quả táo.
"Mọi người! Đồ của chúng ta còn ở ngoài xe, mọi người ra giúp tớ một tay nhé!" Một học sinh nam đang ôm một thùng thực phẩm đặt xuống đất và nói.
"Ờ! Tụi mình ra đây!" Học sinh một.
"Ơ! Nhưng ai sẽ ở đây coi đồ đạc?!" Học sinh hai.
"Để mình cho! Mọi người cứ đi phụ bạn ấy đi! Mình coi ở đây được rồi!" Bạn cảm thấy không đủ sức nên muốn ở lại cắt hoa quả nên bạn đã lên tiếng để được ở lại.
"Ok! Vậy Army ở đây nhé! Tụi mình ra phụ một tay!!" Học sinh một.
Rồi ai cũng ra khỏi gian bếp kể cả Jimin. Chỉ còn một mình bạn ở lại với những rổ hoa quả. Cầm con dao cắt từng quả táo, vì từ đó giờ được cưng chiều, chưa đụng móng tay móng chân vào những thứ này. Nên những miếng táo bạn cắt cũng không được ngay ngắn cho lắm. Nhưng bạn vẫn cố gắng gòng tay để miếng táo được đẹp hơn thì vô tình mũi dao lại phập trúng ngón tay của bạn, vết hương khá sâu vào ngón tay vì lực quá mạnh.
"Á!" Bạn vội vàng đưa tay lên miệng rồi thả xuống, máu vẫn không ngừng chảy xuống mặt bàn, nhỏ xuống thớt rồi nhỏ lên con dao cạnh đó, bạn bất giác nhìn con dao đó, bạn chợt nhớ ra rằng mình không thể chạm vào những thứ này. Đầu bạn đột nhiên choáng một cách bất ngờ, nhắm mắt lại bạn chỉ thấy một màu trắng xóa, máu vẫn cứ chảy ra từ ngón tay, bạn mở mắt ra nhìn xung quanh thì tất cả đang mờ dần rồi lại hiện rõ rồi lại mờ dần, đầu bạn càng ngày càng nặng hơn và rồi bạn ngã quỵ xuống đất, không còn gồng được để tỉnh táo, lúc này tự dưng trong đầu của bạn lại xuất hiện với cái tên Jimin, không thể tin được bạn lại có thể thốt lên "Jimin!" Và rồi bạn đã ngất đi trên sàn.
"Army!" Anh đang bưng thùng xốp vào bếp nhìn xung quay thì không thấy bạn đâu, nhìn xuống đất anh thấy cánh tay của bạn và máu. Anh giật mình vội buông thùng xốp xuống đất chạy lại chỗ đó, anh quay qua, trước mắt anh là bạn đã ngất nằm trên sàn nhà. Anh chạy lại đỡ bạn lên tim anh trở nên đập mạnh đến không kịp thở.
"Army! Army! Tỉnh dậy đi?! Em sao vậy?!" Anh lay khuôn mặt nhỏ của bạn, lay cả cánh tay, anh bắt đầu luốn cuốn, định hình lại anh thấy tay bạn chảy máu rất nhiều, anh hoảng hốt bế bạn lên chạy về phía cửa bếp.
"Hớ!!!! Army! Cậu ấy sao vậy?!" Một học sinh khác đi từ cửa vào thì chạm mặt Jimin và thấy anh đang ẵm bạn, bất ngờ hốt hoảng hỏi.
"Phòng y tế ở đâu?!" Anh không quan tâm và nghe những gì của học sinh kia nói. Anh chỉ thở gấp và hỏi ngược lại một cách hối hả và lo sợ.
"Ở bên kia, bên cạnh phòng khách của trại đó!!!"
Anh ôm bạn chạy như chưa bao giờ hết, lo lắng, tim đập mạnh, đôi mắt anh luôn nhìn thẳng và chạy hối hả. Còn bạn dặc dù đã không còn nhận thức được gì nhưng khi bạn mở nhỏ đôi mắt thì bạn thấy bạn đang trong vòng tay anh,nhìn lên là khuôn mặt anh* là anh Jimin!*, tựa xuống là bờ vai anh, thay cho cái đau dữ dội thì bạn cảm thấy ấm áp và an tâm đến nhường nào, nhưng rồi không còn chịu nỗi nữa bạn lại ngất đi trong lòng một người con trai này một lần nữa.
______________________________
"Army! Army! Army à!! Cậu đâu rồi?!" Hani từ đâu lao tới như một tên lữa, mắt láo lia kím bạn đôi tay quờ quạn định mở cửa phòng y tế thì bị anh bắt tay cản lại.
"Này! Làm gì thế?!" Anh lạnh lùng hỏi.
"Làm gì là làm gì?! Army đâu?! Có phải anh làm gì cậu ấy không?! Sao anh xấu xa vậy! Anh thấy Army nhỏ bé quá nên ăn híp cậu ấy à! Tôi nói cho ăn biết nha, cậu ấy mà có bị gì! Thì anh Suga không tha cho anh đâu và tôi cũng thế đó!" Hani săn tay săn áo hùng hồ nói liên khỉa vào Jimin nhưng không biết là mình đang rất lớn tiếng.
*cạch*
"Sao hai con lớn tiếng thế?!" Một sơ mở cửa ra và nói.
"Hớ! Con xin lỗi sơ ạ?! Mà sơ ơi?! Army sao rồi ạ?!" Anh định mở lời hỏi vì lo lắng cho bạn thì bị Hani nhanh miệng hỏi trước nên anh đành im lặng mà nghe.
"Con bé không sao rồi! Sẽ tỉnh lại nhanh thôi! Tụi con có thể vào với bạn được rồi đó!" Sơ nói xong thì cầm cuốn sổ trên tay và đi. Hani thì đi nhanh vào một mạch. Còn anh thì bước vài bước ra cửa mà quay nhìn vào. Thấy bạn nằm trên giường anh không khỏi sót lòng nhưng không biết tại sao anh lại không bước vào mặt dù trong lòng anh rất lo lắng và muốn tới bên cạnh bạn, chăm sóc cho bạn. Anh quay bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, anh đi nhưng hình như anh đang bỏ lại tâm hồn lẫn con tim ở lại nơi căn phòng có bạn.
______________________________
Tèn ten...... còn nữa nha.... mình sẽ ra sớm sớm sớm hơn nữa.
Ây da! Mình viết truyện lần đầu nên rất sợ. Vẫn còn nhiều sai sót lắm, mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến cho mình nhé. Không quên ủng hộc mình nha, để mình có thêm động lực viết tiếp.
Cho mình xin vài sao bình chọn nhé...
Yêu mọi người~~~~~~~❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top